Hồi trước, có lần tôi và cô bạn cùng phòng đã xảy ra chuyện xích mích nho nhỏ. Từ đó hai đứa giận nhau, không thèm nói chuyện với nhau nữa.
Thỉnh thoảng vô tình giáp mặt nhau nhưng lại ngập ngừng bước đi như hai người xa lạ. Dù sống chung một nhà nhưng chẳng đứa nào chịu “xuống nước” làm lành, khiến hai đứa chúng tôi ngày càng xa cách.
Rồi một hôm, khi tôi đang nấu cơm thì tôi nhận được điện thoại có việc gấp phải ra ngoài. Nhưng nồi canh tôi đang đặt trên bếp sắp sôi, bỏ xuống ngay thì không được mà ngồi chờ nấu xong nồi canh thì muộn mất. Tôi định nhờ cô bạn cùng phòng trông giúp nhưng vì chúng tôi đang giận nhau nên tôi ngại. Lúc đó tôi mới thấy ân hận vì đã giận bạn ấy quá lâu, nếu không thì tôi đã có thể nhờ bạn ấy trông giúp nồi canh và rảnh rang đi ra ngoài.
Gần đây, tôi hợp tác cùng một người bạn kinh doanh đồ handmade. Không ngờ vị khách đầu tiên của tôi lại là một người bạn mà tôi quen hơn một năm trước. Hồi đó hai đứa tôi cũng khá thân thiết. Bạn ấy thường nhắn tin, hỏi thăm và động viên tôi cố gắng. Cũng chỉ vì một số “bất đồng quan điểm” mà tôi và bạn ấy giận nhau. Từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Bẵng đi một thời gian, vào một buổi sáng tôi nhận được tin nhắn: “Chúc ngày mới tốt lành” của bạn ấy. Nhưng vì vẫn còn rất giận nên tôi không thèm nhắn tin lại. Đến gần trưa thì bạn ấy nhắn tin cho tôi trách móc: “Á à! Dám giận tớ hả?”. Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng mà bạn ấy gửi cho tôi.
Mấy ngày nay, cô bạn cùng hợp tác với tôi gọi điện nhắc tôi bảo bạn ấy đến lấy đồ. Nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự và băn khoăn vì vụ giận nhau lần trước. Tôi thầm nghĩ, giá như tôi và bạn ấy không giận nhau thì tốt biết bao...
Tôi lại nhớ ngày trước, bàn tôi có 5 người nên rất chật chội. Tôi và cô bạn ngồi cạnh thường chạnh chọe với nhau về chuyện phân chia chỗ ngồi, chính vì thế mà hai đứa làm “mặt lạnh” với nhau. Cho đến hôm lớp tôi có tiết kiểm tra địa lý cần phải vẽ đồ thị, tôi lại quên thước kẻ ở nhà mà cả bàn chỉ có mỗi bạn ấy mang thước kẻ. “Tiến thoái lưỡng nan” nên tôi đành phải “mở lời”, bạn ấy quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi rồi với chiếc thước kẻ trên mặt bàn đưa cho tôi. Nhìn thấy nụ cười của bạn tôi thấy lòng nhẹ bẫng, sự giận dỗi đã được hóa giải, thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc vì chúng tôi đã lấy lại được những tình cảm thân thiết mà tưởng như đã mất sau những lần xích mích. Tôi cũng không ngờ, làm lành lại dễ dàng đến thế!
Trở lại câu chuyện của tôi với cô bạn cùng phòng. Một hôm, tôi quên chìa khóa, tôi gọi mãi thì thấy bạn ấy chạy ra mở cổng. Nhìn thấy bạn ấy, tôi mừng rỡ nở một nụ cười thật tươi và bạn ấy cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười. Có lẽ bạn ấy cũng như tôi, chắc hẳn cũng chờ đợi nụ cười ấy từ lâu rồi.
Vậy đấy các bạn ạ! Giận dỗi thường gây ra nhiều phiền toái và những thiệt hại nhất định về tinh thần và vật chất. Giận rồi mới biết là mình dại. Vì thế một khi đã làm bạn với nhau thì chúng ta phải biết thông cảm và tha thứ cho nhau. Mà nếu có lỡ giận nhau rồi thì chỉ cần chúng ta bớt đi niềm kiêu hãnh, bớt đi “cái tôi” của bản thân mình.... Một chút thôi cũng đủ để chúng ta giữ gìn những tình cảm tốt đẹp mà bấy lâu nay vun đắp không những thế còn giúp cho tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt.
Và bây giờ tôi chẳng phải đắn đo gì nữa, tôi sẽ gọi cho “vị khách hàng” của tôi đến lấy đồ và biết đâu bạn ấy cũng đang rất muốn làm lành với tôi.