- Tham gia
- 12/12/2015
- Bài viết
- 3.620
Tôi đang tự hỏi, rút cuộc thì cái hành động tôi đang xử sự là để làm gì? Mỗi một ngày qua đi tôi lại càng thấy mệt mỏi hơn. Trong cái thế giới mà tôi sống, tôi dường như không cảm nhận được cái gọi là "ngày mai" cũng như là "mai rồi sẽ khác".
Bởi tôi không phải sống cho tôi, mà mọi thứ tôi làm là dành cho người khác, nhiều hơn bản thân mình. Người ta thường bảo sống là phải biết cho đi, sống vì mọi người. Đúng, nhưng chưa đủ. Trong trường hợp bạn sống như vậy là bạn tình nguyện, bạn muốn thế và sẵn sàng như thế. Còn không, tất cả sẽ chỉ là thảm cảnh bi ai mà bạn không thể thoát khỏi. Và lúc này đây là khi cảm giác bất lực xâm chiếm.
Tôi ghét cảm giác đó, ghét cái cách mà tôi ngồi đó và tự mình xoa dịu cơn đau bệnh hay cơ thể gặp tổn thương mà không có ai đáng tin tưởng và đủ chân thành có thể được biết. Gghét những câu hỏi thăm sáo rỗng đầy ý vị tò mò chứ không phải quan tâm thật sự, ghét cái lời rào đón khéo léo khiến tôi tin và chỉ kịp nhận ra lỗ hổng khi mọi sự vỡ lẽ.
Ghét sự thờ ơ của những người mà tôi đã phải từ bỏ những giây phút hòa mình vào tuổi trẻ chỉ để họ không "bằng mặt, không bằng lòng" với tôi, ghét những khi bị xem như một món hời thuộc "sở hữu toàn dân" để tranh thủ mang về. Ghét bị đặt câu trả lời vào người khi chính tôi chỉ là kẻ có khả năng thực thi chứ không hề có quyền quyết định,ghét cả thái độ cam chịu của bản thân khi không thể khóc lóc hay gào thét lên phản đối mà chỉ lặng lẽ đối mặt với những điều như thế...
favim
Tự nhủ rằng, một ngày nào đó, rồi sẽ có lúc tôi bị buông lơi. Tôi thầm mong ngày đó đến thật nhanh, thật nhanh. Có thể bạn nói tôi quái lạ, lại đi mong mọi người bỏ rơi mình. Nhưng với tôi, chuỗi ngày sau đó mới chính là cuộc sống của tôi, do tôi định đoạt. Định mệnh là do ông trời sắp đặt, còn số phận lại nằm trong sự lựa chọn của mình.
Là con gái, không phải lúc nào cũng chỉ có thể sống trong vòng an toàn với cuộc sống nhàm chán. Sống là để trải nghiệm, cơ hội thì rất nhiều, có đồng ý hay không là do bạn lựa chọn. Ngày tôi "hết hạn sử dụng", tôi hy vọng mình có thể như cánh chim trời độc lập và mạnh mẽ mà vút bay theo nhịp con tim. Dừng lại nghỉ chân, rồi sẽ phải đối mặt với những người của quá khứ. Lúc ấy mong là sẽ có thể nở nụ cười, an yên.
Grassy - Guu.vn
Xem thêm: Ghét bản thân cứ bất lực như thế! | Guu.VN https://guu.vn/permalink/1Ny1TXLpQOsXV.html#ixzz45x2ZN1YS
Follow us: guu.vn on Facebook