- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Tôi tỉnh giấc, trong lơ mơ tôi vội vàng chạy đến khung cửa sổ đang mở toang. Mưa xối xả, hắt mạnh quá .
Lời tâm sự:
Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ chưa từng bắt đầu. Nhưng nó luôn khiến mình nghĩ về trong thời gian rất dài. Thỉnh thoảng nó vẫn hiện về trong giấc mơ của mình. Mình muốn chia sẻ cùng các bạn đọc, mong rằng sẽ không ai ở tình huống như mình đã gặp.
Tôi đưa tay thật nhanh khóa kín những ô cửa kính đang run bần bật trong mưa gió. Một ngày áp thấp đang đến.
Quay lại gi.ường, tôi vùi mình vào tấm chăn ấm áp. Tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Tôi muốn tiếp tục giấc mơ đang dang dở…
Đúng là dang dở thật! Mối tình đầu của tôi.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn gặp lại anh.
“Anh bây giờ như thế nào ?”
“Anh đang làm gì ?”
Có một khoảng thời gian dài những câu hỏi đó luôn hiện ra trong tâm trí tôi. Nhưng từ lúc nào nó đã bị rơi vào quên lãng .
Thế mà mới đây thôi, tôi lại mơ thấy anh. Tôi thấy ...
...Em cùng anh bước đi. Tay anh không hề chạm vào tay em. Ta chỉ như những người bạn thuần túy. Cơn mưa bất chợt ập đến, không có ô, không có gì che chắn, anh cùng em chạy thật nhanh vào mái hiên trường xưa, rêu phong cổ kính. Em với anh chầm chậm đi dọc hành lang các lớp. Chỉ có em và anh. Không có tiếng động, không có âm thanh náo nhiệt của một trường học ...
...Em tay che dù bước đi cùng anh trong nắng nhạt. Sân trường rực hồng cánh phượng.
Chỉ có anh và em. Anh đứng trước mặt em, đưa tay lên gãi đầu bối rối. Anh ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại ... “Không có chuyện gì hết”. Em quay đi, anh quay đi... Có phút giây nào anh len lén nhìn lại phía sau như em chăng ?...
Em cố đưa mình lại giấc mơ, như muốn thay đổi chút gì đó theo ý muốn nhưng không thể. Em đành nhắm mắt mặc cho quá khứ tìm về ...
...Đã nhiều năm trôi qua, mái trường xưa không còn cổ kính như trước, thay vào đó là những dãy nhà nhiều tầng kiên cố, hiện đại hơn. Nhưng trong tâm trí em vẫn in đậm hình ảnh trường xưa.
Em nhớ rõ hàng ghế đá, nơi mà những ngày cuối năm học anh thường ngồi đó. Trống vào lớp đã điểm, em vội vã chạy vào trường (em là cô lớp trưởng chuyên đi học muộn mặc dù cố gắng thay đổi mình nhưng chẳng bao giờ em khá hơn nổi). Anh ngồi đó chỉ nhìn em khẽ cười rồi anh quay về lớp của mình.
Em nhớ rất rõ, những ngày cuối cùng của năm học. Em bước vào trường luôn thấy anh ngồi đó. Anh đứng bật dậy nhanh chóng lại chặn lối em đi .
“Anh muốn nói gì ?” Em mở to đôi mắt chờ đợi ...
Thoáng chút ngập ngừng. “Không có chuyện gì hết”. Anh đứng sang nhường lối em đi.
Em nhớ rất rõ chỉ còn tuần nữa là hết năm học
Em cố gắng đến lớp sớm hơn mọi ngày. Anh không có ở đó. Em băng qua sân trường thật chậm, cố gắng quan sát xung quanh vờ như đang cảm nhận thiên nhiên trong ngày mới. Em nhìn thật kĩ nhưng anh không có ở đây.
Người bạn thân của anh từ đâu tới, bắt chuyện cùng em và bảo rằng đợi anh một chút vì anh có chuyện muốn nói với em. Em đứng giữa sân trường chờ đợi chỉ vì tò mò hay vì muốn thấy anh?
Anh từ cổng trường bước vào, đang toan ngồi xuống ghế đá quen thuộc. Khi thấy em, anh bước tới, cùng lúc bạn anh bước đi .
Chỉ có anh và em đứng bất động nhìn nhau ..
Em không thể chờ đợi được nữa...
“Có chuyện gì không vậy?”
“ À .. à .....”
“Nói thì nói đại đi , ấp úng hoài vậy.”
“Nhìn mặt giống con khỉ quá.”
“Có vậy thôi à? Giống con khỉ kệ tui.”
Em tức giận bỏ đi Anh đứng đó nhíu mày tự trách mình điều gì đó. Người bạn đến bên vỗ vai anh, nhìn anh và lắc lắc cái đầu. Em thấy hết đó vì có bao giờ anh biết rằng em len lén nhìn theo anh?
