Gửi anh, người bên kia thế giới

Tham gia
24/11/2014
Bài viết
0
Anh à, không biết bây giờ ở nơi đó anh đang làm gì nhỉ? Không biết anh có nhớ đến em không nữa? Cũng đã quá lâu rồi anh chẳng xuất hiện trong những giấc mơ của em, anh có biết là em nhớ anh lắm không?

Ngày anh đi cũng hơn một năm rồi, bây giờ em cũng không như lúc trước nữa, em mạnh mẽ lên nhiều rồi anh à. Em chẳng còn suốt ngày khóc lóc, cũng không cần phải nhìn anh qua màn hình để xua tan đi những nỗi nhớ, và em cũng không tự hành hạ bản thân mình vì cảm thấy có lỗi với anh…Không phải là vì em quên anh đâu mà là vì em biết em chỉ có thể sống tốt thì anh mới vui được.

1351048206-anh-xuat-gia-1.jpg


Nơi này vẫn có một con bé ngốc nghếch hằng ngày vẫn mong chờ anh (Ảnh minh họa)

Nghĩ lại em thấy em thật vô tâm, tại sao những cái lúc anh bảo anh đau đầu mà chẳng hề để ý gì cả, hay tại em quá ngây thơ anh nhỉ? Anh đau chẳng hỏi tại sao mà cứ bảo anh mua thuốc cảm về mà uống, chắc tại thời tiết Hà Nội lạnh quá ý mà. Rồi có lúc anh bảo đau đầu quá phải đi tiêm mà em cũng nghĩ là cảm cúm, em ngốc quá mà.

Yêu nhau một thời gian thì mình giận nhau, nhưng anh biết không? Hôm đó lỗi tại anh chứ, tại anh ghen tuông vớ vẩn thôi, 2 đứa đã giao kèo là chỉ đùa thằng bạn thân của em là em yêu nó thôi. Anh cũng tham gia mà cuối cùng bị nó trêu lại vài câu thì đã quay lại giận em, người đâu mà thấy ghét. Rồi qua vụ đó cả 2 giận nhau một thời gian, đến khi em nhớ anh chịu không nổi nữa nhắn tin cho anh thì chẳng thấy trả lời, gọi không ai bắt máy, cứ như thế hoài thành ra em giận anh luôn.

Cho đến một ngày có người hỏi em với anh thế nào rồi, em cũng chỉ cười rồi bảo: “không liên lạc lâu rồi”. Thế rồi em mới nghe người ta nói là anh bị u não, bây giờ đang phẫu thuật, đọc cái tin nhắn đó thực sự em không dám tin vào mắt mình, em chỉ ước là người ta đang đùa em mà thôi. Vội vàng gọi cho anh thì cũng nhận lại được tiếng “tút..tút..” dài, nước mắt em trào ra, đôi môi cắn chặt và chỉ biết cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh.

Anh biết không lúc mới quen anh thì thằng bạn thân của em đã rất ngỡ ngàng khi biết chuyện, nó cấm em yêu anh, vì em cũng không biết anh còn nó thì quá rõ nên nó không muốn em chơi với anh chứ đừng nói gì là yêu. Rồi thì em cũng biết rõ anh hơn qua lời kể của nó, anh là một người từng nghiện, rồi trong trường anh cũng là một người nổi tiếng về đánh nhau. Nghe qua thì em cũng thấy ghê ghê nhưng em chẳng sợ vì cách nói chuyện của anh khác cách người ta nói về anh, em thích anh vì anh khá hài hước và nói nhiều như em.

Đi tìm hiểu kỹ hơn về anh em mới biết hoàn cảnh của anh không được may mắn như bao người, mẹ anh mất lúc anh mới học lớp 8, ba anh thì bị tai biến chỉ nằm một chỗ, và anh có một người em trai bằng tuổi với em. Nghe xong tất cả em chẳng những không tránh xa anh mà còn muốn thân với anh hơn nữa, em hiểu vì sao anh như vậy, và em cũng chẳng sợ hay kì thị người nghiện như những người khác.

Lúc đó anh chẳng hề biết em biết anh từng nghiện nên khi em nói là bạn em bảo em tránh anh ra vì lí do đó thì anh rất sốc vì em là đứa con gái đầu tiên biết anh từng nghiện mà vẫn chơi với anh. Từ đó mà 2 anh em mình thân nhau hơn đó, rồi 2 đứa yêu nào lúc nào chẳng hay. Nhắc lại mà trong em vẫn không tin mình xa nhau mãi mãi, ngày anh mất em chẳng thể nhìn mặt anh lần cuối vì hôm đó trời mưa to, buổi tối ra ngoài mẹ lại chẳng cho nên em thấy mình có lỗi với anh quá.

Khi anh ra đi em mới nhận ra một điều, trong tình yêu đau khổ nhất không phải là nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với người con gái khác mà đau khổ nhất là phải tiễn người mình yêu đi xa mình mãi mãi. Em luôn ước rằng giá như anh bỏ em theo người con gái khác, lúc đó em sẽ biến tình yêu trong em thành thù hận để có thể quên anh, chứ như thế này thì chắc có lẽ em chẳng bao giờ quên được anh mất.

Bây giờ em cũng đã là sinh viên năm hai rồi, bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng hỏi: “mi tính không yêu ai nữa à, hay là kén chọn? à mà mi xấu rứa thì ai yêu J”. Thế rồi em cũng cười rồi ngụy biện rằng: “haizz, trai thời nay xấu quá. Trai đẹp thì có bồ cả rồi, mà mi biết đó, tau là tau chỉ yêu trai đẹp thôi. Với lại khi mô tau làm hiệu trưởng đã tau mới lấy chồng thì yêu chi chừ cho phí”.

Cứ nói cho oai thế thôi nhưng tụi nó cũng hiểu vì sao đến giờ em chẳng yêu ai, bởi lẽ một nửa trái tim này đã trao anh cả rồi và cũng bởi lẽ nó đã bị tổn thương quá nhiều nên giờ nó chả dám cho ai bước vào nữa. Thế nên anh cứ yên tâm là ở nơi này vẫn có một con bé ngốc nghếch hằng ngày vẫn mong chờ anh về với nó dù chỉ trong giấc mơ nhé.

-------------------------------------------------------------------
Còn hàng ngàn tâm sự hay, bài viết xúc động đang đợi bạn đọc tại:
--www.nguonlucquocte.com--
 
×
Quay lại
Top Bottom