- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Đêm tháng 7 chạm sâu vào lòng người đang mong ngóng chút gì đó trong trẻo hơn. Hít một hơi thật sâu, để cho những bộn bề của cuộc sống một ngày dài vỡ ra. Lưng chừng tháng 7. Lưng chừng hạ. Lắng nghe những nhịp đập khe khẽ của trái tim, để thả mình vào mùa nhớ thương mà hoài niệm. Thu đang đến rất gần...
Tháng 7. Mưa nhiều quá phải không em ? Mong rằng những lời nhắn ngọt ngào này sẽ khiến những ngày tháng 7 của em rực rỡ hơn. Cô gái ạ!
Tháng 7 đón em bằng dấu ấn của những ngày thi đại học chẳng thể nào quên. Sáng đi làm, dòng người như mắc cửi. Thí sinh khắp nơi đổ về dự thi. Bất giác cười. Tìm thấy em 4 năm về trước, cũng lo lắng, cũng bịn rịn, cũng cố gắng hết mình như ai. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô sinh viên năm nhất ngày nào còn run run cầm trên tay tấm giấy báo đại học, thấm thoắt đã là cô gái 23.
Tháng 7 nao lòng với những hơi men. Em say trong vị hanh hao của trời đất, vị nồm ẩm của gió mưa, vị ngọt ngào của tấm chân tình người dành cho em mà chưa dám ngỏ. Không phải em vô tâm không biết, bởi em có dám nghĩ gì…
Tháng 7. Ai đó ngoài kia đang nói về tình yêu ?
Những ngày tháng 7 rộng dài. Khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Bản thân luôn tự hỏi: “Có thể đến mức nào?”. “Sẽ gắn bó đúng không?”. Vậy là phân vân, đắn đo, lưỡng lự và chẳng dám hết lòng. Có nói cả đời dường như cũng chẳng hết, huống gì chiều dài tháng 7. Vậy là gác lại, chờ những ngày tháng 7 lặng lẽ qua đi.
Tháng 7. Ai đó ngoài kia đang nói về tình thân?
Muốn viết một cái gì đó về cha về mẹ nhưng rồi đắn đo, lại thôi. Vì có những thứ tình cảm đáng quý đến mức, một vài câu từ hoa mĩ không thể nào mô tả hết được. Gia đình đã ở cùng ta, từ những tháng 7 đầu tiên, đến những ngày tháng 7 sau này. Khi ta khóc cười, ta vui buồn, ta hạnh phúc. Xuân, hạ, thu, đông – bốn mùa nắng mưa, mùa nào cũng là Vu Lan báo hiếu. Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai – ngày nào cũng là ngày của cha mẹ.
Tháng 7. Ai đó ngoài kia đang nói về tình bằng hữu?
Đám bạn thân rủ nhau đi trà đá, chuyện nổ trời, lướt thướt mưa. Ba thằng chung nhau chui vào cái áo mưa bé xíu. Kể cũng buồn cười, làm cùng công ty nhưng ngày qua ngày, đứa nào cũng dán mắt vào màn hình máy tính, cùng lắm thì dăm ba câu chuyện, chat chit linh tinh. Giờ ngồi cạnh nhau, gác công việc sang một bên, than vãn kêu ca đủ thứ trên đời, thấy ấm lòng.
Đêm tháng 7 chạm sâu vào lòng người đang mong ngóng chút gì đó trong trẻo hơn. Sự vô định và lưng chừng thường nhật. Trong màu nắng tắt là tiếng ca của bình yên. Hít một hơi thật sâu, để cho những bộn bề của cuộc sống một ngày dài vỡ ra. Những câu chuyện đêm tháng 7 thường dài hơn, mông lung hơn.
Lưng chừng tháng 7. Lưng chừng hạ. Lắng nghe những nhịp đập khe khẽ của trái tim, để thả mình vào mùa nhớ thương mà hoài niệm. Thu đang đến rất gần.