Còn vài ngày nữa tổng kết năm học.
Anh cũng hay ngồi đó như mọi lần. Thấy anh nhưng em lờ như không thấy. Em lướt qua anh một cách chậm rãi. Anh đứng vội lên bước theo nhịp chân đang nhanh dần của em. Anh từ lúc nào như bức tường trước mặt em .
“Tui .... xin lỗi.”
“Tui không thích đùa dai!”
“Tui ... xin lỗi ...”
“Hôm nay tui giống con gì ?”
“............ !” Anh im lặng.
“Tui đang vội ... ! Tránh ra đi .”
Em gạt anh ra và bước thẳng thừng. Anh đứng khuất sau nên có thấy nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên mặt em?
Ngày lễ tổng kết cuối năm, em vui cười khi đón nhận kết quả học tập cao nhất trường. Em trông thấy anh và bước nhanh đến.
“Hôm nay tui rất vui. Ông có gì muốn nói gì, muốn chọc quê gì tui không chấp.”
“Để đến sau khi thi xong tốt nghiệp nha!”
Em đợi câu nói cho đến ngày đi xem kết quả kì thi.
Sân trường đỏ rực hoa phượng. Em và anh đứng giữa khoảng sân đó. Nắng nhẹ nhàng tỏa lên chiếc ô màu tím nhạt của em. Em nhìn anh chờ đợi. Nhưng chẳng như em mong đợi. Anh chúc mừng kết quả kì thi của em và chúc em một mùa hè vui vẻ. Rồi anh quay đi, em quay di. Ra khỏi cổng trường em và anh cứ thế tiến về hai phía ngược nhau.
Với kết quả kì thi của mình em và anh không thể học chung trường. Có đôi lần gặp lại thì khoảnh khắc quá ngắn. Anh có biết em vẫn còn chờ đợi câu nói của anh trong một khoảng thời gian rất lâu?
Mãi mãi anh nợ em một câu nói - Em nợ anh một câu trả lời.
Nhưng như thế có khi lại tốt!
Khi nợ ai đó, ta sẽ day dứt và nhớ về điều đó nhiều hơn, lâu hơn đúng không?
Em không thể ngủ nữa, cố nghĩ về quá khứ nhưng không thể thay đổi được nó.
Thu dọn gi.ường, gấp gọn mền gối em vươn đôi vai chào ngày mới dù đó là một ngày giông bão.
“Giấc mộng tình đầu” được chuyển thể từ email của bạn Silverdream15
Quá khứ luôn làm ta phải suy nghĩ, thậm chí có những lúc, ta lại ngóng trông nó quay về cùng những kỉ niệm với ai kia…Nhưng, đã là quá khứ thì việc ta cố thay đổi dường như là điều không thể. Vậy, tại sao ta lại không thôi nghĩ về nó? Đó có phải vì là “Khi nợ ai đó, ta sẽ day dứt và nhớ về điều đó nhiều hơn, lâu hơn”?
Lời tâm sự:
Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ chưa từng bắt đầu. Nhưng nó luôn khiến mình nghĩ về trong thời gian rất dài. Thỉnh thoảng nó vẫn hiện về trong giấc mơ của mình. Mình muốn chia sẻ cùng các bạn đọc, mong rằng sẽ không ai ở tình huống như mình đã gặp.
Tôi đưa tay thật nhanh khóa kín những ô cửa kính đang run bần bật trong mưa gió. Một ngày áp thấp đang đến.
Quay lại gi.ường, tôi vùi mình vào tấm chăn ấm áp. Tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Tôi muốn tiếp tục giấc mơ đang dang dở…
Đã lâu lắm rồi tôi không còn gặp lại anh.
“Anh bây giờ như thế nào ?”
“Anh đang làm gì ?”
Có một khoảng thời gian dài những câu hỏi đó luôn hiện ra trong tâm trí tôi. Nhưng từ lúc nào nó đã bị rơi vào quên lãng .
Thế mà mới đây thôi, tôi lại mơ thấy anh. Tôi thấy ...
...Em cùng anh bước đi. Tay anh không hề chạm vào tay em. Ta chỉ như những người bạn thuần túy. Cơn mưa bất chợt ập đến, không có ô, không có gì che chắn, anh cùng em chạy thật nhanh vào mái hiên trường xưa, rêu phong cổ kính. Em với anh chầm chậm đi dọc hành lang các lớp. Chỉ có em và anh. Không có tiếng động, không có âm thanh náo nhiệt của một trường học ...
...Em tay che dù bước đi cùng anh trong nắng nhạt. Sân trường rực hồng cánh phượng.
Chỉ có anh và em. Anh đứng trước mặt em, đưa tay lên gãi đầu bối rối. Anh ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại ... “Không có chuyện gì hết”. Em quay đi, anh quay đi... Có phút giây nào anh len lén nhìn lại phía sau như em chăng ?...
