Giấc mơ có thật

thi55cnsh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/4/2011
Bài viết
835
Giấc mơ có thật - Kì 1: Chuyện con mèo

Đỗ Thị Hằng Hà - Theo PLXH

Con mèo đã đến "ngủ ké" ở phòng tôi cả tuần nay rồi mà chưa chịu đi, cũng chẳng thấy ai đến xin lại...

Sáng nay thức dậy, tự dưng tôi thèm một cái ôm, một bờ vai, một tiếng nói đến lạ lùng. Tôi nhìn ánh sáng hắt xiên qua khe cửa, không rực rỡ chói lóa mà nhẹ dịu đến vô cùng, có thể nhìn mãi cũng được. Trời đã sáng thật rồi. Tôi lồm cồm bò... lên gi.ường. Rõ khổ, lúc ngủ cứ hay quẫy đạp lung tung, sáng ra chăn chiếu ở nguyên chỗ, còn người thì ở dưới đất. Bỗng, con mèo đi ngang qua, ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt như trêu ngươi vậy.

- Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy người ta đang khổ sở đây à? Chỗ này là chỗ của mày chắc?

Nó nhìn tôi lạ lẫm, rồi dừng lại như đang trả lời: "Chỗ này là chỗ của tôi." vậy. Nó là con mèo đến "ngủ ké" trong phòng tôi hơn một tuần rồi, lúc đầu tôi thấy con mèo khá ngoan, đoán là mèo nhà hàng xóm lạc vào nên tôi cũng không đuổi đi. Thế mà mãi chẳng thấy ai đi tìm mèo, cũng chẳng thấy nó đi tìm nhà cũ.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang phủ ngập cả một vùng. Giờ này bố mẹ đã đi làm. Tôi mở tủ lạnh lấy bữa sáng, gồm hộp sữa và chiếc bánh sandwich. Nhìn hộp sữa đầy, tôi chợt nghĩ đến con mèo. Mặc dù là "kẻ chiếm phòng" nhưng chắc nó cũng đang đói. Lặng lẽ đổ một ít sữa vào cái bát nhỏ, đặt trước miệng con mèo, tôi ra dấu cho nó uống sữa. Lúc đầu nó còn dè chừng, rồi chầm chậm tiến đến và bắt đầu liếm láp. Nhìn kĩ thì trông nó cũng khá đáng yêu, không biết là mèo của nhà nào đây nhỉ?

***

Đã đến giờ đi học của tôi, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường mới. Tôi đóng cửa lại, thay đồng phục. Bố mẹ tôi vẫn chưa biết sự xuất hiện của con mèo, liệu khi biết rồi, bố mẹ có đồng ý để nó ở lại không? Chắc chắn bố mẹ không thích nuôi mèo đâu, "mèo vào nhà thì khó" mà. Có khi, bố còn tống nó ra quán tiểu hổ cũng nên ấy. Thế là, tranh thủ trường sớm, tôi ra sân sau của trường, nơi có những góc khuất với đầy cây xanh, cỏ và lá, lại còn có cả mấy miếng giẻ lau mà học sinh khóa trên vứt lại. Tôi tìm một chỗ mà tôi nghĩ có thể thành nơi "trú ngụ" của con mèo, bởi nó ở ngay sát phòng bảo vệ, nếu nó đói, kêu lên thì các bác cũng sẽ cho nó ăn. Tôi còn tìm thấy một hộp xốp, trong đó đựng giấy vụn của bác lao công và mấy mảnh gạch. Chà chà, phải dọn dẹp chỗ này đi mới được. Tôi lùa đống gạch lá cho vào bịch ni lông rồi nhón chân... vứt thẳng qua bờ tường bao quanh trường. Tiếng ni lông rơi đánh "bịch", cùng lúc với... tiếng kêu thất thanh:

- Á á á!

Cái đầu nhô lên khỏi bờ tường: một đứa con trai ăn mặc bụi bụi, đứng mấp mé nửa người lên trên, nửa thân ở dưới. Hắn nhón chân trèo qua bờ tường rồi phịch một cái nhảy xuống nhanh như chớp. Hắn điềm nhiên phủi bụi trên tay:

- Báo bảo vệ nhé, ném gạch lung tung, tí nữa vỡ đầu người ta rồi.

Mặt tôi trắng bệnh vì hoảng hốt, nhưng thấy hắn không sao, cộng thêm bộ quần áo kiểu hip hop rộng thùng thình, không phải đồng phục (suy ra: không phải học sinh trường mình), nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Không biết ai phải báo bảo vệ nhỉ, "đột nhập" vào trường người khác bất hợp pháp có thể bị nghi là trộm đấy.

Hắn cười ranh ma:

- Tưởng mỗi mình mình là học sinh trường này chắc, đây cũng vậy nè, đây học ca sáng cơ.

- Học ca sáng mà lởn vởn ở đây làm gì? - Tôi hỏi.

- Hỏi lạ! - Hắn hất cằm. - Thế ai học ca chiều mà đến sớm thế, 12h30 mới vào tiết cơ mà, lén lút tới đây định lấy thứ gì à?

Tôi quắc mắt, nhưng thấy hắn nghiêm mặt nên đành dịu giọng:

- Có lấy gì đâu, chỉ là...

- Chỉ là gì, là muốn lấy nhưng không lấy được phải không?

- Không, chỉ là...

- Đi vào phòng bảo vệ! - Hắn kéo tay tôi. - Lén la lén lút, ném đá suýt vỡ đầu người khác, người ta hỏi còn lên giọng, lên phòng bảo vệ cho biết tay.

- Đừng mà... - Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt. - Chỉ là tìm chỗ ngủ cho con mèo lạc vào nhà thôi.

Hắn ừ hứ:

- Thế sao tìm chỗ này, trường có phải chỗ nuôi mèo đâu.

- Thì có biết tìm ở đâu đâu, không lẽ vứt ra đường chắc.

- Tìm ở đây. - Hắn kéo tay tôi lôi đi, tôi níu lại, mặt xanh lè xanh lét. Hắn cười:

- Không bắt cóc trẻ con đâu mà sợ, đi đi, đây chỉ cho chỗ nuôi mèo.

- Nhưng bây giờ gần vào tiết rồi.

- Kệ, còn 5 phút nữa cơ mà.

- Kệ gì, mọi người đến đông đủ rồi kìa, mà đi ra cổng với bộ dạng này chắc: quần hip hop, áo phông, dân chơi nhỉ? - Tôi cố tình kéo dài chữ "dân chơi". Hắn quắc mắt:

- Thì sao, có phải giờ học đâu mà sợ. Có đi không, đi thì tan học gặp. Chẳng qua thấy mèo vứt đi tội nghiệp nên mới thương. Con gái con đứa thật lắm chuyện. Đây không nói nhiều, 5 giờ đi.

- Ừ thì 5 giờ. - Không hiểu sao khi nghe giọng quả quyết chắc nịch của "hắn ta", tôi lại cảm nhận được rằng con người này có thể tin tưởng được.

Buổi học trôi qua nhàm chán, lại là buổi đầu nên chủ yếu giới thiệu các môn học. Khi tôi ra cổng, "hắn" đã chờ từ lúc nào. Cái áo phông trắng đã chuyển sang đen thùi lùi với toàn đất và cát, trông như vừa quần nhau ở đâu vậy.

- Đi không?

- Có đi nên mới đứng đây. Mà này, áo quần làm sao thế, đánh nhau à? - Tôi tò mò hỏi. Hắn hơi ngượng:

- Đừng để ý, đi mau lên.

Hắn dẫn tôi chạy men theo bức tường đến một nơi khá kín đáo: một ngôi nhà hoang nằm ngay trong khuôn viên trường. Biết rằng trường tôi khá rộng, nhưng có nhà hoang trong này thì thật là... Hay đây là nhà ma? Tôi rùng mình. Hắn đi sâu vào trong, chỉ cho tôi một ngôi nhà "thu nhỏ" bằng gỗ, có cả cửa ra vào rất xinh xắn:

- Đây rồi.

Một chú mèo từ trong "nhà" bước ra, ánh mắt trong veo, tiếng kêu ngọt lịm. Một chú mèo siêu xinh.

- Ối, ở đâu ra vậy? - Tôi chỉ vào bé mèo đang kêu khe khẽ.

- Ở đây chứ đâu! - Hắn hất mặt vào "ngôi nhà" - Nhà của mèo đó!

- Mi... tự làm à? - Tôi cố tìm cách xưng hô. Hắn gãi đầu gãi tai một lúc rồi gật đầu:

- Đây không làm thì ai làm, đồ... con gà. Có mèo thì cứ mang đến đây nhé. Đây cũng không muốn nuôi quá nhiều mèo đâu, nhưng đến lúc cấp bách đành cho chúng ở chung vậy. Mà số điện thoại là gì để còn liên lạc?

Tôi cho hắn số điện thoại. Lưu số xong, hắn bỏ đi luôn. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Hắn ta thật lạ lùng quá đỗi.

***

Khi tôi về nhà, trời đang tối dần. Ánh nắng cuối ngày dù có dịu hơn nhưng vẫn phủ một làn hơi nóng nực - cái nóng đặc trưng của mùa hè. Nhìn cửa khóa cẩn thận, tôi biết bố mẹ chưa về. Tra chìa khóa vào ổ, tôi nhẹ nhàng bước vào. Đập vào mắt tôi là miếng thịt bị gặm nham nhở. Miếng thịt này khi lấy ra mẹ đã để chắc chắn trên tủ cơ mà. Còn vài mẩu bánh nữa nằm la liệt trên sàn, một miếng xúc xích bị cắn nát chỉ chừa lại phần cuối, ba cái giẻ lau bị cắn xé. Trong khi tôi bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt thì "thủ phạm" điềm nhiên đi ra, bụng tròn căng. Nó nhìn tôi, liếm mép mấy cái rồi đủng đỉnh đi vào phòng. Làm thế nào bây giờ? Đồ con mèo đáng ghét! Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên - bố mẹ tôi đã về. Tôi cúi đầu nhìn qua lỗ nhỏ ở cổng, giơ tay lên chào kiểu bộ đội, cười gượng một cái rồi nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể:

- Con đang lau nhà, 5 phút nữa bố mẹ vào được không ạ? Nhà đang trơn lắm.

Rồi không đợi trả lời, tôi cười hì một cái, quay vào nhà. Nhìn căn phòng tan hoang, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Chỗ tủ lạnh đầy bánh, dọn ở đó trước vậy. Tôi hì hục lấy chổi khua khua quét quét một hồi, tới phiên giẻ lau và đống thịt, tôi phải cặm cụi nhặt từng miếng. Bên ngoài, giọng mẹ giục giã:

- Dọn nhà xong chưa con?

- Xong rồi ạ. - Tôi nhìn thành quả, thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa cho bố mẹ. "Cô chỉ lắm chuyện!" - Mẹ gõ nhẹ đầu tôi. Bố cười khì, đảo mắt qua mấy lượt, bố nói:

- Con gái dạo này chăm chỉ nhỉ? Giúp bố mẹ cơ à, cứ thế mà phát huy nhé.

Bố xách túi đồ to tướng từ ngoài xe vào nhà. Nhưng ngay khi bố đặt chiếc túi lên bàn theo đúng vị trí của nó, miếng pa tê dưới chân bố làm tôi run người, la lên:

- Bố!

Chân bố dẫm toẹt lên miếng "của nợ". Bố mất đà, ngã dúi dụi. Chiếc túi to nằm đè lên trên. Tôi và mẹ vội vàng chạy tới đỡ. Nhưng trong lúc bố định thần xem thứ mình dẫm phải là gì thì có một chuyện xảy ra còn khủng khiếp hơn thế. Con mèo mọi khi vẫn ngoan ngoãn nằm trong phòng tôi, bỗng "ngoao" lên thất thanh, còn có tiếng sủa của con chó nhà bên cạnh nữa. Chắc nó thấy con mèo ở bậu cửa sổ nên sủa ầm ĩ. Mặt bố tôi bắt đầu đỏ lên:

- Con mở cửa phòng ngay.

Tôi sợ sệt tiến đến cánh cửa phòng mình. Ngay khi cánh cửa mở hé, bố giận dữ:

- Con nuôi mèo ở đây từ lúc nào, ai cho con nuôi?

Nước mắt tôi chực trào:

- Không phải tại con, nó đến chiếm phòng con đấy chứ.

- Con không cho vào thì nó vào bằng cách nào?

Mẹ nhìn cánh cửa sổ, an ủi:

- Chắc nó chui qua cửa sổ, không phải tại con nó đâu.

Mẹ tiến đến quát con chó nhà bên, nó im bặt, rên ư ử. Bố và mẹ nhìn con mèo đang cuộn tròn sợ hãi, rồi nhìn tôi, chờ đợi:

- Bây giờ con định làm thế nào? Bố nói trước, cấm nuôi mèo trong nhà, bố và mẹ không đồng ý đâu.

- Con sẽ mang nó đi ạ, có một ngôi nhà rất thích hợp làm nhà cho mèo.

- Thế thì được, nhanh lên, bố không chịu được khi để con mèo quái quỷ này trong nhà đâu.

***

Buổi tối đầu tiên và cũng là cuối cùng bên con mèo lạc. Ánh trăng sáng vằng vặc làm tôi thèm cảm giác được bay lên không trung ngây ngất. Tôi bỗng nổi hứng bế xốc con mèo lên và chỉ cho nó xem:

- Nhìn đi, đấy là trăng.

Mặt trăng tròn xoe soi khắp mặt đường. Cả chỗ tôi ngồi toàn một màu vàng óng mượt. Con mèo không hiểu, ngồi trên bậu cửa sổ, liếm tay rồi ngơ ngác trông theo thứ ánh sáng lạ lùng. Rồi nó bắt đầu nghịch với cái bóng của nó trên bậu cửa. Tôi ngồi bó gối:

- Cứ nghịch đi, hôm nay là ngày cuối mày ở đây rồi.

Những đêm trăng sáng, sở thích của tôi là ngắm trăng sao. Sở thích này có thể bị xê dịch một chút nếu tôi đang gặp chuyện buồn. Khi ấy, bất chấp trời nhiều mây hay dông bão, chỉ cần ngồi nhìn lên bầu trời đêm là tôi có cảm giác vui vẻ, ít ra thoát khỏi những muộn phiền ngổn ngang của cuộc sống. Con mèo có vẻ đã buồn ngủ, nó nhảy xuống đùi tôi, cuộn tròn. Tôi nhìn ra ngoài, đồng hồ từ tòa nhà cao nhất đã chỉ đến số 1. 1 giờ đêm rồi. Bỗng điện thoại tôi kêu "Tít tít" - tin nhắn của tên con trai kì lạ. Hắn đã nói tối nay sẽ nhắn tin cho tôi. Nhoài mình lấy chiếc điện thoại, một dòng chữ nhỏ đập vào mắt tôi:

- Ê gà, ngủ chưa?

- Gà gà cái con... khỉ. - Tôi nhủ thầm. Lấy tay bấm bấm 1 hồi, tôi ấn nút send message: Chuẩn bị đi ngủ, mà tên kia, giờ này vẫn còn nghịch điện thoại à?

Tin vừa gửi đi đã có trả lời:

- Giờ này thì sao, 1 giờ sáng thôi mà. Thế con mèo sao rồi?

- Chiều nay vừa bị một phen hoảng hồn vì chó dọa, đã cho đi hóng gió, bây giờ đang thiu thiu ngủ rồi. Không biết con mèo trong ngôi nhà kia thế nào nhỉ, chắc nó cũng đang ngủ.

Bên kia để kí hiệu cười sặc sụa, hắn "nói":

- Không biết mèo hoạt động về đêm à, chỉ loại mi mới ngủ đêm thôi nhóc ạ. Thế nhé, ngủ đi, trưa mai gặp.

Tôi đóng nắp điện thoại, leo lên gi.ường trùm chăn. Với tay tắt công tắc đèn nhưng tôi không sao ngủ được, mắt nhìn thao láo lên trần nhà, đầu nghĩ về tên con trai nọ. Nhìn phong cách hip hop của hắn, chẳng ai nghĩ hắn quan tâm đến mèo và còn dành nhiều thời gian xây nhà cho chúng. Hắn lại còn chu đáo vẽ hoa văn trang trí cho ngôi nhà của mèo cơ đấy. Còn một điều lạ nữa, học sinh mới vào trường và kể cả những người đã học ở đây một, hai năm, dù lọ mọ vẫn chỉ tìm được nhà kho dột nát phía sau trường, đằng này hắn còn đưa tôi đi một quãng xa và dừng lại ở ngôi nhà hoang chưa có dấu hiệu bị ai khác nhòm ngó. Thông thuộc trường học như thế, đến học sinh khóa trên còn không làm được. Hắn gọi tôi là nhóc, hay hắn là học sinh khóa trên? Hơn nữa, ắt hẳn hắn còn là học sinh kì cựu, hiểu rất rõ về trường.

110821dsteenstory012.jpg


Sáng hôm sau, khi tôi mang con mèo đến trường thì vẫn chưa thấy hắn đâu. Đợi ngoài cửa sốt ruột, tôi đi thẳng vào trong nhà, dòm vào "ngôi nhà" bé của mèo. Bé mèo xinh xắn đang ngủ khì bên trong. Nghe thấy tiếng động, nó nhỏm dậy, nghểnh cổ lên nhìn tôi.

- Con mèo này quấn người lắm.

Giọng hắn vang lên. Tôi quay lại. Hắn đang đứng ở cửa, tay bám vào tường, bộ quần áo hip hop đậm chất. Hắn cười nhăn nhở, chỉ tay vào chiếc hộp tôi đang cầm, hỏi:

- Mèo ở trong đó à?

- Ừ. - Đặt chiếc hộp xuống dưới, tôi mở nắp ra, con mèo bẽn lẽn bò ra ngoài, ngơ ngác. Bé mèo của hắn thấy "bạn mới", nhìn nhìn một hồi rồi tiến ra. Tôi nói với nó:

- Từ giờ chúng mày ở đây cùng nhau nhé. Không được đánh nhau đâu đấy.

Trời nắng, cái nóng hầm hập tỏa xuống cả căn nhà. Cái nắng làm người ta mệt mỏi, bức bối và buồn ngủ. Đặt miếng ván to làm cửa để ngăn không cho hai con mèo ra ngoài, chúng tôi quay lại lớp học. Hắn phăm phăm đi trước, tôi tụt lại phía sau. Hắn nhăn mặt chạy lại, tóm cổ tay tôi lôi đi một cách nhanh chóng như thể đang cố trốn chạy cái nóng. Tôi bất đắc dĩ đi theo, vừa đi vừa đưa cánh tay lên lau mặt.

- Mi dẫn ta đi đâu vậy?

- Cứ đi thì biết.

Mặt hắn đỏ gay, mồ hôi tuôn ra ướt rượt. Chúng tôi ra khỏi khuôn viên trường, hắn vẫn kéo tay tôi, lôi xềnh xệch. Đi một đoạn ngắn, hắn dẫn tôi vào một căn nhà rất to, được bài trí khá uy nghi, có cả vườn cây, hồ nước. Nhìn hình rồng bay phượng múa được khắc tỉ mỉ ở bức tường bên ngoài, tôi ngạc nhiên:

- Nhà mi à?

- Không nhà ta thì nhà ai.

- Trời, con gái sao vào nhà con trai được.

- Mi không thấy khát nước à, ta khát muốn chết rồi này. Vào uống cốc nước thôi rồi ta lại... thả mi về mà.

- Ừm, vậy cũng được. Thường thì mi ở đây à?

- Không, ta ở nhà ta, ở chỗ khác.

- Mi có nhiều nhà thế cơ à? - Tôi ngạc nhiên.

- Đừng hỏi nhiều. - Hắn nói nhanh, dứt khoát. Dẫn tôi lên trên, hắn vừa đi vừa giới thiệu mấy bức tranh cổ, trông hắn có vẻ uyên bác lắm. Tôi say sưa ngắm nhìn:

- Chỗ này là chỗ của họa sĩ à? Sao nhiều tranh vậy?

- Không phải họa sĩ, cũng không phải dân nghệ thuật. Tranh này là mua về đó.

- Chắc đắt lắm nhỉ? - Tôi chép miệng thở dài.

- Đắt thì dĩ nhiên, mấy bức này không phải ai cũng mua được đâu, hiếm lắm đó. Nè, uống nước đi nhóc.

Tôi uống nước xong xin phép ra về. Thật lạ, bình thường thì "bụi phủi", hip hop, thế mà khi vào trong ngôi nhà trang trọng này, hắn lại toát lên vẻ thanh tú đáng ngạc nhiên. Thật ra hắn là ai? Gia đình hắn giàu đến mức nào mà mua được những bức tranh quý như vậy? Hắn có liên quan gì đến ngôi trường này? Và... tại sao hắn lại có vẻ đối xử tốt với tôi và con mèo của tôi như vậy?

(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giấc mơ có thật - Kì 2: Ngôi trường con nhà giàu

Đỗ Thị Hằng Hà - Theo PLXH


Hóa ra, khu của bọn tôi học chỉ là khu "bình thường". Sâu tít trong khuôn viên trường còn có một tòa nhà bí mật khác...

Hôm sau, chúng tôi được gặp mặt thầy hiệu trưởng nhà trường. Mấy bữa trước, học sinh chúng tôi chỉ gặp phó hiệu trưởng, vì thầy hiệu trưởng bận không đến được. Với cả, hiệu trưởng trường này là người có quyền thế, đâu dễ dàng ra mặt nói chuyện nơi đông người.

Khuôn mặt thầy đậm nét, đặc biệt đôi mắt thầy rất sáng, ánh lên một nét gì đó rất uyên bác, hiền hậu và nhân từ. Thầy mặc bộ vest đen thanh tú, lịch lãm. Nhìn thầy hiệu trưởng, tôi bỗng thấy có gì đó quen quen mà không nhớ ra được.

Thầy bắt đầu nói. Vặn lại micro, thầy trịnh trọng cất lời:

- Chào mừng toàn thể các em học sinh đã đến học tập tại trường Sakura. Đây là ngôi trường do một tập đoàn tài chính lớn tại Nhật bỏ vốn và đầu tư xây dựng.

Bên dưới có tiếng rì rầm: “Trường này đến 80% là con nhà quý tộc, tài phiệt, con cháu các bộ ngành.” Thầy hiệu trưởng nhắc chúng tôi trật tự và tiếp tục nói:

- Vì nhiều lí do, một số em học sinh sẽ được học ở một khu riêng biệt và danh tính của các em cũng được giữ kín. Các em học sinh bình thường sẽ học ở đây, tại tòa nhà này. Cả hai khu đều được trang bị cơ sở vật chất tốt như nhau, chất lượng thầy cô giảng dạy cũng tốt như nhau.

Có tiếng nói thì thầm bên dưới: “Ở đây có con của các quan chức cấp cao đấy, tớ nhìn thấy rồi.” Tiếng micro tiếp tục ngân vang:

- Thầy nói thế không phải để khoe khoang danh tiếng, cũng không phải để thiên vị hay phân biệt các em. Các em nên tự hào vì được theo học cùng chương trình với con cháu của những người giàu có về kinh tế và có chức vụ trong bộ máy chính quyền. Hơn nữa, các em còn phải trải qua một kì thi đầu vào gắt gao mới được theo học tại trường, vì thế quyền lợi của từng em học sinh là ngang nhau, không có ai hơn ai cả. Các em rõ chưa nào?

Phía dưới vỗ tay rào rào, tiếng người lầm rầm nói:

- Nghe nói thầy hiệu trưởng trường mình cũng không phải người bình thường đâu, hình như thầy làm gì đó trong chính phủ, chức to lắm đó. Thầy còn có một đứa con trai học giỏi cực, từng đoạt giải toàn quốc nữa.

- Xì. Thầy của chúng ta cao giá hơn quan chức nhiều, vì vợ thầy là nhân vật cực-kì-đặc-biệt đấy…

- Xin mời các em đứng dậy đi lên lớp học.

Tiếng lầm rầm chấm dứt, các lớp xếp hàng đi lên cầu thang. Tôi đi đằng sau, bị xô đẩy bởi một loạt những con người chen chúc nên ngã dúi dụi. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai:

- Bạn có sao không?

Tôi quay lại. Một đứa con trai có khuôn mặt quen quen nhìn tôi chăm chú. Tôi phủi bụi ở quần, cười tươi:

- Không sao, cám ơn bạn nhiều.

Mặt hắn chợt lạnh băng quay đi. Các lớp đã lên gần hết, tôi xách cặp rồi chỉ kịp chào một câu đã vội vàng chạy lên, không để ý khuôn mặt biến sắc kì lạ của hắn.

***

Lớp vẫn đông nghịt người, cúi người cất cặp vào hộc bàn, chợt một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi.

- Đi thám hiểm không?

Ngẩng lên, tôi bắt gặp nụ cười tươi rói của bạn nữ đằng sau. Giơ tay lên chào, tôi cười tươi đáp lại. Bạn ý trông rất phấn khích:

- Mình muốn rủ bạn đi tìm nơi học của con cháu nhà tài phiệt trong trường í. Nãy giờ nghe thầy nói, mình tò mò quá, mình với bạn đi nhé. Bạn tên gì? Mình tên là Hạ Yên.

Tôi ái ngại:

- Mình là Hải Thanh. Mình cũng muốn đi, nhưng bọn mình sẽ tìm ở đâu? Chỗ đó xa lắm.

- Nơi đó chỉ có thể là trong trường mình thôi mà. Dù trường có rộng đến mấy thì chẳng lẽ lại không tìm được. - Mắt Hạ Yên long lanh. – Cố gắng sẽ tìm ra thôi, mình tin là như thế.

Giáo viên đã vào, chúng tôi thôi không nói chuyện, quay trở lại vị trí của mình. Lớp trưởng đứng dậy hô to: “Cả lớp đứng”.

***

Sau bốn tiết học mệt phờ người, mệt mỏi nhét sách vào cặp, tôi vừa đứng dậy vừa ngáp.

- Hải Thanh, mau đi thôi!

Tiếng Hạ Yên giục giã. Tôi vội vã đuổi cho kịp tốc độ của cô bạn. Nhìn Hạ Yên rất phấn khích:

- Đi từ bên này.

Hạ Yên chỉ tay ra con đường phía sau trường, tôi vội vàng đi theo, vừa đi vừa nhìn ngó. Đường không to như đường chính vào trường. Nếu không kể căn nhà bụi bặm và đống gạch ngói thì con đường này khá thoáng, có cả cây xanh bao phủ. Lần trước đến đây, tôi chỉ bận tâm tìm nhà cho mèo mà không thấy được hết vẻ đẹp. Hạ Yên dừng lại trầm trồ:

- Trường mình đẹp thật! Mà lại còn siêu rộng nữa! Khổ sở học thi vào đây đúng là không uổng công.

Đường càng ngày càng hẹp, cây cũng càng ngày càng thưa hơn. Đến chỗ chiếc hộp và túi ni lông vứt lăn lóc, tôi nhận ra bờ tường và lối đi của tên con trai hôm nọ.

- Đi lối này.

Tôi cố hết sức trèo qua bờ tường. Sao hôm trước tên đó trèo nhanh thế không biết. Hạ Yên làm theo sau khi trố mắt nhìn một hồi. Chúng tôi đáp xuống, đi vòng lên trước: một con đường dài thẳng tắp.

- Chắc đúng đường này rồi.

Hạ Yên vừa reo vừa hồi hộp nhìn ngó. Chúng tôi vừa đi vừa nhìn quanh quất. Đến một căn nhà kho dột nát, chúng tôi dừng lại, thở hổn hển:

- Sao lại thế này?

Nhà kho tối hù, có cả chuột chạy đi chạy lại, kêu chí chóe. Tôi dẫn Hạ Yên đi lên trước nhưng bạn ý dừng lại, sự phấn khích trên gương mặt giảm dần. Cô bạn níu tay tôi: “Mình về thôi.”

- Đã đến đây rồi phải tiếp tục chứ, nếu về, hóa ra công sức nãy giờ của bọn mình uổng mất à? Tôi đáp lại.

- Nhưng mình sợ chỗ này lắm. Sao lại là nhà kho được, chắc chắn là sai đường rồi, hic.

- Không sao đâu.

Tôi an ủi Hạ Yên, nắm tay cô bạn, lặng lẽ bước vào trong. Nhà kho tối thui, trong này chứa đủ các loại gạch ngói, nồi niêu xoong chảo. Thi thoảng lại có tiếng loạt xoạt của con chuột chạy qua. Tôi dẫn cô bạn đang run lẩy bẩy đi qua nhà kho. Và rồi cũng thấy ánh sáng hắt ra ở cuối đường:

- Ra rồi!

Tôi reo lên thích thú. Chúng tôi vụt chạy ra ngoài: một khoảng không gian rộng sáng, trồng toàn cây xanh. Khoảng sân to đến nỗi chúng tôi ngỡ như bằng cả một sân vận động. Nhưng điều đáng nói là ở cuối “sân vận động” đó, một tòa nhà… to chưa từng thấy xuất hiện trước mắt hai đứa bọn tôi! Tòa nhà được trang trí cực kì công phu bằng những viên đá màu, trên tường trang trí theo tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Cả nơi trồng cây cũng được trang trí công phu và cắt tỉa cẩn thận.

Một vài học sinh trong tòa nhà bước ra. Tôi nhìn rõ váy đồng phục ca rô xếp li, áo gi-lê vàng sọc đen mặc ngoài chiếc áo trắng được thắt cavat. Vài bạn nữ buộc tóc một bên, dễ thương như búp bê, ôm cặp sách đi ngang qua những khóm hoa xanh đỏ, trò chuyện rì rầm. Mắt Hạ Yên long lanh, cô bạn quay sang tôi trầm trồ:

- Tuyệt vời!

Tôi mể mẩn ngắm nhìn từng góc của tòa nhà đồ sộ. Một điều gì đó nhen nhóm trong lòng. Một điều mà sau này, tôi có mơ cũng không nghĩ mình sẽ thực hiện, mà còn thực hiện trên cả mong đợi.

***

Tối đó, tôi lại ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, lòng tôi xốn xang bao nhiêu ước mơ, hi vọng. Bất chợt, điện thoại rung bần bật:

- Đang làm gì?

Tin nhắn của hắn. Tôi nhắn lại:

- Đang ngắm trăng, thế còn mi?

- Đang ngắm trăng nốt. Mi có tâm sự gì à?

- Không, nhưng... mi có biết tòa nhà của học sinh nhà giàu ở ngay trong khuôn viên trường mình không?

- Có biết, nhưng cái đó thì liên quan gì?

- Hôm nay ta vừa đi khám phá tòa nhà đó rồi, đường đi lại phải đi qua một cái nhà kho dột nát cơ. Đẹp cực kì!

Hắn ta nhắn lại:

- Thấy đẹp hả, ta thì thấy bình thường, toàn một lũ nhà giàu óc bã đậu, đồng phục thì không thoải mái, thấy chỗ mi được hơn.

- Mi đùa hả? Chỗ đó mà bảo bình thường thì chỗ của ta thành cái… ổ lợn. Mà mi thám hiểm nơi đó lúc nào, sao không rủ ta đi?

- Rủ mi cũng không đi được đâu. Đồ con gà. Cứ ngồi đấy mà nghĩ ngợi đi, ta đi ngủ đây.

- Ừ, biến đi cho khuất mắt.

Tôi lầm bầm cáu kỉnh, nằm phịch người xuống gi.ường, tôi vứt điện thoại sang một bên, ngẩn ngơ nghĩ:

- Liệu mình có thể một lần bước chân vào tòa nhà đó được không nhỉ?

Màn đêm tối đen che phủ bên ngoài. Đồng hồ chỉ 12h. Một giấc mơ tuyệt đẹp bao trùm giấc ngủ của tôi.

***

- Con dậy rồi à? - Mẹ tôi vừa nói vừa cầm đĩa trứng ốp la đặt xuống bàn. Tôi vừa ngáp vừa ngồi xuống. Với tay lấy chai tương ớt cuối bàn, tôi kể:

- Hôm qua trường con có một vụ hay lắm mẹ ạ.

- Vụ gì? Mẹ vừa ăn vừa nói, vẻ không quan tâm lắm.

- Trường con do một tập đoàn tài chính của Nhật xây dựng mẹ ạ.

- Cái đó mẹ biết, nên mẹ mới cho con theo học.

Tôi phấn khích:

- Nhưng điều đáng nói là khuôn viên trường con cực kì rộng chứ không chỉ như mọi người nghĩ đâu. Sau cái sân trường mà bọn con vẫn học còn có một tòa nhà khác dành cho con cháu các nhà tài phiệt theo học. Tòa nhà đó to lắm, riêng cái sân cũng bằng mấy sân vận động, lại còn lát đá màu và được vẽ lên toàn những bức tranh nổi tiếng. Đồng phục cũng đẹp lắm mẹ ạ.

- Thế hả? - Mẹ bắt đầu bị thu hút. - Thế sao thầy hiệu trưởng không đầu tư như thế vào chỗ con học?

- Chỗ con cũng đẹp so với các trường ngoài rồi, nhưng chưa là gì so với tòa nhà đó đâu mẹ ơi. Chỗ đó toàn dành cho con cháu các nhân vật nổi tiếng, quyền cao chức trọng nên đương nhiên phải khác chứ mẹ.

Tôi đột ngột chuyển đề tài:

- Mà hôm trước con làm quen với một cậu bạn đẹp trai cực kì.

Mẹ lườm tôi:

- Học không lo học, tối ngày bạn trai, con bây giờ cấp ba, việc thi đỗ đại học vẫn là mục tiêu lớn nhất.

- Con biết rồi. - Tôi cười hì hì – Trường này dạy tốt lắm mẹ ơi, các bạn lớp con cũng toàn dân học siêu. Mẹ đừng lo mà. Con chỉ muốn kể với mẹ vì tên bạn đó kì lạ lắm. Con trai mà lại nuôi mèo. Mà hôm qua lúc con kể về chuyện tòa nhà, tên đó lại bảo: chỗ đấy chẳng có gì tốt, toàn bọn học sinh nhà giàu óc bã đậu.

- Thế con gặp cậu bạn ấy ở đâu? - Mẹ hỏi.

- Ở nhà kho sau trường ạ, trường con có hai cái nhà kho, con vừa khám phá ra một cái nữa.

- Cậu bạn con chắc giàu lắm nên mới nói thế, có khi bạn con cũng là con cháu của một tập đoàn nào đó luôn cũng nên.

Mẹ vừa cười vừa xếp bát đĩa đi rửa. Tôi uống cốc nước cam vừa thần người nghĩ ngợi: ừ nhỉ, có khi đúng là như thế thật.

110823dsteenstory01.jpg


Hôm sau, vừa hết giờ, tôi chạy ngay đến nhà kho dẫn sang tòa nhà bên kia. Mải chạy cho nhanh (vì đi một mình qua nhà kho tối cũng khá sợ), bỗng tôi va phải một người:

- Ui da!

Tôi định hét lên thì nghe thấy giọng nói… quen quen:

- Ủa, là mi hả?

Giọng của hắn. Tôi phủi quần đứng dậy, mắt mở to:

- Mi đi đâu mà lại ở đây vậy? Đi thám hiểm hả?

- Ta đem thức ăn cho mèo, còn mi?

- Ta... - Tôi định nói: “cũng đi thám hiểm”, nhưng chợt nhớ đến lũ mèo, tôi sửa lại: Ta cũng đi thăm lũ mèo, thế ra chúng ta đi cùng một hướng hả?

- Đem thức ăn cho mèo thì phải đi từ đằng kia chứ, sao lại đằng này? Lại đi lung tung hả? Nhìn mi là ta biết mà.

- Ai đi lung tung! - Tôi lên mặt. - Mà mi là học sinh trường mình thì phải đi từ đằng này, sao lại đi từ kia sang?

- Ừ thì… - Hắn gãi đầu gãi tai. - Nhà ta ở đằng kia nên ta đi đằng kia.

- Vớ vẩn, ở đó làm gì có nhà nào, mà nhà mi ở cùng hướng đi với nhà của mèo, hôm trước mi dẫn ta đến rồi cơ mà. Khai thật đi, nhà đó là nhà ai? Mi là ai, từ đâu đến?

- Sao ta phải khai? Thế có đi thăm mèo không, để chúng chết đói bây giờ?

Hắn lừ mắt, tôi nhìn hắn tức giận, tên đáng ghét. Suốt dọc đường, tôi nhìn hắn chằm chằm. Nhìn bộ dạng bên ngoài thì hắn thuộc dạng giàu có, áo quần toàn hàng hiệu, nhưng theo suy đoán của tôi thì tên này… không có tiền. Có tiền gì mà lại ra chỗ bẩn thỉu đó đưa thức ăn cho mèo. Công tử bột đâu có thế? Thấy tôi nhìn hắn, hắn quát:

- Nhìn cái gì?

- Đâu có gì. - Tôi làm ra vẻ không biết. - Xem áo mi có dính còn gì không thôi, trong này nhiều sâu róm lắm.

- Hừ, chỉ cái mặt mi là nhiều sâu róm thôi, ta đi qua đây suốt đâu thấy gì.

- Mà ta vẫn không hiểu, nếu nhà lần trước là của mi thì sao mi lại đi vào từ hướng đó, rốt cuộc mi ở đâu?

- Hỏi lắm, không cần biết.

Hắn ta nói rồi đi lên trước, để mặc tôi với hàng đống câu hỏi: có tiền, không có tiền, công tử, học sinh bình thường…

Hai ngày không gặp, lũ mèo xơ xác hẳn đi. Tôi ôm con mèo “của tôi” (cứ tạm gọi như vậy), ngậm ngùi:

- Tại tao cả, tao đã không quan tâm đến mày.

- Con gái mít ướt, hơi tí đã chuẩn bị khóc rồi kìa. - Hắn vừa đổ thức ăn cho mèo vừa càu nhàu. - Nước mắt có làm cho mèo no được không? Thà nín đi cho thiên hạ nhờ.

- Mi thì biết gì? - Tôi gạt nước mắt, gân cổ cãi.

- Ít ra ta còn biết đem thức ăn cho mèo, còn mi chỉ ngồi ăn hại!

- Ăn hại? - Tôi tức giận. - Thử nói lại xem ai là người ăn hại? Ta có công mang nó đến đây, mi tưởng có mỗi đống thức ăn này mà cho rằng mình có công chắc?

Hắn xua tay:

- Thôi thôi, ta thua, mà sao mi lại đi đường kia, mi định đến trường ta phải không?

- Trường mi? – Đang tức tối cãi nhau, tôi sững lại, há hốc miệng. - Trường mi là tòa nhà đó phải không? Mi học ở trường đó thật à?

Mặt hắn đỏ ửng lên:

- Ừ thì… Trường đó… Thì sao?

- Không sao cả! - Tôi phấn khích. – Thế mi là con ai, bố mi làm trong tập đoàn nào thế? Nhà hôm trước mi dẫn ta đến là nhà ai?

- Ta là con… bố mẹ ta! - Hắn có vẻ không muốn trả lời. - Mà mi hỏi lắm thế, ta trả lời sao hết. Chuyển chủ đề đi, từ giờ nếu muốn gặp ta thì nhắn tin bảo ta ra, đừng một mình đi như thế, nguy hiểm lắm.

- Thèm vào, ta vào đó chỉ để thám hiểm thôi. Mà nè, từ giờ mỗi người cho mèo ăn một ngày nhé, ai cũng có trách nhiệm.

- Okie! - Hắn ta cười tươi. - Tưởng gì chứ cái đó dễ mà. Hôm nay là ta, mai là mi nhé. Thôi ta đi trước.

Hắn ta nháy mắt, nở nụ cười tươi rói rồi chạy đi mất, bỏ tôi lại đằng sau vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Tối hôm đó về nhà, tôi buôn chuyện ngay với mẹ:

- Mẹ à, hóa ra cậu bạn lần trước con nói học ở “khu nhà giàu” thật đấy.

- Thế tên đó là con trai giám đốc công ty nào vậy? - Mẹ cười đùa.

- Con không biết, hắn ta không nói, chỉ bảo con nếu muốn gặp thì nhắn tin bảo, đừng vào trường hắn nữa.

Mẹ tôi tập trung vào nấu ăn, nhắc tôi về chuyện học hành, tôi lén chuồn lên phòng. Ngồi một mình trong phòng, trí nhớ của tôi lại ngập đầy những hình ảnh của tòa nhà lộng lẩy. Ước mơ-không-thể-thực-hiện càng dâng cao lên trong tôi.

***

- Hải Thanh! – Hạ Yên gọi tôi, giọng có vẻ phấn khích lắm.

- Chuyện gì vậy?

- Cuối giờ bọn mình lại đến xem tòa nhà kia được không? Hôm qua mình đã kể cho bố mẹ, bố mẹ mình rất thích thú, còn bảo mình đem theo cả máy ảnh để chụp nữa.

- Bạn đi đi, mình không đi đâu. - Tôi ỉu xìu đáp lại.

- Sao không? Không phải bạn cũng rất thích đến đó à? - Hạ Yên tròn mắt nhìn tôi.

- Có thích, nhưng mẹ mình không cho đi, với lại ở đó có bảo vệ, học sinh trường khác không được đến đâu.

- Sợ gì, chỗ đó cũng vẫn thuộc khuôn viên trường mình mà, nếu bị bắt cứ bảo mình đi nhầm đường, sẽ không sao đâu.

- Thôi bạn đi đi, cuối giờ mình bận việc rồi. – Tôi sực nhớ ra hôm nay là ngày tôi cho mèo ăn. Hạ Yên cười, cô bạn nói để hôm khác rủ tôi đi cùng vậy.

Khi tôi đến, lũ mèo đang ngủ khì, nghe tiếng động thì tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài mấy cái rồi thu mình… ngủ tiếp. Tôi âu yếm nhìn, chúng đáng yêu quá. Tôi nhẹ nhàng dến chỗ đựng thức ăn đổ sữa tươi vào, rồi cũng nhẹ nhàng như thế, lùi dần ra phía cửa, thì…

“Hù!” - một con rắn đang ngoe nguẩy trên vai tôi. Tôi hét lên: “Á, rắn, rắn!” Hắn ta cầm con rắn, ôm bụng cười sặc sụa: “Rắn giả mà mi sợ xanh mặt kìa!” Tôi nhăn mặt, cướp con rắn từ tay hắn, lầm bầm: “Đồ đáng ghét!” Hắn cười khì, có vẻ thích chí lắm vì dọa được tôi.

Bỗng điện thoại tôi reo lên. Là Hạ Yên, cô bạn nói rất nhanh trong điện thoại:

- Hải Thanh, đến đây cứu mình đi. Bọn mình… bị bắt rồi.

- Hả? Vậy giờ bạn đang ở đâu?

- Mình và một cô bạn nữa đang bị nhốt trong phòng bảo vệ khu nhà đó đây. Bạn đến đây đi, nếu không có ai xin, bọn mình sẽ không được thả về mất. Mình sợ lắm.

- Ừ, mình đến ngay đây.

Tôi dừng cuộc gọi, kéo tay hắn, khoác ba lô lên vai.

- Này, đi đâu thế?

- Đến trường mi.

- Đến đấy làm gì, không phải mi đã gặp ta rồi sao?

- Không liên quan đến mi. Bạn ta đang ở đó, đang bị bắt vì sang trộm bên đó.

- Thế thì sao? Liên quan gì đến ta?

- Mi thấy chết phải cứu chứ, mi là học sinh trường đó chắc xin được.

- Ta không đi đâu. - Hắn tiếp tục. - Ta… không thể đi được

- Đồ nhát gan, mi sợ cũng bị phạt chứ gì. Thế thì để ta đi một mình.

Giọng hắn vội vã phía sau:

- Mi đến cũng không xin được đâu. Học sinh đến đó mà bị bắt sẽ bị phạt nặng lắm, ông bảo vệ ở đó…

Tôi vác ba lô đi thẳng, không để ý đến những lời nài nỉ phía sau của hắn: “Đừng đi mà, Hải Thanh!”

(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giấc mơ có thật - Kì 3: Giấc mơ của Hải Thanh
up ngày: 25/08/2011
nguồn: kenh14.vn
Đỗ Thị Hằng Hà - Theo PLXH

Nhà trường tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng Sakura" để tìm ra bạn gái xinh đẹp và tài năng nhất trường. Các cô bạn "phát sốt" lên với cuộc thi, còn tôi thì chẳng có chút hào hứng gì...

Khi tôi đến, Hạ Yên đang ngồi khóc, một cô bạn khác ngồi cạnh, mặt mày cũng thê thảm không kém. Bác bảo vệ mắng xơi xơi:

- Con cái nhà ai mà lén lút đến chỗ này. Có biết đây là chỗ nào không mà tùy tiện vào trộm, lại còn chụp ảnh vớ vẩn. Đưa máy ảnh đây, tôi sẽ tịch thu!

Hạ Yên giữ chặt chiếc máy ảnh:

- Cháu xin chú, chú đừng lấy máy ảnh của cháu. Bố mẹ cháu tiết kiệm mãi mới mua được, chú mà tịch thu, bố mẹ cháu giết cháu mất.

- Chú đừng tịch thu máy ảnh của bạn ấy! – Tôi chạy vào năn nỉ. – Các bạn ấy đã biết lỗi rồi mà.

- Tôi không quan tâm. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ khu nhà này. Bất cứ ai vi phạm, kể cả là học sinh, đều sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc. Mấy cô cứ ngồi đây, tôi sẽ đi báo cáo cấp trên.

Nói rồi, bác bảo vệ khóa cửa, nhốt chúng tôi lại trong phòng. Hai bạn nữ chán nản bó gối ngồi một góc, đưa mắt nhìn quanh phòng. Dù là phòng bảo vệ của một ngôi trường danh tiếng, căn phòng này vẫn đơn giản như bao căn phòng bình thường khác. Cả phòng chỉ có đúng một cái gi.ường, một chiếc bàn làm việc, hai cái ghế và một radio cỡ nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn lên phía trên. Một cái cửa sổ hiện lên như lối thoát của một hang động cằn cỗi, ánh sáng từ đó xiên xuống như chiếu sáng cả căn phòng, sáng cả… lòng tôi nữa. Cửa sổ thoáng, lại không có thanh chắn, chỉ cần vặn chốt là ra được ngay. Tôi hớn hở gọi hai đứa bạn:

- Trèo lên kia mà trốn ra ngoài!

- Chỗ đó cao lắm, lại chật nữa, liệu có lên được không? – Hạ Yên lo lắng.

- Được mà, chỉ cần cố một chút là được. Để mình lên trước xem nhé.

Tôi kê ghế, leo lên rồi cố sức vươn người bám lấy cái cửa sổ. Hai đứa bạn cổ vũ ở bên dưới. Nhưng đúng lúc tôi nhét được hai tay và nửa người qua cửa sổ thì phòng bảo vệ bật mở. Bác bảo vệ quát:

- Tất cả ra ngoài!

Hạ Yên ấp úng chỉ vào tôi:

- Nhưng còn bạn Hải Thanh ạ...? Bọn cháu…

- Con bé này, đã bảo ở dưới chờ mà không nghe, cứ thích làm trò vớ vẩn. Tưởng thoát được khỏi phòng bảo vệ này là dễ lắm hả? Bây giờ cứ mắc kẹt ở đó cho sướng nhé!

- Chú ơi, cứu cháu với. – Tôi rên rỉ. Nửa người tôi đang đu trên bậu cửa sổ, còn hai chân thì đang ở không trung. - Bây giờ cháu không biết ghế ở đâu, chú đỡ cháu xuống với. Cháu xin lỗi ạ!

Bác bảo vệ nghe vậy, đỡ tôi xuống, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Thật là chưa từng gặp con bé học sinh nào... to gan như thế này cả.” Đỡ tôi xuống xong, bác ấy phủi tay, nghiêm khắc nhìn chúng tôi rồi chỉ ra phía cửa:

- Xếp hàng dọc đi về trường, nhanh!

Phù, may quá đi mất. Cả ba đứa sợ xanh mắt mèo, líu ríu theo nhau đi về. Ngày hôm sau, cả lớp tôi náo loạn cả lên. Duy Liên – cô bạn hôm qua bị bắt cùng với Hạ Yên ở phòng bảo vệ - “nổ” với các bạn:

- Khu nhà “VIP” bên đấy to cực, gấp mười mấy lần trường mình. Riêng cái sân cũng lát toàn bằng đá màu, còn vẽ thêm tranh của toàn họa sĩ nổi tiếng. Học sinh thì xinh cực kì, con gái thì dễ thương, con trai thì… chu choa… đẹp trai lắm. Bọn mình đã gặp mấy người, còn đẹp hơn cả mấy anh trên TV.

- Có đẹp hơn anh Lee Min Ho không? – Bọn con gái lao xao.

- Hơn thì chưa chắc, nhưng suýt soát với ngang ngửa thì… nhiều. Xì tai lại cực ổn nữa, đồng phục đã đẹp sẵn rồi mà. Bạn nào đến đó đảm bảo nhìn không chớp mắt

- Vẫn ao ước tới đó cơ à? Hôm nay lại đến đó cùng tớ nhé! – Tôi đập đập lưng, trêu cô bạn.

- Ấy không không… - Duy Liên xua tay. - Đường đến đó đáng sợ lắm, phải đi qua nhà kho toàn gián với chuột, mình không dám đến nữa đâu. Mơ ước vẫn chỉ là mơ ước, nhỉ?

Cả lũ con gái lại ngồi chống tay lên cằm mơ mộng. Phải rồi, tôi cũng có “mơ ước” của riêng tôi mà…

Giờ ra chơi ngày hôm đó, nhà trường thông báo cho chúng tôi về cuộc thi sắp tới của trường: “Nữ hoàng Sakura”, nhằm tìm kiếm các nữ sinh xinh đẹp và tài năng tại Sakura. Phần thưởng thì nhiều lắm: tiền này, cúp kỉ niệm này, nhưng giải thưởng “lung linh” nhất khiến bọn con gái đứa nào đứa nấy há hốc mồm rồi ao ước chính là… sẽ được đặc cách vào học tại khi nhà dành cho “con nhà giàu” mà không phải đóng thêm tiền học. Trời đất, vậy thì đứa con gái nào mà chẳng muốn đăng kí tham gia cơ chứ! Vòng thi đầu tiên sẽ là phần thi năng khiếu, phỏng vấn, hùng biện. Hẳn là sẽ “cam go” lắm đây! Hết giờ, tôi uể oải xách cặp xuống sân trường. Nhóm bạn vẫn không ngớt bàn tán về khu nhà VIP cuộc thi nữ hoàng trường vừa được công bố. Khoác tay vào áo tôi, Hạ Yên dò hỏi:

- Hải Thanh nghĩ gì về cuộc thi này, mình thích nó quá!

- Mình không biết, tôi ấp úng, mình phải về hỏi mẹ đã.

Khi tôi về, chỉ có mẹ ở bếp, tôi “thông báo” luôn:

- Trường con tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Sakura” mẹ ạ. Bạn nữ nào đạt giải sẽ được thưởng tiền và đặc biệt còn được chuyển sang học tại khu VIP mà con kể cho mẹ đấy.

- Thế con có định tham gia không?

- Dĩ nhiên là có rồi! - Tôi hớn hở. - Con sẽ trình diễn năng khiếu… đánh đàn bằng cốc của con!

Mẹ tôi cười phá lên:

- Thế thì không trúng được đâu con gái yêu, trường con nhiều bạn xinh và giỏi vậy, lại giàu nữa, sao “đàn cốc” của con qua được?

Tôi ỉu xìu:

- Nếu may mắn thì vẫn được mà…

- Mẹ không cấm con tham gia thi, miễn là đừng lơ là việc học. À, trong thời gian tới bố mẹ phải đi công tác, con ở nhà một mình phải biết tự lo việc học và chăm sóc bản thân nhé.

***

Mặt trăng tỏa ánh sáng khắp nơi. Đêm đã khuya rồi. Lặng nhìn thứ ánh vàng trải khắp các con đường, góc phố, bất chợt, điện thoại của tôi rung bần bật - tin nhắn của hắn:

- Ê lợn, giờ này còn chưa ngủ à?

- Sao mi biết ta chưa ngủ? Mà không được gọi ta là lợn!

- Điều gì của mi ta chẳng biết. - Hắn ta viết icon cười sặc sụa.

- Thế đố mi biết ta đang ở đâu? - Tôi hơi tò mò.

- Dễ thôi, đang ngắm trăng cạnh cửa sổ chứ gì, he he.

- Hả, sao mi biết? - Tôi chột dạ nhìn quanh, đường vắng tanh.

- Đã bảo là cái gì ta cũng biết mà.

Im lặng. Lại một tin nhắn nữa:

- Mi thích tham gia cuộc thi nữ hoàng gì đó không?

- Không biết, mà khó đạt giải lắm.

- Thế mi có thi không?

- Chắc là không, ta không muốn tốn thời gian vào những thứ vô ích.

- Vô ích gì chứ, cứ thi đi, ta sẽ cho mi đạt giải.

- Mi nói thật hay nói đùa thế?

- Thật chứ đùa gì, cứ tin ta, nộp hồ sơ đi nhé.

Tôi bắt đầu hoang mang:

- Thực ra mi là ai vậy?

- Là bạn của mi.

- Trước khi xảy ra vụ lũ mèo, ta và mi đâu có quen nhau đâu. Nói thật là ta vẫn chưa biết tí gì về mi ngoài chuyện với mấy con mèo.

- Không biết thì sau này sẽ biết. Cứ nộp hồ sơ đi đã nhé, tự tin lên! – Hắn nhắn cái tin cuối rồi im bặt. Tôi thở dài.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, à, thực ra là do… hắn xui, mà hôm sau tôi đi nộp hồ sơ thật. Thấy các bạn gái khác đi nộp hồ sơ, bạn nào cũng xinh xắn, đáng yêu, tôi thấy hơi sợ. Có bóng Hạ Yên đang tiến tới thì phải. Trời ạ, đừng để cho bạn ấy nhìn thấy tôi ở đây, tôi ngượng chết mất. Hạ Yên đã kịp nhìn thấy tôi, cô bạn reo lên:

- A, Hải Thanh cũng nộp hồ sơ hả?

- À… ừ, mình cũng thử sức xem sao thôi.

- Thế năng khiếu của bạn là gì?

- Năng khiếu của mình là… đánh đàn cốc.

- Trời đất, năng khiếu gì nghe tên buồn cười quá vậy?

- Là… đổ nước vào cốc, rồi gõ gõ để tạo nên các âm khác nhau í mà. Cái đó dễ lắm, hình như ai cũng làm được. – Tôi cười trừ.

- Nhưng thế thì đâu gọi là năng khiếu…?

- Nhưng ngoài cái đó ra, mình không biết cái gì khác nữa. – Bỗng dưng tôi thấy mình như một đứa ngớ ngẩn vậy.

- Mình thì chọn múa Ấn Độ. Những đứa khác có nhiều tài năng lắm: múa, nhảy hip hot, hát, khiêu vũ… Cả trường mình đang “sốt xình xịch” vì cuộc thi này mà.

Một cô bạn đi ngang qua, gương mặt hớn hở, trên tay là… một bộ đồ màu đỏ diêm dúa. Hình như là trang phục múa Ấn Độ. Hạ Yên ngẩn người ra nhìn theo rồi mặt buồn rười rượi. Tôi an ủi:

- Không sao đâu mà, bạn múa đẹp hơn người ta là được.

- Không, mình cũng mới tập để đi thi thôi, làm sao dám đi cạnh tranh, hic hic.

- Hay bạn tập đánh đàn cốc với mình đi?

- Không, mình sẽ tập thứ khác. Mình không chịu thua dễ như vậy đâu! – Hạ Yên nắm chặt tay quyết tâm. Tôi nhìn sự tự tin của cô bạn, bất giác nhớ đến lời của mẹ tôi. Chắc mẹ tôi nói đúng, tôi chẳng có cơ hội đâu… Đêm đó, tôi vẫn mơ, những giấc mơ chìm trong ánh sáng chói lòa của đèn pha lê trong đại sảnh của trường. Và một chàng hoàng tử chưa một lần biết mặt… Giấc mơ quá đẹp, để đến khi tỉnh dậy, trong lòng tôi lại trào lên cảm giác trống vắng và tủi thân làm sao.

***

Việc học ở trường mới đã ổn định, tôi muốn đi tìm việc làm thêm. Học phí ở trường Sakura rất đắt, dù nhà tôi cũng không phải là nghèo khó, nhưng bố mẹ cũng khá vất vả khi xoay sở học phí đóng hết cho cả ba năm học. Vì thế tôi muốn tự kiếm tiền tiêu vặt, không phải xin bố mẹ nữa. Tôi đã đến xin việc ở một vài nơi nhưng bị từ chối, lần này tôi đi xin việc ở một quán cà phê có tên: Quán Mây Kem. Quán này khá đặc biệt, từ cung cách trang trí đến người phục vụ. Bốn bên là bốn những bức tường được trang trí bằng nét vẽ bay bổng, ở giữa phòng là một chiếc piano to và sáng loáng để người vào quán tự do thể hiện khả năng âm nhạc. Trong tiếng nhạc du dương, những người phục vụ ăn mặc như những cô búp bê xinh đẹp. Ngoài đồ ăn, ở đây đa dạng nhất là kem. Kem không bó buộc theo những vị cố định như ở ngoài mà được trộn lẫn mùi vị, tạo nên những loại mới, riêng biệt. Cốc đựng kem là chiếc cốc to như đựng sinh tố, bên trên được trang trí khi thì chiếc ô, khi thì cam, chanh hoặc trái siro vắt vẻo. Kem thường được ăn chung với hoa quả và siro, socola, nho và dừa khô. Do vậy, dù giá khá đắt nhưng quán lúc nào cũng đông khách.

Khi tôi bước vào, khoảng gần chục người khách đang ngồi rải rác trong quán. Có lẽ đang giờ nghỉ trưa nên quán khá vắng. Trông thấy tôi, một vị khách đang ngồi ghế kêu lên:

- Hải Thanh!

Hạ Yên cùng vài người bạn nữa ngồi quanh chiếc bàn ở sát góc. Hạ Yên vẫy tay tíu tít, ra dấu để tôi lại gần.

- Bạn làm gì ở đây vậy?

- Mình đi xin việc.

- Xin việc gì, làm bồi bàn ở đây hả? Làm bồi bàn thì phải biết Tiếng Anh, Hải Thanh có giỏi Tiếng Anh không?

- Mình không giỏi lắm, nhưng sẽ cố. Mình đang rất cần tiền.

- Có việc gì quan trọng lắm à?

- Không, bố mẹ mình đi công tác, chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, tiền bố mẹ gửi về không đủ, nên mình mới…

- Hiểu rồi, mình sẽ xin giùm bạn. Chủ quán ở đây là chị mình mà. - Hạ Yên gật gù rồi nhanh nhẹn lách ra sau quầy, lát sau kéo theo một chị, dáng vóc mảnh dẻ, xinh đẹp. Chị chủ quán nhìn tôi một lượt rồi hỏi:

- Em là bạn của Hạ Yên à?

- Vâng.

- Em muốn làm ở bộ phận gì? Nếu muốn pha chế thì phải có kinh nghiệm pha chế cocktail hoặc làm kem? Em đã từng học hay làm ở đâu chưa?

- Em chưa ạ. – Tôi lí nhí.

- Vậy thì làm bồi bàn, yêu cầu chỉ là giao tiếp Tiếng Anh thôi?

- Tiếng Anh của em cũng không khá lắm chị ạ.

- Vậy thì không được, muốn làm bồi bàn ở đây, em phải đáp ứng những yêu cầu đó.

Hạ Yên chen vào:

- Chị à, Hải Thanh là bạn em, bạn ấy đang rất cần tiền.

- Nhưng nếu bạn em muốn làm pha chế hay bồi bàn thì chị không giúp được… Nhưng chỗ chị cũng thiếu một nhân viên lau dọn, hay em làm thử công việc đó nhé?

***

Tôi đạt danh hiệu “Nữ hoàng Sakura”, sánh vai cùng hoàng tử.

Váy trắng toát tung bay theo điệu múa, trông tôi đẹp như mơ vậy...

Và ở kia, hoàng tử đang đợi, chàng đứng một mình trong sân trường của “khu nhà VIP”, cười dịu dàng. Tim tôi đập rộn lên, một cái gì đó chưa từng có cứ dâng lên mãi, vừa vui sướng vừa xúc động. Tôi cứ đi về phía nơi chàng đứng.

Ánh sáng mờ dần, bóng hoàng tử cũng nhạt dần theo. Tôi giật thót, chạy nhanh đến chỗ chàng, vừa chạy vừa gọi: “Hoàng tử, chàng ở đâu?”

Màn đêm bỗng buông xuống, bóng tối trùm lên, hệt như ở căn nhà kho dột nát vậy. Tôi vừa đi vừa gọi to, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Ánh đèn cuối cùng phụt tắt, tôi đi trong đêm, đối mặt với những nỗi sợ mơ hồ. Bỗng, một chùm sáng lóe lên. Ánh sáng lan dần ra, tỏa rộng đến nơi tôi đứng. Tôi lóa mắt. Và trong phút lóa mắt ấy, một bàn tay cầm lấy tay tôi, giật mạnh:

- Con gà, đi theo ta!

Tôi hét ầm lên, giật mình tỉnh dậy. Hu hu, đáng ghét, hắn đã phá tan tành giấc mơ đẹp của tôi rồi!

110825dsteenstory01.jpg


Chiều hôm đó, tôi ở lại trường muộn hơn. Vươn cao cánh tay mỏi mệt, tôi bước ra ngoài. Cả trường đã về gần hết. Vác cặp uể oải bước ra sân, tôi vừa đi vừa nhìn ngó.

- Hù! - Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Là tên đáng ghét hôm qua dám “phá đám” giấc mơ đẹp của tôi.

- Đi chơi không?

- Đi chơi con khỉ, đang mệt!

- Đi ăn không?

- Đi ăn cũng được, đang đói, nhưng ăn ở đâu?

- Ăn ở đâu lát khắc biết, cứ đi đã. Hôm nay ta mời. Đi taxi nhé.

- Ơ ơ…

- Mi không tin ta à? Ta không dẫn mi tới… chỗ chết đâu mà lo! – Hắn nhăn răng cười.

Taxi đi được một đoạn, hắn quay sang, xoay vai tôi, rút một chiếc khăn trắng lên… bịt mắt tôi. “Á, làm gì thế? – Tôi hoảng hốt. Hắn cười: “Đã bảo ta không làm gì mi đâu mà sợ. Sắp đến nơi rồi, ta muốn giữ bí mật chỗ này thôi.” Hắn dẫn tôi xuống xe, đẩy tôi sang phải, sang trái rồi lại sang phải. Có tiếng người lao xao. Có vẻ chỗ này đang khá đông. Hắn lại đẩy tôi đi tiếp. Mùi thức ăn thơm phức. Hắn tháo khăn ra. Trời đất, tôi đang ở trong một căn phòng cực rộng, đồ đạc rất sang trọng. Tôi nhìn quanh. Chỗ này phải đẹp gấp mấy lần “khu VIP” ở trường tôi. Toàn những đồ đạc có mơ tôi cũng không dám sờ đến, các món ăn bày trên bàn thì tôi còn chẳng bao giờ mơ được chạm vào. Sửng sốt pha tò mò, tôi hỏi hắn:

- Đây là đâu? Nhà mi à?

- Mi không cần hỏi, ờ, cứ nghĩ đây là nhà ta đi.

- Thế có nghĩa đây không phải nhà mi à?

- Đồ lắm chuyện! Đây là nhà ta, được chưa? Thế có ăn không thì bảo?

Tôi nhìn rất nhiều món ăn được bày biện trên chiếc bàn dài. Chà, trông ngon quá đi mất, tôi nuốt nước bọt.

- Sao, đói lắm rồi hả? Ăn đi.

Tôi ngần ngừ. Không biết liệu trong thức ăn… có độc không nhỉ? Thấy tôi còn chần chừ, hắn ngồi luôn vào bàn, lấy một chiếc đùi gà rán thơm phức lên ăn ngấu nghiến. Thế là tôi cũng không sợ gì nữa, cơn đói lại đang đến, tôi ngồi ăn cùng với hắn. Hắn bảo tôi đừng để ý gì nhiều về ngôi nhà và những người xung quanh, cứ ăn cho no đi. Bữa ăn khá vui vẻ, trừ những lúc hắn gọi tôi là… gà và lợn, hic. Ăn xong, hắn lại… bịt mắt tôi và đưa tôi về. Càng ngày, tôi càng thấy tò mò về con người này đến chết đi được.

***

Bố mẹ tôi về nhà, dẫn theo… một cậu nhóc, tầm mười hai, mười ba tuổi. Bố tôi giới thiệu đó là con trai người bạn thân của bố, hai cô chú đi công tác Hàn Quốc một thời gian, gửi cậu con trai quý tử cho bố mẹ tôi chăm sóc hộ. Nó tên là Hoàng, trông mặt rõ là bướng bỉnh và khệnh khạng.

- Chào em.

- Phải gọi là thiếu gia. Hoàng thiếu gia.

- Trời đất, gì nữa đây? Bé tí mà đòi lên mặt với chị à?

- Chứ còn gì? Bố mẹ em là sếp của bố mẹ chị đấy, sếp to là đằng khác.

- Sếp gì thì cũng là bạn thân của bố chị, chị có quyền phạt em nếu em không nghe lời.

Thằng nhóc quái quỷ còn định… chiếm phòng của tôi, vì nó bảo phòng tôi có cửa sổ nhìn ra được khoảng không gian đẹp. Tôi phải bù lu bù loa lên đòi phòng, nó mới chịu chuyển sang phòng khác. Trước khi nó về phòng, tôi dọa: “Nhóc mà bén mảng đến đây là chị cho ăn đòn, không phân biệt chức vụ của bố em hay bố chị.” Mẹ tôi an ủi và bảo tôi cố chịu đựng, bởi nó là con trai ông bạn thân và cũng là sếp của bố tôi, chịu khó cho nó ở tầm một tháng, sau này công việc của bố tôi sẽ thuận lợi hơn. Tôi thở dài. Ăn cơm tối xong, tôi bỏ lên phòng. Đang ngồi cạnh cửa sổ, điện thoại tôi rung lên:

- Đang làm gì thế?

- Đang buồn đây.

- Sao lại buồn? Hôm nay nhà mi có thành viên mới đúng không?

- Trời ạ, sao cái gì về ta mi cũng biết? Mi theo dõi ta đấy à?

- Cái gì ta chẳng biết. Thằng nhóc tai quái lắm à, có cần ta giúp gì không?

- Mi thì giúp gì được chứ? Chắc ta phải chịu đựng nó hết tháng này mất thôi.

- Thôi, cố lên nha. Ta đi ngủ đây. – Hắn nhắn lại và rồi biến mất như những lần nhắn tin khác.

***

Cuộc đua tăng tốc cho “Nữ hoàng sakura” đã đến, ngoài giờ lên lớp, các bạn nữ đổ xô đi học múa, học hát, học nhảy. Chỉ mình tôi hôm nào học xong là về nhà, đến giờ làm lại đến tiệm Mây Kem lau dọn. Bù lại, tiền làm thêm kiếm được cũng đủ để tôi chi tiêu. Cái cảm giác tự mình kiếm được tiền thật là lạ, vừa vui vừa tự hào. Hôm qua tôi còn tự đi mua thức ăn cho lũ mèo nữa cơ. Tôi mỉm cười. Cầm cặp để lên bàn, Hạ Yên hỏi:

- Hải Thanh, bạn định bỏ thi thật đó à? Bọn mình đứa nào cũng chuẩn bị tiết mục cả rồi.

- Chắc mình bỏ thi thôi, mà mình cũng phải học nữa, bài vở trên lớp nhiều mà.

- Bọn mình cũng học nhưng có đứa nào bỏ thi như bạn đâu. Hôm nay đi với mình đi, đi tập múa.

- Mình có việc rồi. - Tôi nhăn mặt, hôm nay tôi phải ra chỗ lũ mèo. Tôi vừa cười trừ với Hạ Yên, vừa mở điện thoại nhắn tin, không biết tên đáng ghét kia hôm nay đến đó không nữa.

- Có đến chỗ lũ mèo không? - Tôi ấn nút send message.

- Đến đi, đang ở đó rồi nè. Hắn tỉnh bơ nhắn lại, chà, tên này chăm lo cho động vật ghê.

Khi tôi đến, tên đáng ghét đang ngồi vuốt ve hai con mèo. Thấy hộp sữa và gói thức ăn mèo hắn mang đến, tôi trêu:

- Đảm đang nha, he he.

- Đảm đang con khỉ. - Hắn nhăn mặt. - Không vào giúp một tay à?

- Giúp thì giúp. - Tôi tỉnh bơ. - Thoáng thấy cái áo của hắn đen thùi lùi toàn đất cát, tôi tò mò: Nè, sao lần nào qua đây mi cũng như quần nhau với ai vậy, áo toàn đất.

- Kệ ta. Bộ mi nghĩ đến đây dễ lắm à?

- Không dễ nhưng cũng không khó, từ nhà mi đến đây đâu có xa. Lúc trước mi chẳng đưa ta đến còn gì?

- Đấy là mi không biết, mà thôi, đừng hỏi nữa, cho mèo ăn đi.

Hắn nói, tay lại gãi gãi cổ cho con mèo. Hắn kể, con mèo này hắn thấy ngoài đường, trông nó bị bỏ rơi tội nghiệp nên hắn đã tìm chỗ cho nó ở. Hắn còn cặm cụi ngồi làm một chiếc nhà nhỏ cho nó. Ở trường, hắn cũng ít bạn, thành ra niềm vui khi đến trường của hắn có mỗi… con mèo mà thôi. Tôi chợt nghĩ, tôi cũng vậy. Tính tôi khác với tính mấy đứa con gái trong lớp, sở thích cũng khác, chơi thì vẫn chơi nhưng nói chuyện có vẻ không hợp. Tôi cũng chỉ có mỗi con mèo làm bạn. À, cả… hắn nữa nhỉ. Hắn có được tính là bạn của tôi không?... Lắc lắc đầu để đuổi những suy nghĩ linh tinh, tôi hỏi:

- Trông mi thế này mà cũng có tình yêu với động vật à?

- Thì ta cũng giống mi thôi. Con gái gì mà ghê gớm, bạo dạn, khác hẳn tính mấy đứa con gái ta từng biết. Nhưng mi cũng không nỡ vứt con mèo của mi đi còn gì.

Tôi ngó hắn chăm chú:

- Mi còn rất cẩn thận, chu đáo nữa, nhìn cách mi chăm sóc lũ mèo là ta biết. Không giống công tử con nhà giàu.

Hắn ta đỏ mặt:

- Đừng nhìn ta như thế. Nghĩ thế nào tùy mi, ta không biết đâu.

***

Những buổi tập ngày càng trở nên quyết liệt. Giờ đây, gần như chuông reo báo tan học một cái là bọn con gái lớp tôi (và cả những lớp khác) cuống cuồng đi về để còn tập luyện. Tôi lững thững khoác ba lô đi ra cổng trường. Bỗng, một chàng trai cao ráo đứng chặn đường đi của tôi. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta. Khuôn mặt điển trai, khiến cho mấy cô nàng đứng ở cổng trường bắt đầu xuýt xoa. Không hiểu sao tôi thấy khuôn mặt này rất quen.

- Bạn là Hải Thanh?

- Ừm…

- Có phải bạn tham gia cuộc thi “Nữ hoàng Sakura”?

- Ừm…

- Vậy bạn đi với mình một chút nhé. Mình tên là Tử Quân. Bạn có thể nhắn tin về xin phép bố mẹ là đi với bạn. Chỉ một chút thôi.

Lời nói và phong thái của cậu bạn này có vẻ đáng tin cậy. Tôi làm theo, cậu ấy đi trước, đến chỗ chiếc ô tô màu đen đang đỗ. Cậu ấy mở cửa xe, chìa tay mời tôi vào. Ngồi trên xe, tôi cố hỏi:

- Quân đưa mình đi đâu vậy?

- Mình chưa thể nói với bạn ngay được. À, bạn định trình diễn tài năng gì trong cuộc thi “Nữ hoàng Sakura”?

- Đánh đàn cốc. – Sợ Quân lại không hiểu giống như mấy cô bạn, tôi giải thích luôn. – Nghĩa là đổ nước vào cốc rồi đánh lên cho có âm thanh ấy.

- Mình hiểu đánh đàn cốc có nghĩa là gì mà. – Quân cười.

- Nhưng mình nghĩ sẽ không có cơ hội đạt giải, nên cũng không muốn thi nữa.

- Ồ, sao lại thế được. Bạn phải đi thi chứ. Chắc chắn Hải Thanh phải đi thi “Nữ hoàng Sakura”.

(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom