- Tham gia
- 29/9/2011
- Bài viết
- 66

Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện diễn ra thừ khi Diêu Thiên Thiên- một cô nàng xinh đẹp, đầy cá tính ham mê game online “Hiệp Cốt Nhu Tình”- hiện là đệ tử đời thứ nhất của phái Tuyết Sơn đồng ý kết hôn với Tiêu Dao - cao thủ đời thứ nhất của Thiếu Lâm nhưng vì những quy định nghiêm ngặt trong Hiệp Cốt Nhu Tình rằng khi kết hôn Tiêu Dao sẽ phải chuyển về cùng môn phái và bị hủy hết các thuộc tính đã có, không được kết hôn giữa các đời khác nhau trong game, Việc kết hôn giữa Tiêu Dao và Tâm Hữu Thiên Thiên Kết không thành. Sau đó, Tiêu Dao đã giới thiệu cho Thiên Thiên anh trai mình Trượng Kiếm Thiên Nhai- cũng là game thủ hàng đầu của Hiệp Cốt Nhu Tình cũng chính là sếp của cô ở công ty Quốc Tế Hồng Kỳ- một trong những tập đoàn danh giá hàng đầu của Trung Hoa Đại Lục. Chỉ là một mối tính công sở bình thường nhưng lại không kém phần thú vị bởi những gì tác giả Diệp Tử thổi hồn vào đó. Thẩm Hạo và Thiên Thiên, họ sinh ra như để cho nhau, gặp nhau và sẽ tìm đến được với nhau.
Em gặp ai, và sẽ có cuộc đối thoại như thế nào
Người em chờ đợi, anh ấy ở mãi trong tương lai xa xôi
Một người, tự nhiên khoáng đạt, vác gươm đi khắp chân trời góc bể.
Một ngày không gặp sẽ thấy nhớ, tất cả mọi tâm sự trong long đều muốn thổ lộ cùng anh.
Đứng trước anh, cô mong mình là người con gái hoàn mỹ nhất, là một viên ngọc không tỳ vết.
Một người khác, khôi ngô tuấn tú, lúc thì dịu dàng lúc lại hắc ám. Cô vừa đắc tội với
người ta xong, kết quả lại trở thành cấp dưới của người ta.
Hàng ngày đều phải rón ra rón rén, cẩn thận từng ly từng tí. Đứng trước anh, cô sống rất
tự tại và thoải mái.
Rút cục đâu mới là tình yêu? Một người liệu cùng lúc có thể yêu hai người con trai
không?
Chúng ta thường vướng vào sự mâu thuẫn: Một mặt thì tin rằng dùng tâm sẽ bị cảm giác, một mặt lại gào thét lên rằng thật lòng sẽ bị lừa dối.
Chúng ta cũng thường sống hai mặt: Trên mạng thì tự do tự tại, nhưng trong thực tế lại co ro cúm rúm.
Rồi sẽ có một ngày, ẩn số của chúng ta được mở ra.
Thông tin về tác phẩm:
Tên tác phẩm: Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất
Tác giả: Diệp Tử
Dịch: Đỗ Mai Dung
Công ty cổ phần sách Văn Việt và NXB Văn Học liên kết xuất bản
Giá: 105.000 Đ
Dự kiến xuất bản 14 tháng 10
Chương 1
Em sẽ gặp ai và có cuộc đối thoại như thế nào (?)
So far away I can hardly make you mine
“Đúng, anh chính là cấp trên của em, Thẩm Hạo” Thẩm Hạo cười rất tươi.
Nhưng trong mắt của Thiên Thiên, thì anh ta không khác gì kẻ tiểu nhân đắc chí.
“Thì ra là em, thật trùng hợp quá! Ha ha!” Thẩm Hạo vẫn cười.
Diêu Thiên Thiên tự dưng thấy da đầu rất ngứa___đúng là oan gia ngõ hẹp! sau này ắt có trò vui để xem đây.
1. KẾT HÔN THÔI MÀ,
PHIỀN PHỨC NHƯ VẬY SAO
“Thiên Thiên, lấy anh nhé!”
Diêu Thiên Thiên đang ngồi trước màn hình máy tính, tay run rẩy, xém chút nữa làm đổ cốc nước.
Lần đầu tiên trong đời được người ta cầu hôn, mặc dù là trong một game online có tên “Hiệp Cốt Nhu Tình”, nhưng cũng đủ để khiến cô cười tươi như hoa mất một lúc.
Trong game, nickname của cô là Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, là đệ tử của phái Tuyết Sơn, cũng là cao thủ tà phái võ công đuợc xếp thứ ba trong môn phái này.
Người cầu hôn với cô là một người bạn mới quen trên mạng hai tháng trước__Tiêu Dao, hai người do sự tranh chấp giữa các môn đệ nên mới quyết đấu ở đỉnh núi Hoa Sơn, đúng là không đánh không quen, dần yêu quý nhau, và trở thành những người bạn thân không có chuyện gì không thể nói.
“Anh là đệ tử Thiếu Lâm, có thể kết hôn sao?” Diêu Thiên Thiên chậm rãi gõ xuống dòng chữ này, đôi mắt to sáng long lanh toát ra vẻ thông minh, tinh anh.
“Tại hạ là đệ tử tăng ni của Thiếu Lâm, Thiếu Lâm Tự tuy nhiều quy tắc, nhưng cũng không ngăn cản việc đại sự lấy vợ sinh con của tại hạ.” Tiêu Dao nói chuyện rất lịch sự nho nhã, chỉ tiếc là dùng từ lăng nhăng lít nhít, khiến Diêu Thiên Thiên ở bên này phải ôm bụng mà cười.
“Tiểu sư phụ, vậy lễ vật đính hôn của anh đâu?”
Tiêu Dao nghiêm túc trả lời: “Nhuyễn Ổi Giáp, Đằng Vân Hoa hoặc Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, em chọn đi”
Diêu Thiên Thiên tỏ vẻ không vui: “Này, anh cũng thật là nhỏ nhen quá đấy”
“Vậy….cả ba thứ đó đều tặng em” Tiêu Dao cũng cảm thấy đau lòng, nhưng để ôm được người đẹp về, đành phải nhịn đau mà cắt bỏ.
“Thế còn tạm được”
Diêu Thiên Thiên dương dương đắc ý chống hai tay vào eo, nhưng cảm thấy mình thật giống một mụ đàn bà ghê gớm, cô vội buông hai tay xuống, dù sao thì Tiêu Dao cũng có nhìn thấy đâu, cần gì phải tỏ vẻ nho nhã thanh tú?
Cô lập tức bắt chân chữ ngũ, tiếp tục lạch cạch gõ bàn phím: “Tiểu sư phụ, vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn trước nhé”
Tiểu hoà thượng đầu nhẵn thín mặc tăng bào màu tro đi trước, thiếu nữ tóc thắt hai bím mặc áo trắng thoăn thoắt theo sát phía sau, hai người ngập ngừng đi vào một căn phòng nhỏ cũ nát, tấm biển hiệu ‘Nơi đăng ký kết hôn’ được treo trước cửa phòng, vô cùng bắt mắt.
Thủ tục đăng ký rất đơn giản, chỉ cần nộp 100 tệ tiền ảo trong game, hai bên cùng điểm chỉ vào cuốn sổ hồng là xong.
Tiểu hoà thượng đã nhanh chóng điểm chỉ một cách long trọng, Diêu Thiên Thiên cũng vội di chuột tới thanh công cụ để điểm chỉ dấu vân tay.
Không ngờ vừa ấn chuột điểm chỉ, một hàng chữ thông báo từ hệ thống xuất hiện: Do hai bên nam nữ thuộc hai phái chính tà, mời một trong hai người chơi cải tà quy chính hoặc cải chính theo tà, sau đó tới đăng ký lại. Nơi đăng ký kết hôn không phân biệt già trẻ, đối xử bình đẳng, công chính liêm minh, không nhận bất kỳ khoản hối lộ nào, người chơi cần phải tự trọng.
Khi mấy câu đầu xuất hiện, Diêu Thiên Thiên chỉ cảm thấy buồn cười, đọc mấy câu sau lời lẽ đanh thép, réo rắt vui tai, cô bật phun một ngụm trà lên màn hình máy tính 17inch, sau đó không ngừng kêu lên thảm thiết.
Sau một lúc im lặng, Tiêu Dao gõ xuống dòng chữ: “Vì em, anh nguyện gia nhập phái Tuyết Sơn”
Khí thế xả thân mình vì người khác đó khiến Diêu Thiên Thiên vô cùng cảm kích.
Cô còn chưa kịp trả lời, lại xuất hiện hàng chữ thông báo từ phía hệ thống: Người chơi nếu thay đổi môn phái, thì thuộc tính sẽ về 0, tất cả mọi thứ phải chơi lại từ đầu, hãy suy nghĩ ba lần trước khi thực hiện.
Diêu Thiên Thiên không nhịn được đập bàn nhảy dựng lên: “Cái quy tắc này thật biến thái hết biết”
Đồng nghiệp ngồi phía sau thò đầu lên hỏi, “Sao thế?”
Diêu Thiên Thiên không để ý, thuận miệng đáp: “Kết hôn thôi mà, sao phiền phức thế”
“Hả? em sắp kết hôn?”
Đúng là một hòn đá khuấy động mặt hồ. Trong chớp mắt, Thiên Thiên bị vây chặt tới không còn một khe hở, người nào người nấy đều nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.
Diêu Thiên Thiên hối hận tới mức muốn tự cắn đứt lưỡi của mình, làm sao cô lại quên mất người ngồi ngay sau mình là Đại San San- to mồm và lắm chuyện, chuyện gì đã đến tai cô ta, thì chưa tới nửa ngày, toàn bộ công ty từ tổng giám đốc đến chị lao công, không ai không biết không ai không hiểu.
Cô càng quên mất đây là phòng làm việc, mặc dù công ty không có quy định rõ ràng, không được chơi game trong giờ nghỉ trưa, nhưng đây cũng chẳng phải là việc gì đáng tuyên dương.
Diêu Thiên Thiên chột dạ thu nhỏ màn hình game, ngồi cười khúc khích ngây ngô.
“Thiên Thiên, nói ra nghe đi, để mọi người còn chúc mừng em chứ”
Diêu Thiên Thiên buồn bã nghĩ: Nếu để bọn họ biết cô chỉ là được người ta cầu hôn trong game online, thì thật mất mặt.
Nên cô quyết định, sống chết gì cũng không thể mở miệng.
Mọi người thấy không thể cạy được miệng cô, liền mất hứng tản dần đi.
Diêu Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại, thấy Đại San San nhìn cô cười mà như không cười. Tim Diêu Thiên Thiên đập như gõ trống, Đại San San là người chưa đạt được mục đích thì chưa chịu từ bỏ, nhất định là phải hết sức cẩn thận đề phòng, quyết không để mình rơi vào bẫy.
“Thiên Thiên à, chị em mình đã thân nhau như thế, chắc em cũng không định dấu chị chứ” Đây là chiêu đầu tiên của Đại San San– sử dụng tình thân để tấn công.
“Chị San San nói thế chẳng phải coi em là người ngoài hay sao, bình thường chị vẫn chăm sóc em, em lúc nào cũng biết ơn chị” Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng Thiên Thiên thầm nghĩ: Chị à, em có thể nói cho bất kỳ ai, chỉ có chị là em không dám nói thôi.
Đôi mắt tròn xoe của San San cười tít lại thành một đường chỉ thẳng tắp: “Vậy em còn không mau nói đi”
Diêu Thiên Thiên suy nghĩ rất nhanh, cô cười hỉ hả đáp: “Chị San San, là bạn học đại học với em sắp kết hôn, muốn em làm phù dâu cho nó”
“Thật không?” San San bán tín bán nghi.
“Đương nhiên là thật rồi” Thiên Thiên thân mật khoác tay San San, “Em với chị chứ có phải ai xa lạ đâu, nếu em kết hôn sẽ thông báo cho chị biết đầu tiên”
Đại San San vỗ vỗ vai cô, hài lòng nói: “Thế còn tạm được”
Khi Đại San San quay về chỗ ngồi của mình, Diêu Thiên Thiên mới mở lại màn hình game.
Tiêu Dao đã gửi liền mấy tin nhắn tới:
“Thiên Thiên, anh sẽ đi đổi môn phái, đừng tiếc cho anh, anh cảm thấy việc này rất đáng”
“Thiên Thiên, em có ở đó không?”
“Thiên Thiên?”
Thiên Thiên nhanh chóng gõ bàn phím: “Đừng, đừng làm thế. Anh luyện được tới cấp này đâu phải dễ dàng gì”
Cô lo lắng tới mức tay đổ mồ hôi, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi, cô không muốn vì nó mà mắc một món nợ ân tình khó trả.
Đối phương mãi không thấy trả lời, Diêu Thiên Thiên liếc mắt xuống góc phải của màn hình máy tính, gần 1g30 rồi, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.
Cô lại gõ thêm hai dòng nữa: “Tiêu Dao, em đến giờ làm rồi, tối nói chuyện tiếp”