Giá như em đừng hiền như thế

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.657
Giá như em đừng hiền như thế

Em vẫn luôn hỏi ý anh như thế không phải là em quá yếu đuối phụ thuộc và không thể tự quyết cho mình. Chỉ là vì em, em muốn để anh biết rằng anh là 1 phần quan trọng trong em. Bây giờ mất anh rồi em biết phải làm sao?

Hà Nội, những ngày đầu đông…
Anh,
Suốt thời gian qua em cũng không biết mình đã sống thế nào nữa. Những góc tối của cuộc sống dần hiện lên, nó xù xì thô ráp còn em thì không nghĩ mình mong manh yếu đuối nhường ấy!
Anh ơi em học cái này nhé? Anh ơi em làm thế này có được không? Anh ơi… anh ơi…
Em vẫn luôn hỏi ý anh như thế không phải là em quá yếu đuối phụ thuộc và không thể tự quyết cho mình. Đó không phải là tính cách của con bé vốn ương bướng và tự lập như em. Chỉ là vì em, em muốn để anh biết rằng anh là 1 phần quan trọng trong em.
Bây giờ mất anh rồi em biết phải làm sao? Từ trước đến giờ em vẫn luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi đặt ra với anh còn bây giờ em không biết phải tự mình trả lời sao nữa. Cuộc đời này có phải đã quá ưu ái với em?
7 năm về trước em nhớ hôm đó là 20/10, thời sinh viên thật nhiều điều đáng nhớ! Chắc anh ko biết đã có cậu bạn chạy dúi vội vào tay em món quà với tấm thiệp viết vội, rồi thì hoa và cả những lời chúc tụng. Em không hẳn là quá xinh xắn nhưng cũng được nhiều người để ý đứa bạn bảo: “tại vì mày có duyên!”.
Cái thuở đó cũng mới lên đại học được 1 năm thôi nhỉ! Sống trong ký túc xá, chứng kiến cũng không ít niềm vui nỗi buồn của những kẻ yêu nhau, cũng không quá cô đơn để phải khát khao 1 tình yêu nhưng cũng chẳng nhiều nghi kỵ để không dám yêu thương 1 ai đó. Trái tim của cái thuở 20 đó nhạy cảm, dễ thích mà cũng dễ quên! Lúc đó với em anh cũng như những người theo đuổi khác cũng chỉ là cảm giác quý mến thế thôi.
Có thể em đã bước đi sang một con đường khác nếu như con sóng anh không xô vào tim em buổi tối hôm đó. Đã hơn 10h tối anh gõ cửa “ Tặng cậu này!” kèm với 1 ánh mắt trìu mến. Anh vẫn luôn thế điềm đạm và nồng nàn: “Tớ đi học về muộn đạp xe qua cửa hàng hoa thấy có 2 bố con dừng lại mua hoa tặng mẹ, tự dưng cảm giác về gia đình ùa đến và tớ nghĩ đến N…”. Nếu được bình chọn câu tỏ tình hay nhất thì em sẽ chấm điểm cho câu này. Ai bảo con trai kỹ thuật khô khan. Ánh mắt của anh, tình cảm của anh cứ xuyên qua lớp lớp tâm hồn em mà không để em được phúc đáp.
Rồi thì yêu, tình yêu đến nhẹ nhàng cứ thấm dần thấm dần, năm tháng qua đi tình yêu cũng trải qua đủ những cung bậc của nó. Cả 2 đều cố gắng phấn đấu vì tương lai sau này vượt qua cũng không ít thử thách.
Hai năm yêu nhau thì anh đi nước ngoài, thực sự rất buồn nhưng em cũng không thể làm được gì khác ngoài việc ủng hộ cho lựa chọn của anh. Đưa câu chú” Em sẽ chờ anh về” lên làm đầu, dù không được ở bên nhưng luôn cố gắng để bù đắp mọi thiếu thốn về tình cảm trong anh để anh yên tâm học hành. Cố tình làm trệch bánh xe ra khỏi con đường mòn của đời người con gái: học xong đại học, đi làm 1,2 năm rồi thì lấy chồng!” em học tiếp 3 năm bằng hai nữa chỉ với mục đích chờ anh về. Đi học sẽ không bị ép lấy chồng, sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn để sớm được ở bên anh. Những tháng ngày vừa đi học vừa đi làm quả thực không dễ dàng gì với em, sức khỏe thì yếu đi học thì xa, em hoàn thành tốt được tất cả nhiều việc cùng 1 lúc có lẽ là do đức tin, em tin vào tình yêu, tin vào sự lựa chọn của bản thân, và em tin vào anh!
Mỗi năm được gặp anh vài ngày nhưng cũng đủ cho em cảm thấy ấm áp, cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh đi tiếp trên con đường đã chọn.
Em đã và đang thực hiện lời hứa sẽ cố gắng thay anh quan tâm đến bố mẹ để anh yên tâm cho sự nghiệp. Tự dưng đi đi về về giữa 2 quê, một quê mình và 1 quê người… Nhiều khi cũng mệt lắm nhưng em thấy hạnh phúc vì em vẫn tin vào con đường mà mình đã chọn.
Ba năm em đã học xong vậy mà anh vẫn chưa về, mặc dù anh hứa chỉ đi 3 năm thôi mà. Em không trách anh, em vẫn sẽ chờ anh.
Công việc yêu cầu và cũng chính là để chờ anh em lại học cao học và bây giờ em đã trở thành nghiên cứu sinh vậy mà anh vẫn không chịu trở về.
Từ ngày anh đi mỗi ngày em lại cầm bút gạch 1 gạch vào quyển lịch đếm lại khoảng thời gian xa nhau để rút ngắn ngày gặp lại. Em đã gạch mỏi tay rồi sao anh vẫn chưa về.
Suốt 7 năm qua em đã đóng chặt trái tim mình nhốt bóng hình anh trong đó, vô tình lướt qua mọi cám dỗ của cuộc sống.
Mặc dù biết có người yêu nhưng không ít người theo đuổi, không ít người thành đạt, giỏi giang học vị cao vậy tại sao em cho anh cơ hội mà người khác thì không?
“Why is your heart so strong?” đã có người từng hỏi em câu đó.
Thực ra em không mạnh mẽ chút nào cả anh ạ! Em rất yếu đuối…
Cho đến 1 ngày: “ Đừng gọi cho anh nữa nhé!” Em đã mất anh thật rồi phải không? Bên anh đã có ai đó khác.
Sự cô đơn đáng sợ thế sao anh? Ừ em cũng sợ lắm! Em cũng vẫn đã đang từng giờ, từng ngày nếm trải sự cô đơn này mà. Tại sao anh lại mất niềm tin? Tại sao anh lại thay đổi? Tại sao bây giờ chỉ còn riêng mình em đi tiếp con đường này?
Chỉ trách sao cuộc sống này lại vô tình với em đến thế!
Có phải em ngu ngơ quá nên không nhận ra cuộc đời này thật là quá bạc bẽo. Anh sẽ không bao giờ trở về với em nữa.
Không có anh em biết bước tiếp thế nào đây?
Em đã xây 1 tòa lâu đài đẹp lắm suốt 7 năm qua và bây giờ em không biết phải phá vỡ nó từ đâu. Em không dám đối diện với sự thực này. Nhưng em lại không biết phải làm thế nào để thoát ra được. Những kỷ niệm vẫn ùa về đêm đêm, em không còn đủ sức để khóc nữa. Không muốn vô tình bước đi trong cuộc đời này nhưng thực sự em không biết phải gây dựng lại niềm tin từ đâu.
Bằng này cấp kia, công danh địa vị em xin trả lại hết chỉ mong đổi lại ngày xưa được không anh?
Giá như… giá như em đừng hiền như thế!
…. “When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me”…
Trái tim em không hề mạnh mẽ chỉ là nó không thể chịu thêm một lần thất bại. Bạn bè gặp lại bảo em trông vẫn thế có ai biết rằng tận sâu trong trái tim em chỉ còn khổ đau. Có 1 cái gì đó kiên cố trong lòng đã bị vỡ tan. Em sẽ đi đi đến một nơi thật xa hãy cầu chúc em có đủ sức mạnh như sức mạnh niềm tin em đã dành cho anh.
Đêm đã khuya rồi cố dìu vào giấc ngủ mong rằng ngày mai sẽ khác.
Anh à, ở nơi đó anh có bình yên? Trời lạnh rồi anh nhớ mặc ấm! Em không trách anh. Hãy sống thật tốt nhé! Yêu ai xin anh hãy làm và đừng hứa hẹn nhiều nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom