- Tham gia
- 16/7/2013
- Bài viết
- 33
♥ Nguồn: https://kul.vn/gian-hon-con-gai.html
Đúng là con gái, suốt ngày giận hờn vu vơ, đâu biết tự mình làm khổ mình, con trai có để ý, có biết là con gái đang giận đâu. Và rồi con gái lại phải làm lành đấy thôi. Thật ra con gái hay dỗi, nhưng cũng chẳng giận lâu được, vì đã thích con trai quá rồi.
Hai đứa cãi nhau. Đôi bên lời qua tiếng lại, con trai to tiếng quát, con gái giận đùng đùng bỏ đi. Thế là chiến tranh lạnh xảy ra. Nhưng cãi nhau vì chuyện gì? Hình như vì một chuyện con cỏn còn con mà đến giờ con gái cũng chẳng còn nhớ nữa.
Một tuần rồi không được nghe ai đó càu nhàu khi đón con gái đi học mà phải chờ quá lâu, cũng chẳng được nghe con trai trách móc kẻ ngốc nào đó thích đi mưa mà không mang ô cho lãng mạn... Một tuần rồi không thấy dãy số quen thuộc hiện lên trên điện thoại, con gái hụt hẫng quá. Mấy đêm liền con gái khóc ướt gối. Cảm giác chông chênh và thiêu thiếu một cái gì đó làm con gái thấy khó chịu vô cùng. Là nhớ! Nhớ nụ cười như nắng ấm giữa mùa đông khiến trái tim con gái bồng bềnh chao đảo ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Con trai kì quá, vẫn chưa chịu làm lành với con gái là sao? Con gái thì còn lâu nhé. Nhớ rất nhớ, nhưng có những nguyên tắc không thể tự mình phá vỡ. Lòng tự trọng và sự tự tôn không cho phép con gái chủ động làm lành. Là con gái phải kiêu!
Chiều tan học, đã mặc áo khoác rõ dày mà vẫn lạnh. Giờ này, nếu ở bên cạnh, con trai sẽ ôm con gái thật chặt, cùng nhau chia sẻ hơi ấm, cùng nhau đi qua cái lạnh ngày chớm đông. Đứng thẫn thờ ngoài cổng trường một lúc lâu, con gái mới tần ngần nhớ ra không còn con trai đến đón nữa rồi. "Ngốc quá, chờ đợi gì nữa chứ. Vô ích!". Thế là lại lủi thủi đi về. Gió lùa lạnh buốt. Chỉnh lại khăn quàng cổ, ngẩng lên, con gái thấy một đôi trai gái đạp xe ngang qua. Cô gái vòng tay ôm người yêu rất chặt, họ nói cười vui vẻ. Cả khoảng trời như lặng im, thời gian như dừng lại, chỉ còn đôi tình nhân giữa nắng chiều dìu dịu, khung cảnh vô cùng nên thơ. Con gái như mơ hồ đi lạc giữa bức tranh thơ mộng ấy, thấy mắt mình ươn ướt, tủi thân cực độ. Giá mà con trai ở đây - ngay lúc này thì tốt biết bao!
Tối học về, ghé hàng bánh Donner Kebab quen, bác bán hàng quan tâm hỏi:
- Sao hôm nay lại đi một mình thế cháu, bạn trai đâu?
- À vâng...
Con gái chỉ ậm ờ rồi nói đại một lý do cho qua chuyện, nén tiếng thở dài, lòng con gái buồn mênh mang. Trong lúc chờ bánh, con gái ngẩn ngơ hoài niệm về quá khứ. Đâu có xa xăm gì đâu, chỉ mới cách đây một tuần thôi mà, nhưng sao cứ ngỡ dài thật dài, như vài thế kỷ vừa trôi qua. Một tuần trước vẫn còn ai đó đứng bên cùng con gái chờ bánh, vừa đợi vừa cười nói xôn xao. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nơi nào có con trai, với con gái nơi ấy thật ngọt ngào và bình yên. Ôi! Con gái nhớ con trai nhiều biết bao! Bất giác, khóe mi cay cay. Con gái chợt bừng tỉnh lau vội giọt nước mắt đang nhè nhẹ rơi. Vắng con trai, lòng con gái chơi vơi lạ lùng!
