10 giờ đêm. Hai vợ chồng đang ngồi xem tivi. Chuông điện thoại reo vang, cô vợ chụp lấy máy diện thoại. Đầu dây bên kia, một giọng nữ trẻ:
- Alô! Làm ơn cho hỏi đây có phải nhà anh Dũng không ạ?
Cô vợ nói như tát nước vào... máy:
- Đây không phải là nhà anh Dũng anh Diếc nào cả mà là nhà anh Hùng, chồng tôi. Cô muốn gặp anh Hùng nhà tôi có việc gì vào lúc đêm hôm thế này?
- Xin lỗi chị! Tôi nhầm máy!
- Này, chưa xong đâu! Tưởng bà là con ngốc đấy hả? Bà mà nhấc máy thì bày đặt hỏi nhà anh Dũng. Còn nếu người nhấc máy là “lão” Hùng chồng bà thì cô lại thỏ thẻ: “Anh Hùng ơi, em nhớ anh, em yêu anh” đúng không? Đừng hòng qua được mắt bà nhé!... Ơ này, cái nhà cô kia, dám cúp máy à? Bà nói đúng tim đen rồi nên xấu hổ chứ gì?
- Alô! Làm ơn cho hỏi đây có phải nhà anh Dũng không ạ?
Cô vợ nói như tát nước vào... máy:
- Đây không phải là nhà anh Dũng anh Diếc nào cả mà là nhà anh Hùng, chồng tôi. Cô muốn gặp anh Hùng nhà tôi có việc gì vào lúc đêm hôm thế này?
- Xin lỗi chị! Tôi nhầm máy!
- Này, chưa xong đâu! Tưởng bà là con ngốc đấy hả? Bà mà nhấc máy thì bày đặt hỏi nhà anh Dũng. Còn nếu người nhấc máy là “lão” Hùng chồng bà thì cô lại thỏ thẻ: “Anh Hùng ơi, em nhớ anh, em yêu anh” đúng không? Đừng hòng qua được mắt bà nhé!... Ơ này, cái nhà cô kia, dám cúp máy à? Bà nói đúng tim đen rồi nên xấu hổ chứ gì?