Giai điệu của cảm xúc

Scorpie

Thành viên
Tham gia
3/11/2024
Bài viết
6
Chap 6: Trái tim thiếu nữ

Tôi quyết định gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy qua một bên, ngồi ăn hết bữa trưa để còn làm bài tiếp thì tin nhắn chợt xuất hiện. “Cảm ơn nhé. Mốt có thời gian rảnh thì tôi sẽ bao cô ăn một bữa. Xem như là quà đáp lễ cho chiếc vòng này nhé.” Tôi đáng lẽ ra phải cảm thấy vui chứ, nhưng sao tôi không vui được. Tôi chỉ lặng lẽ trả lời: “Quà đáp lễ thì không cần đâu anh. Em cũng tiện đường mua vài thứ nên ghé qua thôi.” Thật ra, tôi không tiện đường một chút nào cả, nói đúng hơn là nghịch đường luôn mới đúng. Nhưng vì muốn thấy anh một chút nên em mới muốn làm vậy. Trong lòng cũng muốn hỏi anh rằng: “Cô gái mà anh tặng là bạn gái của anh à. Cô ấy thật là xinh đẹp.” Dù rất muốn nói như thế, tôi vẫn không nói được. Một lúc sau tin nhắn bỗng ập đến: “Phải có chứ, cô giúp tôi kia mà. Đợi tôi sắp xếp xong, tôi sẽ mời cô ăn.” Tôi từ chối cũng thấy kỳ nên nói: “Thôi được ạ. Một buổi ăn chung với thần tượng cũng khá hời cho em rồi. Chừng nào anh rảnh thì cứ nhắn nhé. Em lúc nào cũng sẵn sàng.” (thêm icon hình mặt cute). Tôi thấy anh nhắn tin nhanh lắm: “Thấy đồ ăn là cô sáng mắt lên. Cô tiên nữ phàm ăn.” Sau khi anh nhắn câu đấy, tôi cũng vô thức vui đôi chút. Tại sao lại vậy? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ thé lần lượt hiện lên trên đầu tôi. Sau khi cân đo đong đếm, tôi nghĩ chắc là nay mình khó chịu thôi. Vì là những ngày “dâu” nên đôi phần con gái sẽ khó chịu đôi chút. “Anh mà có bạn gái, thì mình chúc mừng anh thôi. Idol mình hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc chứ có gì đâu.” Tôi lại vào đấy mà thả một trái tim cho bài viết được gắn thẻ tên anh.

“Chà! Vậy là sắp có một cuộc gặp gỡ rồi nhé.” Giọng nói không lên không xuống, chất giọng bình thường này thì chắc là hệ thống rồi. Tôi trả lời dửng dưng: “Đúng là không có chuyện gì có thể giấu nổi ông mà. Đúng là hệ thống đu idol.” Hệ thống: “Này phải nói cô bé chứ không phải ta nha. Đu idol chính là lý do để ta và cô bé có duyên gặp nhau ấy.” Tôi thở dài, hơi buồn cười: “Ừ thì… tôi thừa nhận. Nhưng cũng nhờ ông mà tôi có cơ hội gặp gỡ anh ấy nhiều hơn. Có lẽ đó là điều khiến tôi không hối hận chút nào.” Hệ thống: “Ồ, vậy là cô bé đang cảm thấy may mắn, đúng không?” Tôi đáp: “Cũng có thể coi là vậy.” Đang mang tâm trạng vui vẻ thì “Nhưng ta tự hỏi, liệu cô bé có thật sự hiểu rõ cảm xúc của mình không?” Câu hỏi này làm tôi khựng lại. “Cảm xúc gì. Ông nói vậy là sao, tôi không hiểu.” Tôi đang cố ý trả lời lệch hướng. Hệ thống: "Cô bé đang trốn tránh đấy à. Ta nói về cảm xúc thật của cô bé dành cho thần tượng của mình. Cô bé hiểu ý ta mà, đúng không?" "Tôi..." Tôi ngập ngừng. "Có lẽ chỉ là tôi nhạy cảm thôi. Không có gì cả.” Hệ thống: "Hãy thành thật với chính mình trước đã. Nếu cô bé cứ tiếp tục che giấu cảm xúc, thì sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời đâu." Câu trả lời của hệ thống làm tôi càng thêm hoang mang. Thành thật với bản thân ư? Liệu tôi đang thích anh với tư cách là tình cảm nam nữ hay là tình cảm fan với idol. Đến chính tôi còn không hiểu được nữa. Hệ thống tiếp lời: “Cảm xúc là thứ rất khó che giấu. Càng cố lảng tránh, nó càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu cứ chôn giấu mãi, một ngày nào đó cô bé sẽ hối tiếc vì đã không dũng cảm đối mặt. Tại sao không thử thành thật với cảm xúc của mình? Thành thật với bản thân là bước đầu tiên để hiểu rõ mọi thứ." Tôi cắn môi, cảm giác khó chịu trong lòng lan toả và không dễ gì tan biến. “Nhưng nếu tôi thành thật thì sao chứ? Tôi chỉ là một fan, anh ấy là thần tượng. Mối quan hệ của cả hai sẽ bị phá huỷ. Tôi không thích như vậy.” Hệ thống: "Ta hiểu, mối quan hệ thần tượng và fan là điều rất đặc biệt. Nhưng cô bé à, không phải mọi sự thay đổi đều dẫn đến kết quả tồi tệ. Đôi khi, việc đối diện với cảm xúc thật sự của mình có thể mở ra những cánh cửa mới. Cô bé lo sợ mối quan hệ bị phá hủy, nhưng lại không biết rằng nó cũng có thể trở nên sâu sắc hơn." Tôi hít một hơi sâu, cố gắng tìm lý lẽ để bào chữa cho cảm xúc của mình. “Nhưng nếu tôi nói ra, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, tôi sẽ mất đi khoảng cách an toàn này. Tôi chỉ muốn anh ấy ở đó, một người mà tôi có thể ngưỡng mộ từ xa. Tôi không cần gì hơn.”

Hệ thống: "Vậy đó có phải là điều cô bé thực sự muốn hay không? Hay chỉ là một lớp vỏ để bảo vệ bản thân khỏi nỗi sợ? Cô bé nói không cần gì hơn, nhưng ta cảm nhận được rằng trái tim cô bé đang mong muốn nhiều hơn thế." Tôi cảm thấy nghẹn lời, không thể trả lời ngay. "Vậy nếu tôi đối diện, rồi sao? Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi theo cách khác ngoài một fan, và khi đó, có lẽ khoảng cách sẽ còn lớn hơn trước." Hệ thống: "Đúng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng không phải việc sống thật với bản thân quan trọng hơn sao? Cô bé không thể mãi sống trong sự nghi ngờ và lo lắng. Dù kết quả thế nào, ít nhất cô bé đã dũng cảm đối mặt với nó, thay vì để nỗi sợ điều khiển mọi thứ." Tôi im lặng, cảm giác khó chịu vẫn còn đó, nhưng có lẽ đã bớt phần nào. Lời của hệ thống giống như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng. “Có lẽ ông nói đúng… Nhưng tôi vẫn chưa chắc mình sẵn sàng.” Hệ thống: "Vậy thì chỉ cần một bước nhỏ cũng đủ để khởi đầu một hành trình lớn. Hãy cho bản thân cơ hội, cô bé à. Rồi cô bé sẽ thấy mọi thứ không tệ như mình tưởng." Tôi hỏi với vẻ mặt ngây thơ: “Thật sao??” Hệ thống: “Như ta đã nói, mối nhân duyên rất đặc biệt, không ai có thể biết trước điều gì cả. Nếu thế, thì hãy dũng cảm bước đến để xem mọi chuyện là gì, điều đó cô bé sẽ tự mình quyết định.” Đúng là ông già chết tiệt, hiện lên rồi biến mất một cách bí mật như vậy khiến mình muốn đấm ổng ghê. Nhưng nhờ vậy, mình cũng đã thoải mái đôi chút vì cảm giác có ai đó tâm sự khiến mình bớt lo lắng hơn rồi.

Bây giờ, tôi lại có thêm một câu chuyện cho chính mình rồi. Đó chính là tôi đã “thích thầm anh chàng thần tượng”. Chuyện này vừa sốc và vừa bất ngờ khiến tôi không khỏi lo lắng và buồn cười. Khi tôi nghĩ về điều đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: “Thích thầm một người nổi tiếng, đó thật sự là một chuyện dở khóc dở cười.” Tôi tự nhủ. Tuy nhiên, cảm xúc lẫn lộn trong lòng tôi vẫn chưa thể giải quyết ngay được. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ giải quyết được cảm xúc hỗn loạn này. Sau khi kết thúc suy nghĩ thì tin nhắn anh chợt loé lên trên thanh thông báo: “Chủ nhật này cô rảnh không, nếu rảnh thì đến địa chỉ này để ăn nhé. Quà đáp lễ ấy.” Tôi lặng lẽ cười và trả lời rằng: “Em rảnh, hẹn gặp lại anh vào chủ nhật này nhé.” Đồng thời, tôi sẽ hỏi anh luôn về cô gái ấy. Chứ tôi không thể sống mà cứ nghi ngờ được. Nếu anh có bạn gái, thì chúc mừng anh. Còn nếu anh chưa có, mình sẽ nghĩ sau vậy.
 
Quay lại
Top Bottom