Trước lúc con gái rời hàng bánh, bác bán hàng bảo:
- Đừng nghĩ ông già này lắm chuyện, cháu gái à, làm lành với bạn trai đi!
- Ơ, dạ???
Con gái ngơ ngác chẳng biết phản ứng thế nào, vì bất ngờ. Đành gượng cười cầm túi bánh, ngượng ngập cúi chào bác rồi ra về. Ây da, có vẻ như hai chữ "thất tình" đã dán đầy trên mặt rồi đó con gái ơi!!! Đêm nay lại là một đêm dài mất ngủ!
Mùa đông năm ngoái, buổi tối chat với nhau con gái than thở chuyện đau chân, chờ mãi chẳng thấy con trai trả lời, buzz mãi cũng chẳng thấy tăm hơi, con gái thấy tủi thân, ấm ức không tả. Thế nhưng chỉ nửa tiếng sau đã nghe tiếng chuông cửa, con trai xuất hiện làm con gái giật mình. Lạnh thế mà con trai đến tận nhà con gái, còn mang theo mấy đôi tất cực đáng yêu: "Anh vừa mua đấy, ngồi xuống anh xem chân nào. Biết cái tính đểnh đoảng của em mà, không chịu đi tất, nói mãi vẫn không nghe là sao? Lần sau mà còn như thế, đừng có kêu than với anh nghe chưa!". Nói rồi con trai cúi xuống xoa xoa chân con gái, còn tự tay đi tất vào cho nữa. Con gái cảm động phát khóc, mắt hoe đỏ rưng rưng.
Thấy vậy con trai vội dỗ dành: "Ơ kìa, anh đùa đấy, khóc cái gì mà khóc, to đầu mà tính khí vẫn trẻ con. Nín đi. Tối nhớ ngâm chân nước nóng với muối gừng nhé. Mai sẽ khỏi thôi, không đau nữa đâu, đừng khóc nữa!"
Con gái òa khóc, mếu máo: "Ngâm chân nước nóng với muối gừng để nấu chân em luôn à!?"
"Muốn không bị nấu chân thì đi tất vào nhé. Thôi anh về đã, đang làm dở đồ án ở nhà, máy tính còn chưa tắt. Em ngủ sớm đi đấy, anh về đây". Con trai cười tinh nghịch, nụ cười ngọt lịm như siro. Con gái chẳng còn thấy đau chân chút nào.
Trở về với thực tại, con gái cười méo mó. "Nhớ nụ cười ấy chết đi được, nhớ không chịu được nữa rồi!". Thế là đến ngày thứ chín, con gái quyết định từ bỏ kiêu hãnh với mớ nguyên tắc của riêng mình để nhắn tin cho con trai.
9 giờ tối, con gái viết tin nhắn dài ơi là dài gửi cho con trai, hồi hộp đợi tin trả lời.
10 giờ vẫn chẳng thấy hồi âm. Chẳng lẽ con trai vẫn giận con gái sao? "Đồ nhỏ mọn, đồ đáng ghét" - Con gái nghĩ thầm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cứ bấm cho nó sáng lên rồi lại thở dài thườn thượt khi nó tối lại. Thời gian chậm chạp, từng phút trôi qua nặng nề!
11 giờ, chuông điện thoại réo vang. Thấp tha thấp thỏm theo từng giai điệu của bài "Người nào đó", con gái mừng rỡ nghĩ ngay tới con trai. Biết mà, con trai sẽ không bỏ mặc con gái đâu. Ai ngờ không phải số điện thoại quen thuộc, con gái lại thở dài, không đếm được số lần thở dài trong ngày của mình nữa rồi. Nén giọng thất vọng, con gái lịch sự nghe máy:
- Alo, ai đấy ạ?
- Anh đây!
Là giọng nói quen thuộc, tim con gái đập rộn ràng, tay run run chẳng nói nên lời. Hạnh phúc như vỡ òa. Chưa kịp trả lời thì con trai nói tiếp:
- Trời lạnh rồi, em ngủ sớm đi, đừng thức đọc tiểu thuyết nữa. Anh đi công tác đột xuất, không kịp báo với em, điện thoại anh rơi lúc nào chẳng biết. Bận túi bụi giờ mới có thời gian gọi cho em này. Đi bộ cả chục cây số mới có sóng điện thoại đấy, thương anh không cô bé?
- Lúc nào em cũng thương anh. Anh ơi, anh còn giận em không? - Con gái ngập ngừng.
- Ơ, giận gì cơ. Có giận em lúc nào đâu. Thôi anh phải trả máy cho bạn đã. Công tác về anh mua quà cho nhé, muộn rồi, ngủ đi cô bé.
- Khoan! Anh... anh có nhớ em không?
- Ngốc! Không nhớ, anh gọi cho em làm gì. À, trời lạnh lắm đấy, em đừng quên đi tất nhé. Đợi anh về rồi tâm sự tiếp. Bé ngoan ngủ ngon!
Con trai chờ con gái cúp máy rồi mới trả điện thoại. Còn con gái thì... như chưa tỉnh cơn mơ, lòng ngập tràn hạnh phúc, chân cũng chẳng còn thấy đau nữa, cảm xúc bồng bềnh, trái tim dịu dàng, tâm hồn như đang trôi dạt tít trên mây. Kẻ ngốc nào đó bỗng thấy yêu đời đến lạ!
A! Con gái nhớ ra rồi. Hôm trước, con gái mua len để đan khăn tặng con trai. Mãi mới chọn được màu ưng ý, con gái vui ơi là vui, thích thú mang đến khoe, đúng lúc con trai đang chơi game nên chẳng để tâm lắm. Con gái ngồi bên cứ thao thao bất tuyệt làm con trai nối cáu, quát một câu: “Có để yên cho anh combat không thì bảo, nói lắm thế!”. Con gái im bặt, lặng thinh không nói được gì. Lúc sau, mắt đã rơm rớm nước, con gái đứng dậy, trước khi bỏ về còn không quên ấm ức nói: “Anh đi mà yêu game, em chẳng cần anh nữa!”. Con gái giận lắm. Con trai chỉ mải chơi game thôi, chẳng để ý tới con gái chút nào! Rõ là coi game quan trọng hơn cả người yêu mà. Lại còn to tiếng nữa chứ. Đáng ghét quá đi!
Nghĩ lại thấy mình trẻ con quá! Giờ thì con gái biết con trai cũng quan tâm mình lắm. Chẳng qua là không nói ra thôi, chẳng qua là con gái nghĩ quá nhiều. Con trai đâu phải lúc nào cũng vô tâm. Ôm em Teddy - quà con trai tặng, tối hôm ấy, con gái ngủ rất ngon!
Đúng là con gái, suốt ngày giận hờn vu vơ, đâu biết tự mình làm khổ mình, con trai có để ý, có biết là con gái đang giận đâu. Và rồi con gái lại phải làm lành đấy thôi. Thật ra con gái hay dỗi, nhưng cũng chẳng giận lâu được, vì đã thích con trai quá rồi.Là lá la, nắng hôm nay thật đẹp, thật ấm áp vì chiều nay được gặp con trai rồi. Thế là con gái mỉm cười, nụ cười long lanh hạnh phúc của ngày chớm đông.
Có con trai, mùa đông thật tuyệt!
Hà Thy Linh
Đúng là con gái, suốt ngày giận hờn vu vơ, đâu biết tự mình làm khổ mình, con trai có để ý, có biết là con gái đang giận đâu. Và rồi con gái lại phải làm lành đấy thôi. Thật ra con gái hay dỗi, nhưng cũng chẳng giận lâu được, vì đã thích con trai quá rồi.
Hai đứa cãi nhau. Đôi bên lời qua tiếng lại, con trai to tiếng quát, con gái giận đùng đùng bỏ đi. Thế là chiến tranh lạnh xảy ra. Nhưng cãi nhau vì chuyện gì? Hình như vì một chuyện con cỏn còn con mà đến giờ con gái cũng chẳng còn nhớ nữa.
Một tuần rồi không được nghe ai đó càu nhàu khi đón con gái đi học mà phải chờ quá lâu, cũng chẳng được nghe con trai trách móc kẻ ngốc nào đó thích đi mưa mà không mang ô cho lãng mạn... Một tuần rồi không thấy dãy số quen thuộc hiện lên trên điện thoại, con gái hụt hẫng quá. Mấy đêm liền con gái khóc ướt gối. Cảm giác chông chênh và thiêu thiếu một cái gì đó làm con gái thấy khó chịu vô cùng. Là nhớ! Nhớ nụ cười như nắng ấm giữa mùa đông khiến trái tim con gái bồng bềnh chao đảo ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Con trai kì quá, vẫn chưa chịu làm lành với con gái là sao? Con gái thì còn lâu nhé. Nhớ rất nhớ, nhưng có những nguyên tắc không thể tự mình phá vỡ. Lòng tự trọng và sự tự tôn không cho phép con gái chủ động làm lành. Là con gái phải kiêu!
***
Sớm nay gió mùa về, lòng con gái bỗng thấy chênh vênh quá. Lạnh! Nhưng cái lạnh trong tim còn đáng sợ hơn cái lạnh của thời tiết. Đi bộ ra bến xe buýt mà lòng con gái buồn thiu, mặt trời cũng buồn hiu, chẳng rạng rỡ như mọi ngày. "Đáng ghét! Sao trời lại rét thế này!!!"
Chiều tan học, đã mặc áo khoác rõ dày mà vẫn lạnh. Giờ này, nếu ở bên cạnh, con trai sẽ ôm con gái thật chặt, cùng nhau chia sẻ hơi ấm, cùng nhau đi qua cái lạnh ngày chớm đông. Đứng thẫn thờ ngoài cổng trường một lúc lâu, con gái mới tần ngần nhớ ra không còn con trai đến đón nữa rồi. "Ngốc quá, chờ đợi gì nữa chứ. Vô ích!". Thế là lại lủi thủi đi về. Gió lùa lạnh buốt. Chỉnh lại khăn quàng cổ, ngẩng lên, con gái thấy một đôi trai gái đạp xe ngang qua. Cô gái vòng tay ôm người yêu rất chặt, họ nói cười vui vẻ. Cả khoảng trời như lặng im, thời gian như dừng lại, chỉ còn đôi tình nhân giữa nắng chiều dìu dịu, khung cảnh vô cùng nên thơ. Con gái như mơ hồ đi lạc giữa bức tranh thơ mộng ấy, thấy mắt mình ươn ướt, tủi thân cực độ. Giá mà con trai ở đây - ngay lúc này thì tốt biết bao!
Tối học về, ghé hàng bánh Donner Kebab quen, bác bán hàng quan tâm hỏi:
- Sao hôm nay lại đi một mình thế cháu, bạn trai đâu?
- À vâng...
Con gái chỉ ậm ờ rồi nói đại một lý do cho qua chuyện, nén tiếng thở dài, lòng con gái buồn mênh mang. Trong lúc chờ bánh, con gái ngẩn ngơ hoài niệm về quá khứ. Đâu có xa xăm gì đâu, chỉ mới cách đây một tuần thôi mà, nhưng sao cứ ngỡ dài thật dài, như vài thế kỷ vừa trôi qua. Một tuần trước vẫn còn ai đó đứng bên cùng con gái chờ bánh, vừa đợi vừa cười nói xôn xao. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nơi nào có con trai, với con gái nơi ấy thật ngọt ngào và bình yên. Ôi! Con gái nhớ con trai nhiều biết bao! Bất giác, khóe mi cay cay. Con gái chợt bừng tỉnh lau vội giọt nước mắt đang nhè nhẹ rơi. Vắng con trai, lòng con gái chơi vơi lạ lùng!
Trước lúc con gái rời hàng bánh, bác bán hàng bảo:
- Đừng nghĩ ông già này lắm chuyện, cháu gái à, làm lành với bạn trai đi!
- Ơ, dạ???
Con gái ngơ ngác chẳng biết phản ứng thế nào, vì bất ngờ. Đành gượng cười cầm túi bánh, ngượng ngập cúi chào bác rồi ra về. Ây da, có vẻ như hai chữ "thất tình" đã dán đầy trên mặt rồi đó con gái ơi!!! Đêm nay lại là một đêm dài mất ngủ!
***
Thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, chân con gái sưng phồng vì bị cước, đau rát, tê buốt muốn khóc. Chỉ vì cái tội lười không chịu đi tất đây mà. Con trai mà biết chắc lại làu bàu cho xem. Con gái nghĩ vậy, nhưng chợt nhớ ra hai đứa đang chiến tranh lạnh, lại thở dài ngao ngán.
Mùa đông năm ngoái, buổi tối chat với nhau con gái than thở chuyện đau chân, chờ mãi chẳng thấy con trai trả lời, buzz mãi cũng chẳng thấy tăm hơi, con gái thấy tủi thân, ấm ức không tả. Thế nhưng chỉ nửa tiếng sau đã nghe tiếng chuông cửa, con trai xuất hiện làm con gái giật mình. Lạnh thế mà con trai đến tận nhà con gái, còn mang theo mấy đôi tất cực đáng yêu: "Anh vừa mua đấy, ngồi xuống anh xem chân nào. Biết cái tính đểnh đoảng của em mà, không chịu đi tất, nói mãi vẫn không nghe là sao? Lần sau mà còn như thế, đừng có kêu than với anh nghe chưa!". Nói rồi con trai cúi xuống xoa xoa chân con gái, còn tự tay đi tất vào cho nữa. Con gái cảm động phát khóc, mắt hoe đỏ rưng rưng.
Thấy vậy con trai vội dỗ dành: "Ơ kìa, anh đùa đấy, khóc cái gì mà khóc, to đầu mà tính khí vẫn trẻ con. Nín đi. Tối nhớ ngâm chân nước nóng với muối gừng nhé. Mai sẽ khỏi thôi, không đau nữa đâu, đừng khóc nữa!"
Con gái òa khóc, mếu máo: "Ngâm chân nước nóng với muối gừng để nấu chân em luôn à!?"
"Muốn không bị nấu chân thì đi tất vào nhé. Thôi anh về đã, đang làm dở đồ án ở nhà, máy tính còn chưa tắt. Em ngủ sớm đi đấy, anh về đây". Con trai cười tinh nghịch, nụ cười ngọt lịm như siro. Con gái chẳng còn thấy đau chân chút nào.
Trở về với thực tại, con gái cười méo mó. "Nhớ nụ cười ấy chết đi được, nhớ không chịu được nữa rồi!". Thế là đến ngày thứ chín, con gái quyết định từ bỏ kiêu hãnh với mớ nguyên tắc của riêng mình để nhắn tin cho con trai.
9 giờ tối, con gái viết tin nhắn dài ơi là dài gửi cho con trai, hồi hộp đợi tin trả lời.
10 giờ vẫn chẳng thấy hồi âm. Chẳng lẽ con trai vẫn giận con gái sao? "Đồ nhỏ mọn, đồ đáng ghét" - Con gái nghĩ thầm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cứ bấm cho nó sáng lên rồi lại thở dài thườn thượt khi nó tối lại. Thời gian chậm chạp, từng phút trôi qua nặng nề!
11 giờ, chuông điện thoại réo vang. Thấp tha thấp thỏm theo từng giai điệu của bài "Người nào đó", con gái mừng rỡ nghĩ ngay tới con trai. Biết mà, con trai sẽ không bỏ mặc con gái đâu. Ai ngờ không phải số điện thoại quen thuộc, con gái lại thở dài, không đếm được số lần thở dài trong ngày của mình nữa rồi. Nén giọng thất vọng, con gái lịch sự nghe máy:
- Alo, ai đấy ạ?
- Anh đây!
Là giọng nói quen thuộc, tim con gái đập rộn ràng, tay run run chẳng nói nên lời. Hạnh phúc như vỡ òa. Chưa kịp trả lời thì con trai nói tiếp:
- Trời lạnh rồi, em ngủ sớm đi, đừng thức đọc tiểu thuyết nữa. Anh đi công tác đột xuất, không kịp báo với em, điện thoại anh rơi lúc nào chẳng biết. Bận túi bụi giờ mới có thời gian gọi cho em này. Đi bộ cả chục cây số mới có sóng điện thoại đấy, thương anh không cô bé?
- Lúc nào em cũng thương anh. Anh ơi, anh còn giận em không? - Con gái ngập ngừng.
- Ơ, giận gì cơ. Có giận em lúc nào đâu. Thôi anh phải trả máy cho bạn đã. Công tác về anh mua quà cho nhé, muộn rồi, ngủ đi cô bé.
- Khoan! Anh... anh có nhớ em không?
- Ngốc! Không nhớ, anh gọi cho em làm gì. À, trời lạnh lắm đấy, em đừng quên đi tất nhé. Đợi anh về rồi tâm sự tiếp. Bé ngoan ngủ ngon!
Con trai chờ con gái cúp máy rồi mới trả điện thoại. Còn con gái thì... như chưa tỉnh cơn mơ, lòng ngập tràn hạnh phúc, chân cũng chẳng còn thấy đau nữa, cảm xúc bồng bềnh, trái tim dịu dàng, tâm hồn như đang trôi dạt tít trên mây. Kẻ ngốc nào đó bỗng thấy yêu đời đến lạ!
A! Con gái nhớ ra rồi. Hôm trước, con gái mua len để đan khăn tặng con trai. Mãi mới chọn được màu ưng ý, con gái vui ơi là vui, thích thú mang đến khoe, đúng lúc con trai đang chơi game nên chẳng để tâm lắm. Con gái ngồi bên cứ thao thao bất tuyệt làm con trai nối cáu, quát một câu: “Có để yên cho anh combat không thì bảo, nói lắm thế!”. Con gái im bặt, lặng thinh không nói được gì. Lúc sau, mắt đã rơm rớm nước, con gái đứng dậy, trước khi bỏ về còn không quên ấm ức nói: “Anh đi mà yêu game, em chẳng cần anh nữa!”. Con gái giận lắm. Con trai chỉ mải chơi game thôi, chẳng để ý tới con gái chút nào! Rõ là coi game quan trọng hơn cả người yêu mà. Lại còn to tiếng nữa chứ. Đáng ghét quá đi!
Nghĩ lại thấy mình trẻ con quá! Giờ thì con gái biết con trai cũng quan tâm mình lắm. Chẳng qua là không nói ra thôi, chẳng qua là con gái nghĩ quá nhiều. Con trai đâu phải lúc nào cũng vô tâm. Ôm em Teddy - quà con trai tặng, tối hôm ấy, con gái ngủ rất ngon!
***
Ôi chao! Kỳ lạ quá! Sáng nay đi học, lòng con gái bỗng thấy vui rộn ràng, trái tim ngân vang những giai điệu khẽ khàng, dịu êm. Thời tiết vẫn vậy mà sao lòng ấm quá. Giờ ra chơi còn lôi len ra để hoàn thành chiếc khăn mà chỉ vì giận dỗi, con gái chẳng thèm động đến que đan. Phải đan xong sớm để còn quàng cho con trai nữa chứ, mùa đông đến rồi mà.
Đúng là con gái, suốt ngày giận hờn vu vơ, đâu biết tự mình làm khổ mình, con trai có để ý, có biết là con gái đang giận đâu. Và rồi con gái lại phải làm lành đấy thôi. Thật ra con gái hay dỗi, nhưng cũng chẳng giận lâu được, vì đã thích con trai quá rồi.Là lá la, nắng hôm nay thật đẹp, thật ấm áp vì chiều nay được gặp con trai rồi. Thế là con gái mỉm cười, nụ cười long lanh hạnh phúc của ngày chớm đông.
Có con trai, mùa đông thật tuyệt!
Hà Thy Linh