Nguyên Nguyênn
Thành viên
- Tham gia
- 30/1/2025
- Bài viết
- 2
Chương I: Mưa ngâu
Cơn mưa cứ trúc như suối nước làm ước cả vũng bùn đang nhận những dấu chân đi qua đi lại thằng tý nhỏ nhỏ đi từ đâu lên nhà tôi người nó ước như chuột lột mẹ tôi chạy ra nhìn nó bật cười hớn hở nó cứ ngơ ngơ nên cũng chẳng có ai trách nó mẹ tôi nói:
- Đi đâu lên đây, đi chơi thì tí hết mưa rồi đi giờ đi cho bệnh hả?
Nó cười bảo:
- Dạ đi nghịch bùn
Mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu với nó căn nhà nghe như tiếng pháo nổ bởi những tràng mưa nặng hạt, mẹ tôi nói mưa này là mưa từ dưới lên tôi cứ nghĩ chắc là mưa từ dưới đất bay lên nên mỗi lần như vậy tôi đều lú đầu ra khỏi cửa sổ để xem nó đi từ dưới đất lên như thế nào thằng tý rủ tôi với cái Hoa đi nghịch bùn sau khi hết mưa nhưng có lẽ nó không hết nhanh đâu ở nhà chán quá chúng tôi gom lại những viên đá trong chậu cây cảnh của bố tôi mà chơi ô ăn quan ngày xưa trò này chỗ tôi là được nhiều con nít và cả người lớn chơi rất nhiều nhất là khi cúp điện. Mãi đến chiều mưa mới chịu dịu lại đôi chút tôi xin mẹ đi tắm mưa ở gốc cây đa nhưng không lớn lắm chỉ vừa ở đó có cái Hoa và cái Lan rồi nó đã nghịch cát tôi chạy lại đường làng mới mưa xong nên rất trơn tôi ngã nhàu ra đất quần áo đang bận dính đầy bùn tôi đứng dậy cố tỏ ra ổn nhưng mắt tôi đã mờ đi bởi nước mắt mấy đứa đó nhất là cu tý chẳng đỡ mà còn đứng đó như trời trồng vậy tôi chạy về khóc với mẹ trên đường đi mưa ngâu cũng đã rữa trôi phần nào bùn trên mặt và áo quần tôi mẹ tôi kêu tôi vào tắm rồi để đồ ngoài thau cho mẹ giặc tôi cởi hết quần áo rồi để vào thau đồ chạy vô tắm với nước máy rồi đi ra vào phòng mới mặc lại đồ mẹ tôi ngồi đó giặc đồ của tôi rất nhanh vì sợ bùn nó dính luôn không ra được nên mẹ tôi chà mạnh lắm tôi ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ hỏi:
- Đi kiểu gì mà để té sìn lày không dậy ông?
Tôi cũng chỉ biết gãi đầu rồi cười cu tý chạy vô và với cái Hoa nói:
- Mày đi đâu mà chạy dữ vậy?
Tôi:
- Tao đi về tắm sìn bùn không rồi
Cơn mưa cứ trúc như suối nước làm ước cả vũng bùn đang nhận những dấu chân đi qua đi lại thằng tý nhỏ nhỏ đi từ đâu lên nhà tôi người nó ước như chuột lột mẹ tôi chạy ra nhìn nó bật cười hớn hở nó cứ ngơ ngơ nên cũng chẳng có ai trách nó mẹ tôi nói:
- Đi đâu lên đây, đi chơi thì tí hết mưa rồi đi giờ đi cho bệnh hả?
Nó cười bảo:
- Dạ đi nghịch bùn
Mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu với nó căn nhà nghe như tiếng pháo nổ bởi những tràng mưa nặng hạt, mẹ tôi nói mưa này là mưa từ dưới lên tôi cứ nghĩ chắc là mưa từ dưới đất bay lên nên mỗi lần như vậy tôi đều lú đầu ra khỏi cửa sổ để xem nó đi từ dưới đất lên như thế nào thằng tý rủ tôi với cái Hoa đi nghịch bùn sau khi hết mưa nhưng có lẽ nó không hết nhanh đâu ở nhà chán quá chúng tôi gom lại những viên đá trong chậu cây cảnh của bố tôi mà chơi ô ăn quan ngày xưa trò này chỗ tôi là được nhiều con nít và cả người lớn chơi rất nhiều nhất là khi cúp điện. Mãi đến chiều mưa mới chịu dịu lại đôi chút tôi xin mẹ đi tắm mưa ở gốc cây đa nhưng không lớn lắm chỉ vừa ở đó có cái Hoa và cái Lan rồi nó đã nghịch cát tôi chạy lại đường làng mới mưa xong nên rất trơn tôi ngã nhàu ra đất quần áo đang bận dính đầy bùn tôi đứng dậy cố tỏ ra ổn nhưng mắt tôi đã mờ đi bởi nước mắt mấy đứa đó nhất là cu tý chẳng đỡ mà còn đứng đó như trời trồng vậy tôi chạy về khóc với mẹ trên đường đi mưa ngâu cũng đã rữa trôi phần nào bùn trên mặt và áo quần tôi mẹ tôi kêu tôi vào tắm rồi để đồ ngoài thau cho mẹ giặc tôi cởi hết quần áo rồi để vào thau đồ chạy vô tắm với nước máy rồi đi ra vào phòng mới mặc lại đồ mẹ tôi ngồi đó giặc đồ của tôi rất nhanh vì sợ bùn nó dính luôn không ra được nên mẹ tôi chà mạnh lắm tôi ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ hỏi:
- Đi kiểu gì mà để té sìn lày không dậy ông?
Tôi cũng chỉ biết gãi đầu rồi cười cu tý chạy vô và với cái Hoa nói:
- Mày đi đâu mà chạy dữ vậy?
Tôi:
- Tao đi về tắm sìn bùn không rồi