Đôi khi, cuộc sống chỉ cần những hạnh phúc lưng chừng như thế!
Chào cô gái. Chúc cô gái tháng 7 an nhiên !
Tháng 7. Mưa nhiều quá phải không em ? Mong rằng những lời nhắn ngọt ngào này sẽ khiến những ngày tháng 7 của em rực rỡ hơn. Cô gái ạ!
Tháng 7 đón em bằng dấu ấn của những ngày thi đại học chẳng thể nào quên. Sáng đi làm, dòng người như mắc cửi. Thí sinh khắp nơi đổ về dự thi. Bất giác cười. Tìm thấy em 4 năm về trước, cũng lo lắng, cũng bịn rịn, cũng cố gắng hết mình như ai. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô sinh viên năm nhất ngày nào còn run run cầm trên tay tấm giấy báo đại học, thấm thoắt đã là cô gái 23.
Tháng 7 nao lòng với những hơi men. Em say trong vị hanh hao của trời đất, vị nồm ẩm của gió mưa, vị ngọt ngào của tấm chân tình người dành cho em mà chưa dám ngỏ. Không phải em vô tâm không biết, bởi em có dám nghĩ gì…
Tháng 7. Ai đó ngoài kia đang nói về tình yêu ?
Những ngày tháng 7 rộng dài. Khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Bản thân luôn tự hỏi: “Có thể đến mức nào?”. “Sẽ gắn bó đúng không?”. Vậy là phân vân, đắn đo, lưỡng lự và chẳng dám hết lòng. Có nói cả đời dường như cũng chẳng hết, huống gì chiều dài tháng 7. Vậy là gác lại, chờ những ngày tháng 7 lặng lẽ qua đi.
Tháng 7. Ai đó ngoài kia đang nói về tình thân?
Muốn viết một cái gì đó về cha về mẹ nhưng rồi đắn đo, lại thôi. Vì có những thứ tình cảm đáng quý đến mức, một vài câu từ hoa mĩ không thể nào mô tả hết được. Gia đình đã ở cùng ta, từ những tháng 7 đầu tiên, đến những ngày tháng 7 sau này. Khi ta khóc cười, ta vui buồn, ta hạnh phúc. Xuân, hạ, thu, đông – bốn mùa nắng mưa, mùa nào cũng là Vu Lan báo hiếu. Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai – ngày nào cũng là ngày của cha mẹ.
Tháng 7. Ai đó ngoài kia đang nói về tình bằng hữu?
Đám bạn thân rủ nhau đi trà đá, chuyện nổ trời, lướt thướt mưa. Ba thằng chung nhau chui vào cái áo mưa bé xíu. Kể cũng buồn cười, làm cùng công ty nhưng ngày qua ngày, đứa nào cũng dán mắt vào màn hình máy tính, cùng lắm thì dăm ba câu chuyện, chat chit linh tinh. Giờ ngồi cạnh nhau, gác công việc sang một bên, than vãn kêu ca đủ thứ trên đời, thấy ấm lòng.
Đêm tháng 7 chạm sâu vào lòng người đang mong ngóng chút gì đó trong trẻo hơn. Sự vô định và lưng chừng thường nhật. Trong màu nắng tắt là tiếng ca của bình yên. Hít một hơi thật sâu, để cho những bộn bề của cuộc sống một ngày dài vỡ ra. Những câu chuyện đêm tháng 7 thường dài hơn, mông lung hơn.
Lưng chừng tháng 7. Lưng chừng hạ. Lắng nghe những nhịp đập khe khẽ của trái tim, để thả mình vào mùa nhớ thương mà hoài niệm. Thu đang đến rất gần.
Đôi khi, cuộc sống chỉ cần những hạnh phúc lưng chừng như thế!
Chào cô gái. Chúc cô gái tháng 7 an nhiên !
Theo Blog Cafe