Em cố đưa mình lại giấc mơ, như muốn thay đổi chút gì đó theo ý muốn nhưng không thể. Em đành nhắm mắt mặc cho quá khứ tìm về ...
Em nhớ rõ hàng ghế đá, nơi mà những ngày cuối năm học anh thường ngồi đó. Trống vào lớp đã điểm, em vội vã chạy vào trường (em là cô lớp trưởng chuyên đi học muộn mặc dù cố gắng thay đổi mình nhưng chẳng bao giờ em khá hơn nổi). Anh ngồi đó chỉ nhìn em khẽ cười rồi anh quay về lớp của mình.
Em nhớ rất rõ, những ngày cuối cùng của năm học. Em bước vào trường luôn thấy anh ngồi đó. Anh đứng bật dậy nhanh chóng lại chặn lối em đi .
“Anh muốn nói gì ?” Em mở to đôi mắt chờ đợi ...
Thoáng chút ngập ngừng. “Không có chuyện gì hết”. Anh đứng sang nhường lối em đi.
Em nhớ rất rõ chỉ còn tuần nữa là hết năm học
Em cố gắng đến lớp sớm hơn mọi ngày. Anh không có ở đó. Em băng qua sân trường thật chậm, cố gắng quan sát xung quanh vờ như đang cảm nhận thiên nhiên trong ngày mới. Em nhìn thật kĩ nhưng anh không có ở đây.
Người bạn thân của anh từ đâu tới, bắt chuyện cùng em và bảo rằng đợi anh một chút vì anh có chuyện muốn nói với em. Em đứng giữa sân trường chờ đợi chỉ vì tò mò hay vì muốn thấy anh?
Anh từ cổng trường bước vào, đang toan ngồi xuống ghế đá quen thuộc. Khi thấy em, anh bước tới, cùng lúc bạn anh bước đi .
Chỉ có anh và em đứng bất động nhìn nhau ..
Em không thể chờ đợi được nữa...
“Có chuyện gì không vậy?”
“ À .. à .....”
“Nói thì nói đại đi , ấp úng hoài vậy.”
“Nhìn mặt giống con khỉ quá.”
“Có vậy thôi à? Giống con khỉ kệ tui.”
Em tức giận bỏ đi Anh đứng đó nhíu mày tự trách mình điều gì đó. Người bạn đến bên vỗ vai anh, nhìn anh và lắc lắc cái đầu. Em thấy hết đó vì có bao giờ anh biết rằng em len lén nhìn theo anh?
Anh cũng hay ngồi đó như mọi lần. Thấy anh nhưng em lờ như không thấy. Em lướt qua anh một cách chậm rãi. Anh đứng vội lên bước theo nhịp chân đang nhanh dần của em. Anh từ lúc nào như bức tường trước mặt em .
“Tui .... xin lỗi.”
“Tui không thích đùa dai!”
“Tui ... xin lỗi ...”
“Hôm nay tui giống con gì ?”
“............ !” Anh im lặng.
“Tui đang vội ... ! Tránh ra đi .”
Em gạt anh ra và bước thẳng thừng. Anh đứng khuất sau nên có thấy nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên mặt em?
Ngày lễ tổng kết cuối năm, em vui cười khi đón nhận kết quả học tập cao nhất trường. Em trông thấy anh và bước nhanh đến.
“Hôm nay tui rất vui. Ông có gì muốn nói gì, muốn chọc quê gì tui không chấp.”
“Để đến sau khi thi xong tốt nghiệp nha!”
Em đợi câu nói cho đến ngày đi xem kết quả kì thi.
Với kết quả kì thi của mình em và anh không thể học chung trường. Có đôi lần gặp lại thì khoảnh khắc quá ngắn. Anh có biết em vẫn còn chờ đợi câu nói của anh trong một khoảng thời gian rất lâu?
Mãi mãi anh nợ em một câu nói - Em nợ anh một câu trả lời.
Nhưng như thế có khi lại tốt!
Khi nợ ai đó, ta sẽ day dứt và nhớ về điều đó nhiều hơn, lâu hơn đúng không?
Em không thể ngủ nữa, cố nghĩ về quá khứ nhưng không thể thay đổi được nó.
Thu dọn gi.ường, gấp gọn mền gối em vươn đôi vai chào ngày mới dù đó là một ngày giông bão.
“Giấc mộng tình đầu” được chuyển thể từ email của bạn Silverdream15
Quá khứ luôn làm ta phải suy nghĩ, thậm chí có những lúc, ta lại ngóng trông nó quay về cùng những kỉ niệm với ai kia…Nhưng, đã là quá khứ thì việc ta cố thay đổi dường như là điều không thể. Vậy, tại sao ta lại không thôi nghĩ về nó? Đó có phải vì là “Khi nợ ai đó, ta sẽ day dứt và nhớ về điều đó nhiều hơn, lâu hơn”?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: