- Tham gia
- 21/8/2010
- Bài viết
- 81
Ánh đèn vàng liên tiếp nối nhau . Ánh vàng của đèn xe trong ánh vàng của của đèn đường . Ánh vàng chói lên trong ánh mắt . Tất cả hòa lẫn 1 màu chờ đợi trong nó . Chuyến xe bus cuối cùng . Tôi cho là vậy . 1 chiếc xe bus trở về bến , 1 hy vọng . 1 chuyến nữa về bến . 1 thất vọng . Và tiếp tục 1 thất vọng . Tôi đứng dậy trở về nhà , không hy vọng 1 chuyến xe bus nào đó rời bến .
- Anh mua gì ?
- Cho em 3 cái bánh su !
Tôi nói mà không ngước mặt lên .
. . .
Một chiếc xe lướt ngang qua , hơi tiếc nuối .
- Dù sao cũng chẳng phải chuyến xe mình muốn đợi .
Tôi tự an ủi mình . Mặc dù nếu lên xe đó tôi vẫn có thể đến nơi mình muốn đến .
Chậc .
Cái bánh thứ mấy 97 trong buổi tối . Hôm nay trời mưa nhỏ , trời se lạnh . Kể ra ngồi gần lò nướng thế này kể cũng thích .
- Anh mua gì ?
- Cho em 3 cái bánh su .
" Em cái con khỉ mốc , nói năng mà không nhìn ai . Đã thế ta cho chờ luôn ."
- 18 ngàn "em" .
Lạ thật !
. . .
11h kém 10 . Mình chuẩn bị về thôi . Hôm nay bán được 100 cái . 3 cái của "em" nó là cuối cùng . Hix . Quả tạ quá . Mà số 100 cũng may mắn quá chứ . " Em " nó cũng đẹp trai .
- Bếp nóng quá , chắc vậy
Ba cái bánh cùng 1 lời an ủi cho buổi tối .
. . .
5h30 A.m .
Tôi cảm giác gì đó khi vừa bước lên xe . Không rõ , có thể đó là 1 ánh mắt . Nhẹ nhàng . Chắc thế . Cảm giác cũng nhanh trôi qua . Hoặc cũng có thể không muốn giữ nó lại . Tựa đầu vào kính , thả hồn theo ánh đèn chưa tắt . Nhớ .
. . .
Sao hôm nay ngồi học mà mình chẳng có xíu tâm trạng nào vậy ta .
Sáng nay mình lại gặp hắn trên xe bus . Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng , ánh mắt nhìn xa xăm . Như chờ đợi . Có cái gì đó đượm buồn . Nó làm mình suy diễn nhiều thứ quá . Nhưng thôi kệ . Đến trường rồi . Mình nhanh chóng hòa vào đám bạn , bước vào lớp . Và rồi cũng thật bất ngờ khi mình lại thấy hắn , lẻ loi trong lớp marketing '"hàng xóm" .
Lẻ loi , cô độc . . .
Dần tôi cũng không còn thấy lạ lẫm , khó chịu với cảm giác , ánh mắt đó nữa . Đôi lúc cũng thắc mắc , muốn biết đó là ai . Nhưng rồi tôi không muốn nghĩ đến . Đúng hơn là tôi không cho phép mình nghĩ đến .
. . . Ngày đó , cũng ánh mắt đó , nhưng đó là ánh mắt của chính tôi . Khi lần đầu tiên gặp nhỏ , tôi không biết mình đã nhìn nhỏ bao nhiêu lần trong cái lần gặp đầu tiên ấy . Hay, chỉ là 1 . Ừm chỉ 1 , nhưng trong bao lâu ? Tôi tự hỏi .
. . . Tôi bước xuống xe , như 1 quán tính . Tôi không biết sao mình lại xuống trạm này nữa . Chỉ biết rằng , trước mặt tôi , là nhỏ và biển .
Chọn cho mình chiếc ghế , nhỏ ngồi đó . Mặc cho gió thổi tung những sợi tóc
. . .
Hay ngồi ở biển , lặng lẽ . Chỉ ngồi yên , mắt mở ra đó , nhưng có lẽ anh ta không nhìn gì cả . Mình chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa . Có 1 điều mình có thể chắc , là anh ta không thích biển . Và rồi chính mình cũng chẳng biết vì sao mình lại nghĩ thế , Chỉ cảm nhận , như 1 sự thật hiển nhiên của cảm xúc .
Mình quan tâm anh ta vì điều gì đây ? Marketing , mình chợt cười . Có gì hấp dẫn với 1 người đơn độc như vậy ? Cái ánh mắt , điều anh ta đang nghĩ hay chỉ đơn giản là cái cách anh ta nhìn biển ?
Đêm tháng 11 , lạnh . Gió biển hôm nay nhiều hơn , lạnh hơn . " Mấy giờ rồi nhỉ ? " . Tôi tự hỏi nhưng không buồn xem đồng hồ . " Về thôi " .
Kéo cao cổ áo , bước trên con đường nhiều gió hơn mọi ngày . "Trời sắp mưa " . Tôi tự nhủ .
- Anh có thích biển không ? Nhỏ chợt hỏi khi tôi vừa bước đến .
- Tôi không chắc ! Tôi nói , tay đưa tập khăn giấy cho nhỏ .
- Tôi phải về , cảm ơn anh ! Nhỏ nhận lấy tập khăn và đứng lên .
Còn lại mình tôi , ngồi lại trên chiếc ghế còn vương hơi ấm . Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu , tôi ngồi đây , nhìn về hướng mà nhỏ đã nhìn . Khác chăng , hôm nay nhỏ khóc .
Cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống , ngắt đi những dòng suy nghĩ .
------------------------------------
( Tác phẩm đầu tay , vẫn còn đang viết . Mong mỏi người ủng hộ )
- Anh mua gì ?
- Cho em 3 cái bánh su !
Tôi nói mà không ngước mặt lên .
. . .
Một chiếc xe lướt ngang qua , hơi tiếc nuối .
- Dù sao cũng chẳng phải chuyến xe mình muốn đợi .
Tôi tự an ủi mình . Mặc dù nếu lên xe đó tôi vẫn có thể đến nơi mình muốn đến .
Chậc .
Cái bánh thứ mấy 97 trong buổi tối . Hôm nay trời mưa nhỏ , trời se lạnh . Kể ra ngồi gần lò nướng thế này kể cũng thích .
- Anh mua gì ?
- Cho em 3 cái bánh su .
" Em cái con khỉ mốc , nói năng mà không nhìn ai . Đã thế ta cho chờ luôn ."
- 18 ngàn "em" .
Lạ thật !
. . .
11h kém 10 . Mình chuẩn bị về thôi . Hôm nay bán được 100 cái . 3 cái của "em" nó là cuối cùng . Hix . Quả tạ quá . Mà số 100 cũng may mắn quá chứ . " Em " nó cũng đẹp trai .
- Bếp nóng quá , chắc vậy
Ba cái bánh cùng 1 lời an ủi cho buổi tối .
. . .
5h30 A.m .
Tôi cảm giác gì đó khi vừa bước lên xe . Không rõ , có thể đó là 1 ánh mắt . Nhẹ nhàng . Chắc thế . Cảm giác cũng nhanh trôi qua . Hoặc cũng có thể không muốn giữ nó lại . Tựa đầu vào kính , thả hồn theo ánh đèn chưa tắt . Nhớ .
. . .
Sao hôm nay ngồi học mà mình chẳng có xíu tâm trạng nào vậy ta .
Sáng nay mình lại gặp hắn trên xe bus . Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng , ánh mắt nhìn xa xăm . Như chờ đợi . Có cái gì đó đượm buồn . Nó làm mình suy diễn nhiều thứ quá . Nhưng thôi kệ . Đến trường rồi . Mình nhanh chóng hòa vào đám bạn , bước vào lớp . Và rồi cũng thật bất ngờ khi mình lại thấy hắn , lẻ loi trong lớp marketing '"hàng xóm" .
Lẻ loi , cô độc . . .
Dần tôi cũng không còn thấy lạ lẫm , khó chịu với cảm giác , ánh mắt đó nữa . Đôi lúc cũng thắc mắc , muốn biết đó là ai . Nhưng rồi tôi không muốn nghĩ đến . Đúng hơn là tôi không cho phép mình nghĩ đến .
. . . Ngày đó , cũng ánh mắt đó , nhưng đó là ánh mắt của chính tôi . Khi lần đầu tiên gặp nhỏ , tôi không biết mình đã nhìn nhỏ bao nhiêu lần trong cái lần gặp đầu tiên ấy . Hay, chỉ là 1 . Ừm chỉ 1 , nhưng trong bao lâu ? Tôi tự hỏi .
. . . Tôi bước xuống xe , như 1 quán tính . Tôi không biết sao mình lại xuống trạm này nữa . Chỉ biết rằng , trước mặt tôi , là nhỏ và biển .
Chọn cho mình chiếc ghế , nhỏ ngồi đó . Mặc cho gió thổi tung những sợi tóc
. . .
Hay ngồi ở biển , lặng lẽ . Chỉ ngồi yên , mắt mở ra đó , nhưng có lẽ anh ta không nhìn gì cả . Mình chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa . Có 1 điều mình có thể chắc , là anh ta không thích biển . Và rồi chính mình cũng chẳng biết vì sao mình lại nghĩ thế , Chỉ cảm nhận , như 1 sự thật hiển nhiên của cảm xúc .
Mình quan tâm anh ta vì điều gì đây ? Marketing , mình chợt cười . Có gì hấp dẫn với 1 người đơn độc như vậy ? Cái ánh mắt , điều anh ta đang nghĩ hay chỉ đơn giản là cái cách anh ta nhìn biển ?
Đêm tháng 11 , lạnh . Gió biển hôm nay nhiều hơn , lạnh hơn . " Mấy giờ rồi nhỉ ? " . Tôi tự hỏi nhưng không buồn xem đồng hồ . " Về thôi " .
Kéo cao cổ áo , bước trên con đường nhiều gió hơn mọi ngày . "Trời sắp mưa " . Tôi tự nhủ .
- Anh có thích biển không ? Nhỏ chợt hỏi khi tôi vừa bước đến .
- Tôi không chắc ! Tôi nói , tay đưa tập khăn giấy cho nhỏ .
- Tôi phải về , cảm ơn anh ! Nhỏ nhận lấy tập khăn và đứng lên .
Còn lại mình tôi , ngồi lại trên chiếc ghế còn vương hơi ấm . Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu , tôi ngồi đây , nhìn về hướng mà nhỏ đã nhìn . Khác chăng , hôm nay nhỏ khóc .
Cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống , ngắt đi những dòng suy nghĩ .
------------------------------------
( Tác phẩm đầu tay , vẫn còn đang viết . Mong mỏi người ủng hộ )