Gặp anh trong mơ (Chương 2 - Trở Về)

Tham gia
26/8/2021
Bài viết
2
TRỞ VỀ

Bao nhiêu năm nay, Trác Nhiên và Rachel đều lập nghiệp ở Sika.

Năm 15 tuổi, Trác Nhiên nhất nhất trái ý bố mẹ đến Sika theo đuổi ước mơ trở thành nhạc sĩ, may mà còn có anh trai chống đỡ giúp cô với bố mẹ, rồi họ lại nghĩ cô chính là nhất thời yêu thích mà hiếu thắng, một thời gian sau sẽ quay về. Chính vì ước mơ âm nhạc mà quen Rachel, Rachel cũng đến Sika vào năm 15 tuổi, hai người theo học một ngôi trường nghệ thuật và cũng là bạn cùng phòng kí túc xá.

Ba năm sau khi đến Sika, khi đó cả hai 18 tuổi, họ cùng đi thử giọng ở tất cả các công ty giải trí lớn nhỏ, chỉ cần là công ty về âm nhạc trên cái đất nước ca sĩ nhiều hơn người thường này, họ đều đến tham gia thử giọng, nhưng rồi đều bị từ chối.

Năm đó, Rachel đã thử giọng bằng chính bài hát Trác Nhiên viết cho cô - “Wish", nhưng rồi không những Rachel bị họ từ chối mà đến bài hát của Trác Nhiên cũng bị họ hắt hủi.

Trải qua 2 năm miệt mài thử giọng, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, cả hai luôn ở bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua tất thảy, nhưng rồi một tia hi vọng cũng không hề loé lên.

Vào một đêm nọ, cả hai nằm trên sân thượng, suy nghĩ về lý tưởng của bản thân, suy nghĩ từng sự kiện, sự việc xảy ra trong suốt 2 năm qua.

“Cậu có biết suốt 2 năm qua, điều gì đã khiến tớ kiên cường đến thế không?” - Rachel với đôi mắt long lanh đang nhìn lên trời, cũng không biết là câu hỏi đó là dành cho Trác Nhiên hay ông trời, chỉ thấy Rachel bất giác đưa lên, xoè bàn tay ra cố gắng để mỗi 1 ngón tay vừa chạm đúng 1 ngôi sao - đó là thói quen của cả hai từ ngày quen nhau cũng là Trác Nhiên dạy cho Rachel, mỗi khi ngắm sao đều làm như vậy, bởi Trác Nhiên nghĩ rằng họ có thể với tới ước mơ, vì họ biết nó lấp lánh cũng xa xôi, nhưng có lòng tin thì nhất định làm được.
“Vì có cậu, Trác Trác" - Rachel nói tiếp sau một hồi im lặng.
“Tớ vẫn luôn nghĩ rằng, nếu những năm qua, từ ngày tớ bắt đầu ước mơ của mình, một mình đến Sika vào năm 15 tuổi, nếu không gặp được cậu, có lẽ tớ đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Ông trời đã lấy đi mẹ của tớ, nhưng thật may lại trả lại cho tớ một người chị em, chính là cậu.” - Rachel vừa nói vừa cười thật nhẹ, đôi mắt cô ấy ướt như sắp khóc nhưng lại khẽ cười. Nhưng Rachel là một cô gái thật sự rất bản lĩnh, kể cả không có Trác Nhiên, cô ấy vẫn sẽ là Rachel với hoài bão và không bao giờ bỏ cuộc, bởi nếu Rachel muốn từ bỏ thì đâu phải tốn những hai năm để thử giọng, vì cô ấy luôn nhận được những cái gật đầu vì ngoài hình xuất sắc của mình, chỉ là Rachel muốn là một Rachel được nhìn nhận bằng năng lực.
“Nhất định sẽ có một ngôi sao tên Rachel Liu, cậu có tin tớ không?” - Trác Nhiên trả lời bằng tất cả sự cảm phục với bản lĩnh của Rachel.
“Còn cậu? Tại sao lại cố gắng đến thế? Không phải bố mẹ câu luôn muốn cậu trở về sao?”
“Vì một người…” - Trác Nhiên nói thật khẽ
“Cậu nói gì cơ?”
“Vì cậu” - Trác Nhiên ngay lập tức tỉnh táo đáp lại câu hỏi của Rachel và tiếp tục trả lời đôi mắt nghi hoặc của cô ấy.
“Không được sao? Cậu là vì tớ mà tiếp tục, vậy tớ không thể vì cậu cố gắng sao? Vả lại cậu đã hứa sau này nhất định sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất hát bài hát của tớ cơ mà, tớ nhất định phải đợi cho tới ngày đó.” - Trác Nhiên nói rồi quay đầu nhìn về phía Rachel.

