Chẳng hiểu sao ngày đấy em nó ko cắn tôi lần nào, nhưng thiết nghĩ, con gái là chúa rắc rối, để lại yêu thương cũng muôn hình muôn vẻ.
Ngày tôi cua em, tôi chẳng ấn tuợng gì tới cái nhéo bên hông, hay cái nhéo tai, cả lúc buồn, lúc vui, hoặc lúc nào em nó trái gió trở trời...tôi chỉ thấy...đau

. Cho tới lúc nói lời yêu, thậm chí tôi còn định không nói, vì nó có thực sự cần ko ^^, nhưng mà em nó thúc ép quá, nên đành học đòi "các đấng mày râu lãng mạn", tỏ tình cái rụp làm em nó thích mê... Và em tiếp tục nhéo để tôi la oai oái, đến phát sợ cái nhéo ấy luôn.
Tôi nghĩ tôi đã quên em rồi, yêu thương đã lạnh nhạt, ko còn níu kéo được nữa, đành chia tay mà thôi. Ấy thế mà cái nhéo của đứa bạn cùng giảng đường lại đưa tôi về ký ức. Quên em_khó!
Cua em lần nữa, chỉ vì cái nhéo, lạ kỳ ko em.
Cảm ơn bạn, ký ức ùa về, tôi muốn viết lại những dòng này. Cái cắn, cái nhéo của người mình thương, có lẽ nó cũng giống nhau, tại sao con gái lại hay nhéo nhỉ

.