Gió mùa đến sớm

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Tôi bước chầm chậm qua những con đường rụng đầy chò nâu. Những cây chò cao vun vút, hứng nắng hứng gió, và có lẽ hứng cả những lãng mạn bay bổng của những đứa trẻ cứ ngỡ đã mang tâm hồn người lớn.

Tôi cứ luôn hy vọng rồi những cơn gió mùa này sẽ đưa tôi đến những nơi khác, đến với thứ xa vời hơn trong trí tưởng tượng của tôi.

Những ngày này, ngày ngập nắng, ngập mưa, ngập cả những nỗi nhớ không tên không mùa. Tôi không biết được rằng, chính đôi chân tôi chứ không phải bất kỳ đôi chân của một ai khác cứ tự dẫn mình đi. Tôi không nghĩ mình lạc lối, mà có lạc thì cũng có sao?

1293783_1322412502l6ZT.1293783_13224125023Y6y0.jpg

Tháng Năm về, những tán chò nâu xào xạc, những hoa chò nâu xoay tròn, xoay cả những ước mơ viển vông.

Tôi nhớ rằng, vào một tháng Năm nào đó không tên, khi tự mình dạo chơi trong vườn cổ tích tự mình vẽ, tôi thấy những yêu thương vụng dại mà tưởng rằng lớn lao. Tôi cũng nhớ rằng, vào tháng Năm nào đó không tuổi, tôi vẽ mùa bằng màu mực xanh của những hy vọng tự mình cất giấu.

Bạn tôi nói, tháng Năm đầy buồn tủi, cô đơn nhiều hơn, tầng tầng lớp lớp, giống như hàng me tôi dạo sáng sớm, hết lớp này đến lớp nọ, nối tiếp nối tiếp. Người bạn khác nói, tháng Năm lạnh giá, những cơn mưa đầu mùa đổ ầm ập xuống không kịp tránh, và lúc đó người ta chỉ cần cái nắm tay là đủ.

Năm qua đi, tháng qua đi, cho dù tháng Năm nào đó có tên có tuổi, có cả những ký ức cô đơn lạnh giá hay đủ đầy hạnh phúc, tháng Năm vẫn đến. Như vòng xoay của thời gian, của kim đồng hồ, ta chờ đợi gì ở những tháng năm phía trước?

Mùa đã sang, những cơn gió cũng tới, lá sẽ thay màu, thì thế, cứ an nhiên đón nhận, kể cả nỗi cô đơn, để nhìn sâu hơn vào tâm hồn mình. Vì biết đâu rằng, một ngày nào đó, kể cả cô đơn của chính mình cũng không lắng nghe được thì nỗi buồn khi đó cũng trở thành xa xỉ....

Tất cả, như gửi vào trong từng cơn gió thoáng qua, nhè nhẹ trôi đi thật xa...

...St...
 
×
Quay lại
Top Bottom