- Tham gia
- 6/10/2012
- Bài viết
- 1.562
"Vài tuần trước dân mạng truyền tay nhau bức ảnh một cậu bé cao lớn trong bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, gọn gàng, đôi giày mới toanh ngồi trên chiếc xe ga để mẹ cậu đẩy bộ vì trời mưa nước ngập, xe ko chạy được. Nhìn những dòng bình luận của mọi người, đa phần là phê phán, trách móc, tôi tự hỏi liệu trong đám người đó đã có ai 1 lần mưa ngập mà làm điều ngược lại chưa. Để cho chị em tôi có được những bộ đồng phục trắng tươm tất không dính bụi, đôi giày sịn bóng loáng, ba mẹ tôi cũng như người mẹ trong bức hình kia, "đẩy" tụi tôi đi học qua bao ngày mưa gió, nắng nôi, khổ cực giữa mảnh đất Gia Lai đầy nhọc nhằn."
Tôi sinh ra ở phố núi ngoằn nghèo những con dốc nên mưa to cũng chẳng ngập lụt nhưng hễ có mưa, dù to hay chỉ lát đát vài giọt tôi và em cũng đã được ba đưa đi học. Có lần trên đường chở tôi về, vì mưa bất chợt, trong cốp xe chỉ còn một cái áo mưa, tôi được ba hối thúc "Mặc vào đi con, về nhà đau thì ko có sức học đâu", còn ba thì trần trụi chống chọi với mưa, với gió để rồi về cảm, sốt, đau đầu mà vẫn thức đến nửa đêm để viết báo, chỉ để có nhiều tiền cho tôi và em được bằng con người ta.
Cuối tuần những ngày còn học cấp 2, quần áo trắng hay những bộ đồ đi chơi của tôi luôn được mẹ bỏ ra giặt riêng cho mới. Họa may lắm mới có lần tôi đụng vào thau mà tự giặt. Ấy thế mà hễ còn một vết dơ là tôi lại nhăn lên nhăn xuống, con cái như vậy đấy.
Những buổi trưa ngày tôi còn học cấp 3, mẹ tôi dạy 6 tiết mới ra, tôi học 5 tiết đã về nhưng rồi mẹ vẫn là người nấu ăn, tôi cơ bản chỉ việc ngồi ăn và ăn xong uống nước lên phòng ngủ. Ấy vậy mà gọi tôi xuống ăn cũng kiểu như gọi đò. Gọi mãi, gọi hoài tôi mới xuống. Ăn xong tôi ngủ, 2h ba gọi dậy học còn mẹ thì đã tất bật lên lớp từ lúc 12h30 chiều. Tôi vô tư chỉ lo hưởng thụ mà không hề hiểu, mẹ cũng chỉ như tôi, làm gì có nhiều sức lực để làm việc quay cuồng như vậy mà không mệt.
Ngày tôi đi học Đại học, ba mẹ ở nhà lo tôi trong này đói khổ, dù tiền nhà đã đóng, tiền ăn đã cho nhiều hơn con người khác nhưng vẫn ngày ngày gọi điện vào nhắc nhở uống sữa, mua đồ ăn chứ không đủ chất.
Đơn giản chỉ như vậy, còn nhiều lắm những việc đơn giản mà ba mẹ luôn làm cho tôi và em nhưng không biết bao giờ tôi mới có thể làm lại. Tôi chỉ biết ngồi đây, rơi rớt những dòng nước mắt muộn màng khi nghĩ về ba mẹ.
Tự hứa với lòng sẽ học tập thật tốt trong 4 năm Đại học này, và, ba mẹ ơi, con sẽ cố gắng báo hiếu hai người một ngày không xa. Yêu ba mẹ rất nhiều!
Le Nguyen Ngoc Han - Guu.vn
Tôi sinh ra ở phố núi ngoằn nghèo những con dốc nên mưa to cũng chẳng ngập lụt nhưng hễ có mưa, dù to hay chỉ lát đát vài giọt tôi và em cũng đã được ba đưa đi học. Có lần trên đường chở tôi về, vì mưa bất chợt, trong cốp xe chỉ còn một cái áo mưa, tôi được ba hối thúc "Mặc vào đi con, về nhà đau thì ko có sức học đâu", còn ba thì trần trụi chống chọi với mưa, với gió để rồi về cảm, sốt, đau đầu mà vẫn thức đến nửa đêm để viết báo, chỉ để có nhiều tiền cho tôi và em được bằng con người ta.
Cuối tuần những ngày còn học cấp 2, quần áo trắng hay những bộ đồ đi chơi của tôi luôn được mẹ bỏ ra giặt riêng cho mới. Họa may lắm mới có lần tôi đụng vào thau mà tự giặt. Ấy thế mà hễ còn một vết dơ là tôi lại nhăn lên nhăn xuống, con cái như vậy đấy.

Những buổi trưa ngày tôi còn học cấp 3, mẹ tôi dạy 6 tiết mới ra, tôi học 5 tiết đã về nhưng rồi mẹ vẫn là người nấu ăn, tôi cơ bản chỉ việc ngồi ăn và ăn xong uống nước lên phòng ngủ. Ấy vậy mà gọi tôi xuống ăn cũng kiểu như gọi đò. Gọi mãi, gọi hoài tôi mới xuống. Ăn xong tôi ngủ, 2h ba gọi dậy học còn mẹ thì đã tất bật lên lớp từ lúc 12h30 chiều. Tôi vô tư chỉ lo hưởng thụ mà không hề hiểu, mẹ cũng chỉ như tôi, làm gì có nhiều sức lực để làm việc quay cuồng như vậy mà không mệt.
Ngày tôi đi học Đại học, ba mẹ ở nhà lo tôi trong này đói khổ, dù tiền nhà đã đóng, tiền ăn đã cho nhiều hơn con người khác nhưng vẫn ngày ngày gọi điện vào nhắc nhở uống sữa, mua đồ ăn chứ không đủ chất.
Đơn giản chỉ như vậy, còn nhiều lắm những việc đơn giản mà ba mẹ luôn làm cho tôi và em nhưng không biết bao giờ tôi mới có thể làm lại. Tôi chỉ biết ngồi đây, rơi rớt những dòng nước mắt muộn màng khi nghĩ về ba mẹ.
Tự hứa với lòng sẽ học tập thật tốt trong 4 năm Đại học này, và, ba mẹ ơi, con sẽ cố gắng báo hiếu hai người một ngày không xa. Yêu ba mẹ rất nhiều!
Le Nguyen Ngoc Han - Guu.vn