- Tham gia
- 10/9/2016
- Bài viết
- 33
-Cốc,cốc,cốc!!!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo Tuyết Linh trở về với thực tại.Ngẩng mặt nhìn lên thấy đối phương mấy phần do dự cô nhàn nhạt mở lời:
-Có chuyện gì?
-Giám đốc,ngoài trời mưa khá lớn.
Thư kí Dương bỏ dở câu nói giữa chừng.Cẩn thận quan sát người phụ nữ,có vẻ muốn nói rồi lại thôi.
-Có chuyện gì?
Đỗ Tuyết Linh lặp lại câu hỏi,thái độ thập phần khó hiểu.
-Người đàn ông đó....Anh ta đã đứng ngoài đó mấy tiếng rồi,còn thế nữa,e là anh ta sẽ không chịu nổi.
Nghe đến đó ngực trái của cô khẽ nhói,cảm giác khó thở bất chợt dâng lên như muốn bóp nghẹt trái tim.Trong phút chốc,mọi giác quan đều trở nên bất động,cô nhìn trân trân vào một khoảng kí ức đục mờ....
Đã bao lâu rồi kể từ ngày cô mang theo con tim vỡ nát dời đi.Cô luôn mong anh sẽ tìm cô,sẽ cho cô một câu trả lời thoả đáng.Kết quả thì sao?Sự thật lúc đó khiến cô không thể không nghĩ rằng cô là kẻ bị vứt bỏ.Tình yêu của cô đối với anh không đáng một đồng.
Anh xuất hiện trong lúc cô kiệt sức,nâng đỡ cô dậy,dìu dắt cô đi.Anh giúp cô hiểu thế giời không phải chỉ có một màu đen,mọi thứ đều có thể thay đổi khi con người ta luôn có gắng.Anh giúp cô tìm thấy niềm hi vọng ở cuộc sống,hiểu rằng mỗi con người đều có quyền chờ mong những điều tốt đẹp nhất cho mình.
Cô yêu anh!Cùng anh gắn bó năm năm.Những tưởng những tháng ngày sau đó đã tìm được bến bời neo đậu cho trái tim non bé bỏng của mình.Đùng một cái anh quay lưng rũ bỏ hết tất cả,anh nói:
Xin lỗi em,nhưng đó là sự thật.Ba mẹ anh không thể chấp nhận một gia đình như vậy....
Lúc đó anh còn nói gì nữa,nhưng cô không nghe rõ.Chỉ thấy mọi ước mơ,hi vọng,tương lai dường như bị nhấn chìm hết thảy
-Em hiểu rồi.Cô để lại câu nói như vậy rồi bước đi như một kẻ mộng du.Trái tim chết lặng.Gia đình ư?Gia đình ư?Lại là gia đình! Giá như cô có thể lựa chọn nơi sinh ra cho mình thì tốt rồi.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo Tuyết Linh trở về với thực tại.Ngẩng mặt nhìn lên thấy đối phương mấy phần do dự cô nhàn nhạt mở lời:
-Có chuyện gì?
-Giám đốc,ngoài trời mưa khá lớn.
Thư kí Dương bỏ dở câu nói giữa chừng.Cẩn thận quan sát người phụ nữ,có vẻ muốn nói rồi lại thôi.
-Có chuyện gì?
Đỗ Tuyết Linh lặp lại câu hỏi,thái độ thập phần khó hiểu.
-Người đàn ông đó....Anh ta đã đứng ngoài đó mấy tiếng rồi,còn thế nữa,e là anh ta sẽ không chịu nổi.
Nghe đến đó ngực trái của cô khẽ nhói,cảm giác khó thở bất chợt dâng lên như muốn bóp nghẹt trái tim.Trong phút chốc,mọi giác quan đều trở nên bất động,cô nhìn trân trân vào một khoảng kí ức đục mờ....
Đã bao lâu rồi kể từ ngày cô mang theo con tim vỡ nát dời đi.Cô luôn mong anh sẽ tìm cô,sẽ cho cô một câu trả lời thoả đáng.Kết quả thì sao?Sự thật lúc đó khiến cô không thể không nghĩ rằng cô là kẻ bị vứt bỏ.Tình yêu của cô đối với anh không đáng một đồng.
Anh xuất hiện trong lúc cô kiệt sức,nâng đỡ cô dậy,dìu dắt cô đi.Anh giúp cô hiểu thế giời không phải chỉ có một màu đen,mọi thứ đều có thể thay đổi khi con người ta luôn có gắng.Anh giúp cô tìm thấy niềm hi vọng ở cuộc sống,hiểu rằng mỗi con người đều có quyền chờ mong những điều tốt đẹp nhất cho mình.
Cô yêu anh!Cùng anh gắn bó năm năm.Những tưởng những tháng ngày sau đó đã tìm được bến bời neo đậu cho trái tim non bé bỏng của mình.Đùng một cái anh quay lưng rũ bỏ hết tất cả,anh nói:
Xin lỗi em,nhưng đó là sự thật.Ba mẹ anh không thể chấp nhận một gia đình như vậy....
Lúc đó anh còn nói gì nữa,nhưng cô không nghe rõ.Chỉ thấy mọi ước mơ,hi vọng,tương lai dường như bị nhấn chìm hết thảy
-Em hiểu rồi.Cô để lại câu nói như vậy rồi bước đi như một kẻ mộng du.Trái tim chết lặng.Gia đình ư?Gia đình ư?Lại là gia đình! Giá như cô có thể lựa chọn nơi sinh ra cho mình thì tốt rồi.