Rachel vừa gật đầu tỏ ra mãn nguyện vừa cười nói: “được, vậy ngôi sao lớn này nhất định sẽ bằng mọi sự cố gắng của bản thân hát những bài hát của cậu trên sân khấu, để cả thế giới này biết đến những bài hát của cậu.”
“Được!!!” - Trác Nhiên nhìn Rachel ánh mắt tràn đầy hi vọng ngồi kế bên, nhìn Rachel với lý tưởng của mình, thật sự rất đẹp.

Cứ thế, hai cô gái với đầy những hoài bão ấp ủ trong lòng, đưa ánh mắt nhìn lên những vì sao, bởi họ sau này có thể chính là những điều lấp lánh và xa vời như thế.

Hơn mười hai giờ đêm, Trác Nhiên ra phòng bếp lấy nước, ngó vào phòng thấy Rachel vẫn đang học viết nhạc, cô nhẹ nhàng khép cửa thật khẽ, rón rén về phòng để không làm phiền đến Rachel.

Nhưng nếu cứ thế này, thất bại suốt 2 năm liệu hai người họ còn có thể tiếp tục hay rồi một lúc nào đấy cũng sẽ từ bỏ - ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Trác Nhiên.

Tuy nhiên, Trác Nhiên không để nó quá lâu trong đầu, sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc và lý tưởng của cô ấy, đứng dậy khỏi chiếc bàn rồi bước đến khu vực mà cô dùng để viết nhạc, mở “Wish" - bài hát Trác Nhiên viết cho Rachel, cũng là bài hát Rachel dùng để thử giọng suốt những năm qua, muốn chỉnh sửa lại một chút nhưng không biết phải chỉnh thế nào. Đúng lúc đó điện thoại báo tin nhắn đến, là một người bạn trong trường nghệ thuật cùng Trác Nhiên và Rachel, cũng đến từ Yina và cũng mang trong mình tình yêu với ánh đèn sân khấu - Hoàng Minh Hạo.

Minh Hạo thật sự rất tài giỏi, mới đến Sika 2 năm đã sắp sửa được ra mắt rồi, còn được một tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước chấp nhận, dự là vài tháng nữa rồi sẽ trở thành người của công chúng.

“Cậu không thương đôi mắt thâm quầng của cậu sao?” - Hạo Hạo nhắn bằng giọng mỉa mai quầng thâm do thức đêm quá nhiều của Trác Nhiên. Những năm nay, Trác Nhiên thật sự ngủ không đủ giấc, không có thời gian đã đành, có thời gian cũng không lựa chọn dùng nó cho bản thân, thật sự vô cùng vất vả.
“Đại minh tinh của chúng ta sao hôm nay lại rảnh rỗi vào giờ này? chẳng phải cậu là người tập luyện điên cuồng không nghỉ ngơi sao?”
“Ngày mai chụp ảnh giới thiệu nhóm nhạc mới rồi, công ty hôm nay bắt tôi về sớm để gìn giữ nhan sắc này, dù thật ra thì không có điều gì có thể làm tôi trở nên xấu xí.” - Hạo Hạo nói bằng giọng kiêu căng vốn có của cậu ấy nhưng đúng là ông trời quá thiên vị cậu ấy, ngoại hình hay tài năng, cậu ấy đều xuất chúng.
“Nói đi, sao giờ này chưa ngủ? đừng nghĩ đến chuyện thử giọng nữa, cậu cũng đi khuyên Rachel đi, các cậu phải có sức thì mới thử giọng tiếp được chứ, sợ là các cậu chết trước khi được chấp nhận đó" - Hạo Hạo thật ra vô cùng tốt, rất quan tâm đến hai cô gái, nói gì thì họ cũng có chút thân thiết hơn nữa ở đất nước xa lạ này, đồng hương luôn có những kết nối kì diệu với nhau, dù quen biết cậu ấy muộn hơn và cậu ấy có đi nhanh hơn rất nhiều nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa cách.
“Ai mà nghĩ chứ, cậu có biết là tất cả công ty của Sika này đều đã biết mặt chúng tôi không? Nghĩ làm gì khi chúng tôi đều không còn con đường nào.” - Trác Nhiên tỏ ra tuyệt vọng
“Post lên 10/10 đi"
“10/10???”
“Đừng nói với tôi cậu không biết website đó???”
“Đương nhiên là tôi biết, nhưng…”
“Chẳng phải gần đây 10/10 rất hot sao, những bài hát của các nghệ sĩ tự do đều được đăng trên đó, muốn được đăng thì cũng phải chờ duyệt, có vẻ mấy người duyệt đều là chuyên gia, được duyệt bài hát trên đó cũng có thể coi là một thành công rồi. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, các công ty cũng rất hay lên đó tìm kiếm nghệ sĩ đó.”
“Chuyên gia kia có khi nào là mấy người đã chê bài hát của tôi thê thảm không?”
“Cậu còn chưa thử mà?” - Hạo Hạo gửi tin nhắn kèm theo một loạt những icon cổ vũ nhằm khích lệ Trác Nhiên.
“Cậu còn chưa thử mà” cũng là câu nói Trác Nhiên và Rachel đã nói với nhau rất nhiều lần mỗi khi bắt đầu lại sau thất bại. Thế nên lần này, Trác Nhiên lại bắt đầu lại. Không kịp bàn với Rachel, ngay lập tức đăng “Wish" lên 10/10, nhưng ngay khi đăng xong, cô không nghĩ ngợi nhiều mà tắt máy đi ngủ, chính là thuận theo ý trời, không muốn nhọc tâm.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, Trác Nhiên vẫn đang chìm trong giấc ngủ, giữa không gian yên ắng hoàn toàn không hề có tạm âm, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan tất cả. Trác Nhiên giật mình bừng tỉnh

“A..lo" - Trác Nhiên nghe điện thoại bằng giọng thều thào ngái ngủ, cũng không thèm nhìn xem là ai gọi đến.
“Cậu vẫn còn ngủ được sao?” - tiếng Hạo Hạo thét lên như muốn thủng màng nhĩ người nghe, Trác Nhiên từ từ đưa chiếc điện thoại ra để nhìn tên hiển thị trên điện thoại, “Hoàng Minh Hạo tên khốn này, sao lại hét vào mặt người ta vào sớm như vậy chứ” - Trác Nhiên thầm thì.
“Cậu coi lời tôi là gì vậy Trác Trác, tôi bảo cậu post bài hát lên 10/10 đúng chứ, là 10/10 cậu có bị làm sao không vậy?”
“Ờ, thì tôi post lên theo ý cậu rồi mà???”
“Theo ý tôi sao? theo ý cậu thì có đồ thần kinh này...trang web cậu post lên là trang web chia sẻ nhạc của nhóm 100/10, là nhóm 100/10 cậu biết không, là nhóm nhạc số 1 Sika, cậu biết không??? Đừng nói với tôi cậu không biết 100/10??? Cậu….”

Trác Nhiên bừng tỉnh trong cơn ngủ say, thật sự bừng tỉnh: “Hảaaaaaaaaaaaa, 100/10, không phải chứ? cậu đang nói linh tinh gì vậy Hoàng Minh Hạo? Không phải cậu mê ngủ rồi gọi cho tôi đấy chứ” - Trác Nhiên tỉnh nhưng vẫn chưa hiểu Hạo Hạo đang nói về điều gì, tại sao website 10/10 lại thành nhóm nhạc 100/10 rồi???
“Mê ngủ sao? Tôi thấy cậu mới là người mê ngủ đó Trác Nhiên? Cậu thật sự quen Lion sao? Cậu…”
Trác Nhiên lại ngắt lời Hạo Hạo: “Lion?” - khoan đã, 100/10? Lion? - “Lion Wang? Rapper kiêm Producer của 100/10? Cậu đang nói đến Lion Wang lẫy lừng của đất nước chúng ta???”
“Trác Nhiên, bao năm qua tôi xem nhẹ cậu quá đúng không? tôi tưởng cậu thật sự tuyệt vọng với con đường nghệ thuật này rồi, nhưng không ngờ đến Lion cậu còn quen biết lại còn thân thiết như vậy, cậu vẫn tiếp tục định giả vờ với tôi saoooo…”

Không để Hạo Hạo nói thêm lời nào nữa, Trác Nhiên vội vã cúp máy rồi vào website của 100/10 xác nhận...Gương mặt cô lúc này lộ rõ sự bất ngờ vô cùng xen lẫn rất nhiều sự hỗn tạp và khó hiểu về chuyện đang xảy ra, đúng là cô đã post nhầm, là cô đã gõ thừa một số 0 sao? sao có thể nhầm được chứ?, giao diện hôm qua lúc cô truy cập để post bài hát hoàn toàn không phải giao diện này…chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?

Trác Nhiên nhớ lại đêm qua khi truy cập để đăng tải bài, Trác Nhiên còn lẩm nhẩm là tại sao website về âm nhạc nổi tiếng lại có một giao diện cẩu thả như vậy, chỉ có đúng 1 màn hình màu xanh và mục “Upload Your Song".
Rõ ràng là có sự nhầm lẫn ở đây???

Nhưng chưa kịp truy xét xem nhầm lẫn ở đâu thì “MẸ ƠI" - tiếng hét thất thanh trong vô thức khiến chính bản thân cô gái cũng giật mình. 2.000.000 lượt chia sẻ, là hai triệu lượt chia sẻ, cô không nhầm chứ? Trác Nhiên cẩn thận đưa ngón tay lên màn hình đêm từng số 0, là 6 số 0, chính xác là 6 số 0.

“Chuyện gi đang xảy ra vậy?" - cô lại một lần nữa cảm thán trong vô thức.

Nhưng đây không phải website nhạc công cộng, đâu ai khác ngoài các thành viên nhóm 100/10 có thể đăng tải nhạc lên đây? Chuyện này là sao vậy? Tài khoản dùng để post bài “Wish" chính xác là tài khoản của Trác Nhiên nhưng sao mà cô làm được việc đó???

Khoan đã? Không phải giờ cô đang bị chửi bới rất thảm trên các trang báo chí, tin tức bởi cộng đồng fans 100/10 đó chứ??? - suy nghĩ này ngay lập tức khiến Trác Nhiên có chút e sợ.

Không nghĩ nhiều, Trác Nhiên ngay lập tức vào phần bình luận của bài post, có đến tận 7.000.000 người yêu thích bài hát và hơn 200.000 bình luận???

“Không phải hôm nay là ngày giỗ của Trác Nhiên này chứ?” - cô thật sự tự nói với bản thân trong sợ hãi
“Một bài hát ý nghĩa, mong các bạn có thêm sức mạnh" - là bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích nhất, có đến hơn 70.000 lượt thích một bình luận.... “không phải chứ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” - Trác Nhiên thật sự đang rất rối trí.
“Cái gì???” - cô lần nữa hét lên, vừa hét vừa nhìn tên tài khoản của bình luận đó, trong khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh cô thật sự dừng lại, ngay cả trái tim cô, nó thật sự không còn đập nữa.
“Lion Wang?”
“Là Lion để lại bình luận này?”
“Cái gì mà một bài hát ý nghĩa...mong các bạn có thêm sức mạnh???”
“Không phải chứ? Có phải tôi thật sự đã phát điên sau nhiều ngày thức đêm và tuyệt vọng vì thất bại không?”
“Tại sao anh ta lại để lại bình luận dưới bài hát của tôi? lại còn là tôi bài đăng tải nhầm lên website riêng của nhóm anh ta? Không phải cái này là xâm nhập quyền riêng tư sao? Hay cái gì mà...đại loại là cái gì đó nhưng đáng nhẽ ra tôi phải bị truy lùng khắp nơi thậm chí khởi kiện mới đúng???
“Ở đâu ra thứ đơn giản như vậy???”

Thật sự trong đầu Trác Nhiên hiện lên 1001 câu hỏi, và thật sự cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trác Nhiên chỉ biết là cô không hề bị chửi bới như tưởng tượng, mà còn được khen ngợi và cổ vũ rất nhiều, rất nhiều bình luận nói rằng họ đã khóc khi nghe “Wish", họ cũng rất muốn thấy người sáng tác và hát ca khúc này.

Vẫn chưa tin chuyện này là thật, Trác Nhiên ném chiếc điện thoại đi và nằm xuống, cố gắng ngủ, vì đây có lẽ chỉ là giấc mơ, cô thật sự chưa tỉnh dậy.

“Trác Trác"
“Trác Trácccccccc" - tiếng gọi của Rachel cùng tiếng cánh cửa bị đạp tung đập vào tường khiến Trác Nhiên giật mình ngồi dậy.
“Chuyện này là sao chứ Trác Trác???” - Rachel đưa chiếc máy tính bảng ra trước mắt Trác Nhiên, trên đó là bài viết về “Wish" được viết trên trang báo về âm nhạc lớn nhất Sika.

Lúc đó Trác Nhiên mới hiểu thì ra đây không phải là mơ, thì ra tất cả đều là thật, sự thật là cô đã post “Wish" lên website của 100/10 bằng một cách nào đó, và sự thật là Lion đã chấp nhận và bình luận dưới bài hát đó, và hơn hết “Wish” nhận được đến 2 triệu lượt chia sẻ và giờ còn lên cả trang báo lớn nhất.

Trác Trác nhanh chóng xuống gi.ường đi ra ngoài lấy một cốc nước uống, rồi vào nhà tắm rửa mặt để xác định lại thật sự không phải cô đang mơ. Rachel cứ thế theo sau Trác Nhiên đi đến mọi nơi trong nhà, vừa đi theo vừa hỏi dồn dập nhưng Trác Nhiên nhất thời không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi.

“Trác Trác? Cậu có thể tỉnh táo trả lời tớ được không?” - Rachel bỗng kéo Trác Nhiên đứng lại để có thể nghe câu trả lời từ Trác Nhiên.
“Tên của chúng ta được tìm kiếm khắp tất cả các trang mạng rồi, thậm chí đang là topic nóng nhất cả nước, cậu có thể trả lời tớ tại sao bài hát của chúng ta lại có thể đăng lên website của 100/10 không?” - Rachel vừa hỏi vừa vung vẩy chiếc máy tính bảng trên tay đưa lên đưa xuống trước mặt Trác Nhiên, trên màn hình vẫn là bài báo ban nãy.
“Rachel, nghe tớ nói…” - Trác Nhiên kéo Rachel ngồi xuống sofa rồi từ từ kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra.
“Tớ nghĩ đêm qua khi tớ post bài hát đã có lỗi gì đó khiến cho nó được post lên website của 100/10” - Trác Nhiên chốt lại toàn bộ câu chuyện sau khi đã kể rõ ràng đến từng chi tiết với Rachel.
“Nhưng sao họ lại chấp nhận nó, nếu là lỗi thì chẳng phải sẽ bị xoá ngay lập tức sao? Hơn nữa Lion còn bình luận dưới bài hát, là Lion đó, cậu biết không?” - Rachel nhấn mạnh thật to rõ ràng khi nhắc đến Lion, cũng phải thôi, làm gì có ai ở đất nước của họ sang Sika theo đuổi ước mơ sân khấu lại không lấy Lion làm tấm gương chứ, một người đồng hương, một ngôi sao lừng lẫy, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới, anh ta chính là niềm tự hào của Yina suốt nhiều năm qua.
“Tớ biết, là Lion, là Lion Wang, nhưng tớ cũng không hiểu tại sao sự việc lại như vậy.” - Trác Nhiên vừa nói vừa nhăn mặt khó hiểu vô cùng.
“Làm sao đây? Có phải chúng ta sắp nổi tiếng rồi không?” - Rachel nói bằng giọng nửa phấn khích, nửa ngờ vực.

Trác Nhiên trầm ngâm một hồi lâu rồi vào phòng.
“Cậu đi đâu?”
“Ngủ, tớ vẫn chưa ngủ đủ” - Trác Nhiên trả lời Rachel bằng giọng chán nản
“Giờ này cậu còn nghĩ tới ngủ sao Trác Trác, cậu thật sự có còn tỉnh táo không vậy? Đang có chuyện vô cùng kinh khủng diễn ra đó, cậu…” - Rachel chạy theo Trác Nhiên đến cửa phòng bị cô đóng sầm chắn ngay chiếc cửa trước mặt ngắt lời, nhưng Rachel vẫn không bỏ cuộc tiếp tục gào thét phía bên ngoài: “Trác Trác, cậu thật sự mặc kệ không quản chuyện này sao? Chúng ta cần nói chuyện Trác Trác.”
“Tớ ngủ dậy sẽ nói chuyện với cậu, cậu tắt điện thoại đi vì rất có thể các công ty sẽ gọi cậu sớm thôi.”
“Thế là họ muốn kí hợp đồng sao?” - Rachel thật sự quá ngây thơ để bước vào thế giới giải trí đầy mưu mô này
“TẮT ĐIỆN THOẠI” - tiếng Trác Nhiên hét lên vọng ra ngoài
“Ò..” - Rachel phụng phịu quay đi

Trong phòng, Trác Nhiên cầm trên tay chiếc điện thoại, tìm tất cả các bài viết liên quan đến hai người họ, thật sự quá nhiều, thông tin hỗn loạn, còn có những người mắng chửi Lion, nói anh ta tiếp tay cho cô đi cửa sau, để cô đăng lên website của bọn họ. Càng đọc càng xuất hiện thêm nhiều bình luận chửi bới, bịa chuyện về cô. Bỗng chốc Trác Nhiên nhận ra, đây thật sự là showbiz, ngủ một giấc, sáng dậy đã trở thành người được nhắc tên nhiều nhất trên mạng xã hội. Họ còn chưa nhìn thấy cô, chưa nói chuyện với cô, thậm chí đến một cọng tóc của cô còn chưa nhìn qua vậy mà có thể viết ra 1001 câu chuyện về cô và cả Rachel, sự sáng tạo của họ còn hơn cả một nhà sản xuất âm nhạc là cô ấy rồi.

Trác Nhiên không hề ngủ, chỉ là muốn yên tĩnh suy nghĩ, sau đây phải làm như thế nào. Rõ ràng sự nổi tiếng này chính là cơ hội để Rachel trở thành ca sĩ, chỉ cần Trác Nhiên biết nắm bắt nó thật tốt, nhưng bên 100/10 là sao chứ? Họ làm cô quá khó xử rồi, không phải sao? Đúng là nhờ Lion cô mới nhận được sự nổi tiếng này, nhưng cô phải làm sao với cách cư xử này của anh ta? Quan trọng là cô không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy.

“Ting" - tiếng thông báo email mới trên laptop vang lên, Trác Nhiên từ từ mở ra. 72 email, “mọi người đùa đấy à” - Trác Nhiên thốt lên trong tâm trí. Email đầu tiên là từ 30 phút trước, trong 30 phút nhận 72 email, “Trác Nhiên tôi đã làm sai chuyện gì vậy?”, cô vừa đọc vừa nói với bản thân.
“Ting" - lại là tiếng email mới, có lẽ họ không thể liên lạc với Trác Nhiên bằng điện thoại vì đã để chế độ máy bay, Rachel có lẽ đã ngoan ngoãn nghe lời mà tắt máy nên họ chỉ có thể liên lạc qua email, tất cả đều là những công ty giải trí họ đã từng thử giọng. Trác Nhiên cũng đoán trước được việc này, vì họ đều biết “Wish", dù cô đã thay đổi rất nhiều trong bài hát nhưng tài khoản đăng tải nhạc là tên cô, ca sĩ thể hiện còn ghi rõ Rachel Liu, không khó để họ tìm ra.

Không cần mở ra đọc Trác Nhiên cũng biết những email đó đều muốn gặp mặt họ để bàn chuyện hợp tác, và đương nhiên đó là thật nhiều cơ hội.

Nhưng chính vào giây phút này cô ấy đã phân vân...vì sự nổi tiếng quá nhanh này, Trác Nhiên sợ hai người họ nhất thời không thể chống đỡ, không còn có thể là chính mình trong âm nhạc, không thể làm thứ nhạc mà họ mong muốn, chưa kể cô phải nói sao về việc xảy ra đêm qua, có ai mà tin sự việc với 100/10 là nhầm lẫn chứ, và rồi mối quan hệ của Trác Nhiên với Lion và nhóm 100/10, mấy công ty đó chắc chắn không bỏ qua, vì đây mới chính là cơ hội của họ, họ chưa chắc đã nhắm vào Trác Nhiên hay Rachel mà là 100/10 và điều đáng nói nhất là cô và Lion không hề quen nhau, cô thật sự chỉ mới nhìn anh ta qua màn hình TV, nhưng đến cô còn không thể tin rằng anh ta chỉ đơn giản là bình luận chứ không có một mối quan hệ nào ở đây, thì làm sao những công ty kia tin được chứ. Thật sự nực cười, Trác Nhiên không muốn thành trò hề, cũng không muốn người khác nghĩ cô đang che giấu.

Trác Nhiên mở điện thoại lên, vốn là muốn gọi cho Hạo Hạo bình tĩnh nói chuyện xem ý kiến của một người sắp sửa ra mắt như cậu ấy sẽ như thế nào, nhưng còn chưa kịp gọi cho Hạo Hạo thì đã có số điện thoại gọi đến, là công ty giải trí M - công ty quản lý của nhiều ca sĩ solo hàng đầu, nơi mà Rachel rất muốn kí hợp đồng.

“Alo, Trác Nhiên nghe"
“Trác Nhiên, tôi là đại diện công ty M" - tiếng người đại diện công ty M ở đầu bên kia, cũng là người đã từng đánh giá buổi thử giọng của Rachel và bài hát của Trác Nhiên trước đây
“Chào anh,...” - Trác Nhiên biết rõ, vì cô có lưu số của người này, số điện thoại cũng hiện lên trên điện thoại
“Chắc cô cũng biết lý do của cuộc điện thoại này” - người đại diện tiếp tục nói ngay khi Trác Nhiên cất lời chào: “Tôi muốn hẹn gặp cô và Rachel để ký hợp đồng độc quyền"
“Ký hợp đồng?" - Trác Nhiên dừng lại nghĩ trong đầu, không phải chỉ là nói chuyện mà còn là ký luôn hợp đồng độc quyền, không phải chữ “ký" này nói ra cũng dễ quá rồi chứ, trong khi đó trước đây họ đã từng phủ nhận rất gay gắt.
Không thấy Trác Nhiên trả lời, người đại diện tiếp tục: “Trác Nhiên, cô vẫn nghe tôi nói chứ?”
“À, tôi vẫn đang nghe.”
“Khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Chẳng phải Rachel vẫn luôn muốn ký hợp đồng với chúng tôi sao?”
“Chúng ta không phải nên bàn thêm về nhiều thứ trước khi đi đến việc ký kết sao?” - Trác Nhiên từ tốn nói
“Trác Nhiên, tôi biết trước giờ cô vẫn luôn cẩn trọng dù hai cô có đi tìm kiếm cơ hội nhiều năm, lần thử giọng trước, tôi vì thấy cô và Rachel cùng có ngoại hình xuất chúng nên muốn thêm hai cô vào nhóm nhạc sắp ra mắt của chúng tôi, hai cô liền từ chối, nói rằng Rachel muốn trở thành ca sĩ solo còn cô thì không muốn làm ca sĩ. Bây giờ cô hội đến ngay trước mắt, cô còn muốn bàn thêm gì chứ?”
“Tôi không phải có ý đó…” - Trác Nhiên nhất thời chưa biết giải thích như thế nào, nhưng cô đúng là chỉ muốn gặp mặt nói chuyện trước, còn việc ký hợp đồng còn cần rất nhiều thời gian, cần phải bàn bạc thật kỹ. Tuy nhiên khi đang định nói tiếp, thì người đại diện bên kia liền ngắt lời.
“Trác Nhiên đừng trách tôi nói thẳng, trình độ của hai người bây giờ chưa thể ra mắt solo hay làm nhà sản xuất âm nhạc được, nếu cô nhất quyết không muốn làm ca sĩ tôi cũng không thể ép buộc, nhưng còn Rachel, cô ấy là người muốn được đứng trên sân khấu, ngoại hình cũng là một lợi thế, chẳng phải xinh đẹp cũng là một loại tài năng sao? Cô muốn làm nhạc sĩ, thời gian có thể không quan trọng với cô, còn Rachel nếu cứ cố chấp, vài năm nữa không có công ty nào ký hợp đồng thì sao còn có thể ra mắt chứ? Ra mắt trong nhóm nhạc thì mới có các thành viên khác giúp cô ấy chống đỡ, cô ấy chỉ cần thể hiện ra khía cạnh xinh đẹp của bản thân, còn một mình cô ấy sao có thể đứng trên sân khấu chứ?” - người đại diện lúc này có vẻ không kiềm chế được mạch nói chuyện tiếp tục nói không để Trác Nhiên phản ứng: “Trác Nhiên à, cô có quan hệ với Lion là một điều tốt, nhân lúc đây vẫn còn là một chủ đề nóng hổi, thì nên đẩy nó lên, làm đòn bẩy cho sự nghiệp của cô, không phải ai cũng tốt số được Lion để ý như vậy, việc này với cô mà nói chỉ lợi chứ không có hại. Trong ngành này, cơ hội mới chính là chìa khoá, những lúc này điều cô muốn là gì, ai quan tâm chứ, nổi tiếng đã, lý tưởng để sau rồi nói, khi còn chưa có gì trong tay mà mở miệng nói về lý tưởng người ta cho rằng cô đang khua môi múa mép đó.”

Trác Nhiên cũng bị những lời nói này làm cho sững người, không hẳn tức giận, cũng không hẳn tuyệt vọng, là chạnh lòng. Là cảm giác cả thế giới này không ai đứng về cô, cũng không ai tin tưởng, ủng hộ cô. Cô hay Rachel cũng chỉ là đang theo đuổi lý tưởng của bản thân, như vậy là sai sao? Cô có ước mơ, muốn thực hiện ước mơ của mình, không hề có mong muốn ngoài luồng, như vậy là sai sao? Cô muốn trở thành nhạc sĩ, tin tưởng vào bản thân mình, bao năm cố gắng nỗ lực, cùng Rachel tiến về phía trước cho dù muôn vàn khó khăn, muôn vàn thử thách, như vậy cũng sai sao? Cô hay Rachel đã sai? Sai ở chỗ nào? Sai khi nhất nhất theo lý tưởng của bản thân mà không nghe theo sắp xếp của người khác hay sai khi muốn sống bằng thực lực thay vì làm một bông hoa có sắc mà không có hương? Cô thật sự cảm thấy xung quanh hiu quạnh, đơn độc đến tận cùng, những người đi trên con đường này, đều là thoả hiệp như vậy sao, đều là gác lại mong muốn thở ban đầu để chạy theo một điều phù phiếm trước mắt, để rồi ngay cả bản thân cũng đánh mất.

Trác Nhiên lúc này không trả lời, nhẹ nhàng buông bàn tay đang cầm điện thoại xuống, cũng không hề tắt máy trước. Phía bên người đại diện không thấy Trác Nhiên trả lời, liền nói lại mấy lời dễ nghe nhằm an ủi nhưng Trác Nhiên lúc này đã không còn muốn nghe bất cứ điều gì nữa, rồi anh ta cũng tắt máy vì không nhận được một lời đáp nào từ Trác Nhiên.

Trác Nhiên cứ như vậy, ngồi trong phòng rất lâu, cũng không biết đã ngồi bao lâu, chỉ biết cô bất động, không nói cũng không làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đó, mắt nhìn về một điểm, cũng không rõ là điểm nào, cứ như vậy, rất lâu.

Tiếng mở cửa vang lên, Trác Nhiên bước ra khỏi phòng, bóng lưng Rachel đang trên ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách vẫn đó, cặm cụi đọc tin tức trên máy tính bảng. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Rachel liền quay đầu nhìn về phía Trác Nhiên, vừa thấy Trác Nhiên, Rachel liền oà khóc.

“Rachel, cậu làm sao vậy?” - Trác Nhiên vội vàng chạy đến.
“Tớ không muốn...tớ không muốn dựa vào người khác để nổi tiếng, tớ không muốn người khác tìm đến tớ vì ai khác, tớ cũng rất cố gắng mà, tại sao chứ? tại sao họ lại như vậy chứ?” - Trác Nhiên cầm lấy chiếc máy tính bảng trên tay Rachel, là các bình luận chửi rủa thậm tệ, nói cô và Rachel đi cửa sau để nổi tiếng, lợi dụng Lion, lợi dụng 100/10 để có được hào quang.
“Rachel, cậu tin mình không?” - Trác Nhiên nắm lấy 2 vai của Rachel, nhẹ nhàng đưa Rachel ra khỏi người cô và nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt đẫm của Rachel.
“Chúng ta không cần ai cả. Cậu sẽ là ca sĩ của tớ, được chứ?.” - Trác Nhiên nói với ánh mắt đầy kiên định.

Từ trước đến nay, chẳng phải bố mẹ của Trác Nhiên vẫn luôn muốn cô ấy về nước hoặc ít nhất là làm kinh doanh hay sao, vẫn luôn muốn con gái tập tành kiếm tiền bằng kinh doanh để có thể cùng anh trai gánh vác tập đoàn. Vậy coi như lần này cô ấy buông tay thuận theo ý họ, mở một công ty con dưới trướng tập đoàn gia đình, dù sao cũng vừa để cô thoải mái vùng vẫy với ước mơ không lo bị ai chỉnh đốn, cũng có thể giúp Rachel đi một con đường ngắn hơn để làm một ca sĩ solo thay vì tiếp tục đi tìm kiếm công ty. Hơn nữa, lãnh đạo lại là Trác Phàm, chắc chắn sẽ không để cô ấy chịu thiệt. Gia đình cô cũng chưa đầu tư vào giới giải trí, đây chẳng phải là mở ra một ngành mới cho gia đình phát triển hay sao. Xét về bối cảnh, tài nguyên, Trác Nhiên thật sự không thiếu thứ gì chỉ là bao năm vẫn không hoà hợp với bố mẹ về dự định tương lai nên cứ đi một con đường lòng vòng chưa thấy lối ra. Bây giờ thì hay rồi, một giây sau khi nói ra những lời này với Rachel, đầu cô ấy chính là hiện lên khung cảnh cô phải nài nỉ cầu xin bố mẹ mình, xin lỗi vì đã không nghe lời họ và mong họ hãy rót tiền cho công ty của cô ấy. Nghĩ đến phân nửa thôi Trác Nhiên đã gần như phát điên rồi.
 
×
Quay lại
Top Bottom