Gia đình

Minh Tuss

Thành viên
Tham gia
25/8/2025
Bài viết
1
Tôi nhìn mẹ đi theo người đàn ông khác, trong lòng trống rỗng không biết vui buồn thế nào. Mẹ cứ thế mà đi, không ngoảnh lại, không lời từ biệt. Mẹ để tôi cho ông, còn bản thân thì đi tìm hạnh phúc mới. Nếu bố tôi còn sống, liệu mẹ có bỏ rơi tôi không.?Tôi hận người phụ nữ đó, và bà ta chẳng thể nào là mẹ tôi nữa.
Tôi chỉ có ông là người thân duy nhất. Cũng vì lẽ đó mà tôi thương ông lắm. Ông tôi năm nay ngoài 60, trông rắn rỏi, trẻ trung như lão hóa ngược vậy. Ông hài hước, vui tính và rất hay cười. Với một đứa hay cáu như tôi, ông hay chọc ghẹo, trêu đùa, làm đủ thứ trò cho đến khi tôi chịu cười mới thôi.
Ông chỉ có duy nhất một đứa con trai là bố tôi nhưng cũng chẳng còn. Bà nội tôi, cũng giống với mẹ tôi, để ông tôi một mình gà trống nuôi con. Tôi không có ông bà ngoại, vì mẹ tôi là trẻ mồ côi. Tôi nghĩ là trẻ mồ côi nên mẹ tôi không thể cho tôi tình thương của một người mẹ. Nghĩ lại, tôi buồn lắm. Đáng lẽ ra, mẹ phải yêu thương tôi nhiều hơn gấp trăm, ngàn lần những người mẹ khác chứ không phải là bỏ rơi tôi.
Càng nghĩ càng thấy ghét vô cùng. Càng ghét mẹ, tôi càng thương ông nhiều hơn. Tôi ước thời gian trôi thật nhanh, để mình lớn, kiếm thật nhiều tiền lo cho ông, để ông không còn phải vất vả vì mình nữa. Tôi sẽ mua một căn nhà to ơi là to, để ông cháu tôi không phải vất vả trong căn nhà chật chội, bị dột mỗi khi trời mưa hay oi bức, ngột ngạt mỗi khi nắng nóng. Tôi sẽ mua cho ông quần áo mới để ông không phải mặc đi mặc lại cái quần cái áo vá chỗ này, chắp chỗ nọ, mua cho ông đôi dép mới để ông không còn đau chân vì chiếc dép cao su vừa nát vừa cứng như đá. Tôi cũng không để ông suốt ngày làm việc quần quật ở quán phở, để ông được hưởng thụ tuổi già, vô lo vô nghĩ.
Mà khi tôi lớn lên, liệu ông có còn trên đời này không.?
Tôi chỉ sợ sau này, tôi chưa kịp làm gì cho ông, thì ông đã rời xa mãi mãi. Chao ôi! Cái suy nghĩ ấy khiến tôi đau nhói. Tôi sợ mình bơ vơ giữa căn nhà trống trơn không một bóng người, tôi e là mình sẽ không thể chịu được khi bên cạnh không còn người thân, nhất là ông, người tôi yêu nhất trên đời. Tôi sợ mình là đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không gia đình...
Chỉ có ông là người mà tôi tin tưởng, yêu thương, còn lại, bất kì ai, tôi cho rằng đều không quan trọng. Tôi không thích trao sự yêu thương cho người xa lạ, càng không muốn vì người dưng nước lã nào đó mà quên đi người ông của mình. Đối với tôi, những con người xa lạ, không máu mủ ruột rà, ai cũng như ai, chẳng thể nào tin tưởng được. Thế nên, cuộc sống của tôi chỉ có ông. Chẳng có bạn bè, nhiều khi nhìn thấy người lớn, nhất là những người thích buôn chuyện hay xoi mói chuyện nhà tôi, tôi cứ đường hoàng mà đi, chẳng thèm chào hỏi một câu. Họ nói với nhau: “ Mẹ nào con nấy. Mất dạy là phải thôi” . Hay: “ Khiếp, cái con bé đấy đáo để nhề. Thấy người lớn mà không chào lấy một câu. Phải tôi, tôi cho no đòn.” Ông tôi biết chuyện, có trách tôi nhưng không gay gắt, chì chiết. Ông bảo: “ Người lớn dù họ có nói gì, làm gì không vừa lòng mình, thì họ vẫn đáng bậc cha mẹ, ông bà. Thấy người lớn là phải lễ phép chào hỏi. Lời nói chẳng mất tiền mua, chả lẽ một lời chào con cũng tiếc hay sao. Từ lần sau mà còn như vậy là ông đánh đòn đấy, nghe chưa.?”. – “ Vâng ạ”. Tôi đáp
Kể từ lần đó, mỗi lần thấy người lớn, tôi đều lễ phép chào. Những người hay buôn chuyện, tán dóc, soi mói vẫn thường mỉa mai: “ Mẹ cháu lại lấy chồng mới à.? Không thèm mang cháu đi luôn. Eo ôi, tội nghiệp cháu quá. Thế cháu có thấy ghét mẹ mình không.? Mà bác cũng thấy tội ông cháu cơ. Già cả rồi vẫn phải nuôi cháu. Đúng là món nợ, gánh sao nổi.
Tôi cười. Không biết là cười khinh khỉnh hay cười đau đớn, xót xa nữa. Cái cảm giác ấy, nặng nề lắm. Tôi mang theo sự bực tức của mình, nhưng ánh mắt vẫn long lanh hiền từ, giọng nói nhỏ nhẹ, đáp trả: “ Dạ, cháu tuy là có ghét mẹ nhưng cũng không ghét lắm đâu. Cháu ghét nhất là những người hay soi mói, tọc mạch chuyện nhà người ta, hay mỉa mai, châm chọc, vô duyên, mất lịch sự, không biết thấu hiểu. Cháu ghét mẹ, cháu không thấy buồn vì mẹ không cho cháu đi theo. Cháu ở với ông, mặc dù nghèo khó, vất vả nhưng ông chưa bao giờ coi cháu là gánh nặng. Cháu cảm thấy may mắn khi mình còn có ông. Cháu nghĩ, cô nên tem tém lại một chút đi ạ. Để tích phước tích đức cho con cháu nữa ạ.”
Tôi chẳng buồn, trái lại là vui trong lòng. Dù không có gia đình như bao người, nhưng tôi có ông là gia đình, là người quan trọng hơn bất kì ai trên thế gian này. Có lẽ gia đình đối với tôi không cần phải có đầy đủ cha mẹ, gia đình chỉ cần là những người như ông tôi nồng nàn tình yêu thương.
II
Một người phụ nữ lạ mặt bước vào.
 
×
Quay lại
Top Bottom