Giá Như Và Sự Thật

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tối hôm ấy tôi uống rất nhiều rượu ,khi tỉnh dậy th.ì mình chẳng còn nhớ gì nữa chỉ nhớ mình buồn vì rớt tốt nghiệp sau đó vào quán uống vài ly còn về sau thì không rõ,Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo bước xuống gi.ường đi vệ sinh cá nhân ,sau khi xong tôi trở vào phòng thay đồ nhưng vừa mới mở tủ ra thì không thấy đồ của thằng Tú đâu,tôi ngạc nhiên tìm điện thoại gọi cho nó nhiều lần nhưng không bắt máy. Ngày hôm sau tôi đi lang thang bên Hồ Gươm cảm thấy mình là một thằng tồi không làm được việc gì nên hồn cả. Bắt đầu tôi nhớ đến thằng bạn vào sinh ra tử lúc nào tôi có chuyện cũng được nó giúp đúng là thằng bạn tốt. Từ khi ra Hà Nội tôi với nó thuê phòng trọ ở cùng nhau vì phòng hơi đắt nên chia tiền trọ ,tôi với nó như anh em kết nghĩa cái gì cũng chia sẻ... Nhưng sao nó lại không bắt máy tôi đã làm gì sai chăng ,chợt nhớ ra hôm qua có rủ thằng Luân đi uống chung,tôi thò tay vào túi quần móc điện thoại ra gọi nó đầu dây bên kia không alo ngay mà im lặng tôi cảm thấy có gì lạ hỏi:

“Hôm nay sao mày kì kì thế?”

Đầu dây bên kia trả lời vẻ tức giận “ mẹ mày xéo đi tao *** chơi với cái dạng xem thường bạn bè như mày!”, “ mày nói cái gì?”, bên kia vẫn còn tức giận “ cái gì mày tự hiểu à thằng Tú nhờ tao chuyển lời giùm maỳ nó nói mày đừng có đi tìm nó nữa !”.

Tôi khó chịu “ chuyện gì thế mày nói tao coi?”.

“ được không nhớ thì căng tai nghe cho rõ” nó nói mà muốn quát vào mặt tôi “ Hôm qua tao đưa mày về phòng trọ,mày vừa vào cửa đã cười đểu thằng Tú nói nó học giỏi đậu tốt nghiệp lại đẹp trai nhưng mắc bệnh đồng tính,mày lôi ra toàn chuyện xấu của thằng Tú kể hết lần này đến lần khác, tao cản đếch được ,mày biết rồi đó con người ai cũng có bí mật riêng mày đem kể chuyện của nó trước mặt tao nó giận ,lại tủ vơ hết quần áo nhét vào túi bỏ đi không thèm nói lời nào đã thế mày còn hăng đuổi nó cút khỏi, nói đến đây thôi tự mày biết”. Nói xong thằng Luân tắt máy tôi nghe mà muốn độn thổ giá như tối hôm qua tao không nói bí mật của nó thì không xảy ra chuyện này ,đáng tiếc thay giá như chỉ là giá như nhưng sự thật vẫn là sự thật. Từ hôm đó tôi không còn thấy thằng bạn thân nhất, tự hứa với mình không dám uống rượu khi buồn nữa và rất tiếc tôi đã mất đi một người bạn thân !
 
×
Quay lại
Top Bottom