- Tham gia
- 24/12/2010
- Bài viết
- 8.336
Phân vai:
Nhà vua : Sư Tử
Hoàng hậu: Thiên Yết
Bạch Sao (Bạch Tuyết): Thiên Bình
Thợ săn kiêm hoàng tử: Kim Ngưu
Gương Thần: Cự Giải
7 Chú Sao:
Chú lùn nóng tính:Bạch Dương
Chú lùn ngốc ngếch: Song Ngư
Chú lùn khó tính: Xử Nữ
Chú lùn nói nhiều: Song Tử
Chú lùn mơ tưởng: Bảo Bình
Chú lùn thủ lĩnh: Ma Kết
Chú lùn ham chơi: Nhân Mã
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, khi tuyết trắng bao phủ cả vùng đất Zodiac, có một hoàng hậu xinh đẹp ngồi ngắm tuyết rơi, bỗng nhiên một giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa, và rồi 2 giọt, 3 giọt…. Nguyên nhân là do thời tiết lạnh quá, mà sức khỏe của hoàng hậu không được tốt cho nên thường xuyên bị chảy máu cam.
Rồi một điều kì diệu đã xảy ra, đó là một ngôi sao băng, bất chợt bà có một ước muốn là sẽ sinh được một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như than. (Hồi xưa con người ta đốt lửa bằng than chứ đâu có hiện đại như lò sưởi bây giờ)
Một thời gian sau, bà hạ sanh một công chúa đúng như mong ước. Bà liền đặt tên con là Bạch Sao Thiên Bình. Do mất quá nhiều máu nên hoàng hậu đã qua đời ngay sau đó, hưởng thọ 30 tuổi, an táng tại quê nhà và có người thân đưa tiễn (1 phút mặt niệm bắt đầu _ _”).
Nhà vua Sư Tử quá đau buồn mà tự nhốt mình trong phòng, nhưng chỉ 1 năm sau ông đã lấy vợ khác. Bà này rất đẹp nhưng kiêu căng, độc ác và không muốn ai đẹp hơn mình. Hoàng hậu Thiên Yết có một chiếc gương thần Cự Giải, mỗi lần soi gương bà đều hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai dám xinh đẹp hơn ta.
Ta đây nhan sắc mặn mà
Ngươi mà nói láo ta cho vào lò.
Gương Cự Giải sợ quá liền trả lời:
- Tâu hoàng hậu
Hoàng hậu đẹp nhất thế gian
Tính tình hung dữ lại hơn muôn phần.
Biết gương nói thật bà rất sung sướng, đấy, mình vẫn là tuyệt sắc chứ đâu có lão hoá đâu, may thật may thật, phải đi chế thêm vài lọ dưỡng da thiên nhiên mới được…
Nhiều năm trôi qua, bạch sao Thiên Bình càng lớn càng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoàng hậu Thiên Yết.Hoàng hậu nhìn thấy bạch sao Thiên Bình thì cũng lấy làm ghen ghét, thầm nghĩ: “Vì sao nó lại trẻ hơn mình, vì sao nó lại trắng hơn mình, vì sao…vì sao...”
Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương cho chắc ăn:
- Gương kia ngự ở trên tường
,Thế gian ai dám xinh đẹp hơn ta.
Ta đây nhan sắc mặn mà
Ngươi mà nói láo ta cho vào lò.
Nhưng gương thần lâu ngày quen dần không còn sợ hoàng hậu nữa *haizz, có mỗi câu mà lần nào cũng nói, bộ không có câu nào hay ho hơn sao?*, đáp lại rằng:-
Xưa kia bà đẹp tuyệt trần
Ngày nay bạch sao muôn phần đẹp hơn
Tuy nhiên vẫn có một điều
Bà vẫn hung dữ hơn người như xưa
- Cái gì? Nói láo- rồi bà ném gương thần vào gầm gi.ường cho bõ ghét, khỏi thấy mặt lại bực mình thêm.
Tuy hoàng hậu rất tức giận nhưng cũng không làm gì được gương thần. Từ đó mỗi lần bà nhìn thấy công chúa lại giận tới tím tái mặt mày lại. Ngày qua ngày, lòng đố kỵ và ghen ghét của hoàng hậu lớn dần lên, tới mức không thể chịu được nữa thì bà cho gọi thợ săn bí ẩn Kim Ngưu đến và dặn dò:
- Ngươi hãy đem con bé bạch sao vào rừng cho khuất mắt ta. Thủ tiêu nó rồi thì đem quần áo nó về đây, bỏ đi phí lắm.- Nghe nói tên này là thợ săn số một, giao nhiệm vụ cho hắn thì khỏi phải lo lắng gì rồi, không những vậy còn thu được mấy bộ váy quý giá.
Thợ săn Kim Ngưu vâng lệnh, lợi dụng lúc Bạch sao đang ngắm hoa trong vườn thì tới đánh úp, bắt cô bé đi. Trên đường vào rừng do nhìn thấy nhiều thú rừng quá, nên kim ngưu choẹt nảy ra ý định bắt vào con thỏ về nấu cho mẹ. Vì quá chìm thích thú nên chàng thực hiện ngay, đi kiếm một hang thỏ trong rừng và hí hửng đi về nhà *xem ra sắp có bữa ăn ngon cho mẹ đây* và vui vẻ tới mức….quên bẵng đi bạch sao đang chờ chàng ở một nơi nào không ai biết... Nàng đã bị quên lãng một cách như vậy đó. Về phía Bạch sao, nàng đang rất ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tự dưng có người đến đưa nàng tới đây, rồi lại bỏ nàng một mình, quá đáng, dù sao nàng cũng là công chúa, muốn bắt là bắt được sao?Thế là nàng quyết định về báo với phụ hoàng để bắt kẻ đó về cung hỏi tội, nhưng vì cái tính đãng trí và hậu đậu từ nhỏ nên nàng không tìm được đường về nhà và tất nhiên là bị lạc trong rừng sâu.
Trong lúc đó Hoàng hậu lại lôi gương thần từ dưới gầm gi.ường lên *sau khi đã ném mốc meo từ lần trước đó* và hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?...
Hoàng hậu chưa kịp nói hết thì Gương thần tức giận cắt lời:
- Gương tôi ở dưới gầm gi.ường
Cớ sao bà nói tôi đây trên tường.
Hoàng hậu liền ném gương xuống đất bịch một cái rồi quát tháo gương thần:
'
- Gương kia ngự ở dưới sàn
Còn dám to tiếng với bà nữa không?
Gương thần sợ quá liền khai hết sự thật: (gì chứ đụng tới bạo lực thì phải cúi đầu ngay, dù sao gương thần cũng chưa muốn trở thành…gương vụn)
- Tâu hoàng hậu
Xưa kia bà đẹp tuyệt trần
Nhưng giờ Bạch sao vẫn còn sống nhăn
Thợ săn đã không giữ lờiMời bà giải quyết một mình đi nghen
.
Hoàng hậu mặt mày *lại* tím tái, cố gắng kìm chế cảm xúc, bà đá gương thần vào góc phòng và lập tức cho quân lính đi tìm người thợ săn để tính sổ. Nhưng quân lính lục tung cả kinh thành cũng không điều tra được bất cứ tin tức gì. Họ đành quay về và báo tin cho hoàng hậu.Hoàng hậu lại phải lôi gương thần một lần nữa ra và tra hỏi:
- Gương kia ngự ở….arggg… ở đâu thì kệ đi, nói cho ta biết Bạch sao đang ở đâuuuuuu????????????????
- Bạch sao đang lạc trong rừng và sắp đến nơi 7 chú sao đang sinh sống.
Hoàng hậu lập tức sai quân lính trồng một cây táo đợi ngày trả thù- hừ, Bạch sao, ngươi cứ đợi đấy, ai cho mi xinh đẹp hơn ta, đã vậy chờ xem, ta có món quà vô cùng bất ngờ dành tặng cho ngươi…
Bạch sao của chúng ta đang đi lạc trong khu rừng huyền bí, tất nhiên công chúa ngây thơ đãng trí của chúng ta cứ đi, đi mãi, và số phận đã đưa nàng đến ngôi nhà của 7 chú sao. Nàng định bước vào nhưng không may cửa đã bị khóa trái, cho nên không còn sự lựa chọn nào khác hơn là đạp cửa xông vào *tuy hơi nặng tay nhưng còn hơn là đứng ngoài*. Do đạp cửa quá mạnh nên chân nàng đã bị thương, loạng choạng bước đi, mục đích suy nhất của nàng hiện tại là tìm một chiếc gi.ường và ngủ một giấc thật say mà thôi..Mặt trời dần dần khuất sau chân núi và cũng là thời khắc các chú sao về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Vừa bước vào sân chú sao Song Tử đã hét lên:
- Có trộm, có trộm, bớ làng nước ơi có trộmmmmm!!!!!!! Song Tử vừa la làng vừa chạy quanh sân.
- Đâu…đâu….trộm đâu…- chú sao Nhân Mã háo hức, chạy lòng vòng …tìm trộm
- Này thì trộm- chú sao bạch dương túm lấy cổ áo hai tên nháo nhào này lẳng ra đằng sau, vẻ mặt cau có- Có trộm mà cứ như là có khách tới ý…thật là hết chịu nổi *phủi phủi tay*
- Hừ…gì mà nóng thế- chú sao Song Tử và Nhân Mã xoa xoa gáy rồi rủ nhau ra một góc bàn kế hoạch lần sau trêu chọc chú sao Bạch Dương một trận ra trò.
Các chú khác lại tiếp tục tranh cãi về vấn đề trộm vào nhà…
- Ở nơi khỉ ho cò gáy này ngoài chúng ta đâu có ai sinh sống đâu, tại sao lại có trộm được nhỉ?? Chú sao Ma kết trầm ngâm suy nghĩ.
- Nếu không phải trộm chắc chắn sẽ là người xấu. Nhìn xem, hắn còn khoẻ tới mức đạp gãy cả cánh cửa nhà chúng ta kia kìa- chú sao Song Ngư vừa nói vừa chỉ về hướng cánh cửa bị gãy làm đôi.
- Chú có thể không nói những điều mà người khác đều nhìn thấy được không vậy??? - chú sao Xử nữ gắt lên, đó là hiển nhiên, ai chẳng thấy.
- Ma quỷ, trộm cướp gì ta đây không sợ, vào nhà lôi cổ nó ra cho một trận mới được- Hai mắt chú sao Bạch dương bốc lửa ngùn ngụt, chân đang lấy đà chuẩn bị xông vào, cướp mà vào đây là đã đi nhầm chỗ rồi, hắn sẽ phải hối hận khi được sinh ra cái ngày này cho xem, há há…
Chú sao Song Tử chụm đầu với Nhân Mã rồi nói: Tin không?
Nhân Mã trả lời: Điều đó còn phải hỏi?
Chú sao Bạch Dương liếc nhìn về phía hai tên đang nói xấu kia. Ngay lập tức Song Tử huýt sáo, còn Nhân Mã thì giả vờ chỉ xuống…con kiến trên mặt đất một cách chăm chú…Chú sao Bạch Dương tạm tha cho họ lần này, tiếp tục vào chuyên môn..
Chú sao Bảo bình lập tức ngăn lại – Đừng làm vậy, làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nhỡ hắn có súng thì chú có giỏi võ mấy cũng chết trong vòng chưa đến một tích tắc thôi. Theo tôi nên đốt cả cái nhà đi, rồi phục kích nó ở ngoài này, như thế có chạy đằng trời- Bảo bình vỗ ngực tự hào, thông minh không, nói tôi thông minh mau, ha ha ha…
- Đốt nhà rồi chúng ta ở đâu đây? – Chú sao Nhân mã với cái tai thính từ đằng xa chạy nhanh tới, lập tức hét lên. Cả 5 chú sao đều gật đầu tỏ vẻ tán thành.
- Theo tôi cách tốt nhất bây giờ là đi chơi đêm 1 chuyến, lát nó trộm hết rồi sẽ tự bỏ đi thôi. (@@ Nhân Mã ơi là nhân mã =.=!!!)
5 chú sao lại thở dài lắc đầu (cứ nghĩ tên này thông minh đột xuất, ai dè lại nghĩ ra cái ý tưởng thật là…). Một cuộc cãi nhau lớn nhất trong lịch sử diễn ra ngay trên sân nhà. Ai nhanh mồm nhanh miệng thì giành được lợi thế, mà chim chóc muông thú ở cạnh cũng tán loạn chạy đi đâu mất, tránh mang hoạ vào thân.Riêng chú sao Ma Kết vẫn đang trầm ngâm nghĩ cách. Một lúc sau, khi ai ai cũng đã mệt, Ma Kết mới bắt đầu lên tiếng:-
Chúng ta vào xem xét tình hình đã, biết đâu do gió làm gãy hoặc thú rừng đi lạc thì sao?
- Ồ, cũng phải- cả 6 chú sao còn lại đồng thanh hô lên, xấu hổ quá đi mất…
7 chú sao rón rén tiếp cận ngôi nhà, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu vang lên vì bị…giẫm vào chân. Khi bước vào một cảnh tượng ập vào mắt khiến họ không thốt lên lời.Đồ đạc lộn xộn, cả phòng lung tung như vừa xảy ra một vụ ẩu đả kinh hoàng. Các chú sao thốt lên:
- Trời ơi, đúng là bị cướp rồi!!!!
- Á Á Á, trộm…- Chú sao Song Tử lại chạy lung tung, sờ hết đồ này đến đồ kia
- Đồ của tôi, đồ của tôi…
- Nhà tôi vừa lau dọn sạch sẽ, sao lại ra nông nỗi này, hu hu hu- Song Ngư cảm thấy thật bất công…công sức đã đi tong hết cả rồi-
…Xử nữ vẫn im lặng chưa nói gì, các chú sao thấy thế vô cùng thán phục. Nhưng một lúc sau:-
Tên nào, tên nào dám bày bừa ra rồi không chịu dọn lại như thế này hả????????? Giết, giết mau, tìm cho ra nó rồi đánh một trận tơi bời mới được!!!!!!!!
6 chú còn lại hơi nhếch miệng cười, thật là…cứ tưởng…
- Tất cả bình tĩnh, cứ thế này thì loạn, mau đi tìm tên trộm trước đi- Ma kết cuối cùng vẫn là chú sao bình tĩnh nhất.
Các chú sao lập tức tìm xung quanh nhà, và rồi họ cũng tìm được Bạch Sao đang ngủ say sưa trên gi.ường của họ.
- Ôi…lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ đấy!!- Nhân Mã thốt lên.
- Tại sao chú biết phụ nữ nhìn thế nào nếu như chú chưa bao giờ gặp họ?? -Xử Nữ vặn hỏi.
- Ờ thì….tôi đoán thế- Chú sao Nhân Mã trả lời cho qua, có thế thôi mà cũng vặn người ta *không quên kèm theo cái liếc mắt rõ sắc*
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Và rồi câu hỏi mấu chốt cũng xuất hiện…
- Chúng ta ngủ ở đâu đây??- Cả 7 chú cùng thốt lên. (vâng, điều lo lắng đầu tiên của các chú sao chính là…không có chỗ ngủ -_-||)
May sao vì quá ồn ào Bạch Sao cũng tỉnh giấc và kể cho 7 chú nghe câu chuyện của mình. Các chú thấy nàng rất đáng thương nên giữ nàng lại để tránh khỏi nguy hiểm. Hằng ngày nàng phải dậy sớm, lấy nước, giặt giũ, nấu cơm rất cực khổ. (Không biết giữ lại để làm osin hay muốn cứu công chúa nữa). Nhưng khổ nỗi, nàng công chúa của chúng ta “hơi” hậu đậu, nên “thi thoảng” các chú sao lại được ăn cơm cháy, quần áo còn xà phòng, quần áo dùng lại vì Bạch sao…quên giặt…Nhưng những ngày tháng đó thật ngắn ngủi (may mà ngắn ngủi, chứ dài thì…) khi Hoàng hậu đã tìm được nơi ở của 7 chú sao. Bà tẩm thuốc độc vào nhiều rau quả khác nhau vì không biết Bạch sao thích ăn gì. Xin tưởng thuật về thời điểm hoàng hậu chế thuốc độc như sau:
- Xem nào, thuốc ta cũng có rồi, giờ biết cho vào đâu đây… Củ cải? hay là táo? Hay là cà rốt? Lỡ nó không thích rau thì sao, cho thêm mấy loạ hoa quả xem…- Rồi hoàng hậu chọn tầm mấy chục loại cho phong phú, thế này là ăn chắc rồi, trừ phi Bạch sao…không ăn rau hoặc hoa quả, chứ nhìn ngon thế này ai nỡ từ chối…
Sau khi vất vả trèo đèo lội suối, bà cũng đã đến được ngôi nhà nhỏ xinh xắn giữa khu rừng già.Bà rón rén bước đến trước cửa nhà và nghe thấy giọng hát quen thuộc của Bạch Sao.
- Ngày xưa em như chim sáo….sống lâu năm…em thành con đại bàng….
Đúng là giọng hát đó, không nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có thể là bạch sao…- hoàng hậu mừng thầm – Ta phải cải trang thật khéo mới được. Từ chim sáo mà chuyển sang đại bàng thì rất khó mà lừa được nó.
Hoàng hậu liền đóng giả làm một bà lão ăn xin đến phân phát rau quả.
- Cháu gái xinh xắn ra đây bà cho cháu mớ rau nấu cơm này.
- Cháu không được lấy đồ của người lạ. Với lại bà là ăn xin thì phải đi xin chứ, sao bà lại cho??- bà lão này quái lạ nha, bộ dạng thì rách rưới, nhưng lại cầm toàn loại rau sạch thế kia..
- À bà xin được nhiều quá, với lại bà rất thích nghe giọng hát của cháu nên muốn tặng một món quà nhỏ thôi. Bà có nhiều lắm, cháu thích gì cứ chọn thoải mái đi. Hoàng hậu chỉ tay vào rổ rau quả đã được tẩm thuốc độc của mình.
Bạch sao Thiên Bình rất phân vân không biết nên chọn thứ gì. Hoàng hậu cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng vẻ mặt vẫn làm như không có gì, mời chào càng nhiệt tình hơn.
- Cháu lấy rau nhé, rau này tươi lắm, nấu canh ăn thì còn gì bằng. Mà rau này không có dùng thuốc sâu đâu, hoàn toàn sạch nha, cháu không lấy thì phí lắm…
- Cháu không thích ăn rau mấy, với lại cháu cũng chưa học nấu canh- lần trước nàng thử nấu xem sao nhưng các chú lùn đều uống nước nhiều quá, đoán rằng không ngon nên không dám làm tiếp.
- Thế thì cháu lấy táo nhé, táo này là táo đầu mùa, ngon nhất luôn đấy.
- Cháu cũng không thích ăn táo lắm, bà còn gì khác nữa không.
Cứ như vậy 2 người ngồi trước cửa nhà, người thì mời chào, người thì từ chối. Không lâu sau đã thành một cuộc buôn bán rau củ quả lâu nhất lịch sử. Ngồi suốt từ sáng đến chiều làm chân hoàng hậu tê hết cả *cái con bé này, ăn gì mà dai thế không biết, công nhận ai mà bán hàng cho nó chắc tức điên lên mất, ở đâu ra mà khó tính thế*. Cộng thêm tính nóng nảy không chịu đựng được nàng công chúa này nữa. Bà liền cầm quả táo ném mạnh vào đầu nàng. Nàng ngã lăn ra đất và bất tỉnh nhân sự. Để chắc chắn là nàng sẽ chết, bà liền nhét một quả nho vào cổ họng nàng. Sau đó bà ta hí hửng quay về cung.
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc. 7 chú sao rầu rĩ trở về nhà để thưởng thức những món ăn chết người của Bạch sao, vì nàng đâu biết nấu nướng. Nhưng vừa nhìn thấy nàng nằm bất tỉnh ngoài thềm cửa họ bỗng nhiên hò hét rất vui vẻ. Một lúc lâu sau, khi họ đã kìm chế được bản thân thì liền chạy lại và cố tìm cách cứu nàng. Nhưng tất cả đã quá muộn…Cùng lúc đó có đoàn tìm kiếm của nhà Vua sư tử tới, vua nhìn thấy cô công chúa mình thương yêu nhất bất tỉnh thì liền chạy như bay tới, ôm lấy Bạch sao mà nói:
- Bạch sao, con tỉnh đi, là phụ hoàng đây, con không được phép chết, con mà chết cha sẽ lên tận thiên đàng để lôi con xuống, Bạch sao ơi…cha là quốc vương ở đây, không có sự cho phép của cha con không được chết…
- Ông này có bị sao không mọi người- các chú sao túm lại hỏi- Hay là mắc hội chứng yêu con quá- Có lẽ nhỉ…
Nói về chàng thợ săn Kim Ngưu của chúng ta, sau khi đã bắt được con thỏ rừng đã quay về cung điện nước láng giềng để hiến dâng cho mẹ chàng. Thì ra chàng là hoàng tử nước láng giềng. Trong khi đang trò chuyện vui vẻ với vua cha chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình. Chàng lập tức leo lên ngựa và lên đường tìm Bạch sao. Số phận cũng đã đưa đẩy chàng đến nhà của các chú sao. Đó cũng là lúc nhìn thấy nhà vua sư tử đang ôm lấy Bạch sao khóc nức nở, các sao thấy có chàng trai trẻ đến liền kéo ông vua phiền phức này ra ngoài. Hoàng tử vội vã nhìn Bạch sao lần cuối và thấy nàng bỗng nhiên đẹp tuyệt trần. Chàng bỗng nhiên vấp ngã và vô tình đã té nhào đè lên người bạch sao. Quả nho bỗng nhiên văng ra và nàng dần dần tỉnh lại. Giọng nàng thật yếu ớt:
Nặng….quá, tên….nào nặng……vậy trời!!!
Và hai ánh mắt chạm nhau. Đùng…..một tiếng sét vang lên đánh trúng ngôi nhà của 7 chú sao….và nó bốc cháy như tình yêu giữa nàng công chúa và chàng hoàng tử…
.- Đi hết khỏi đây ngayyyyyyy……………dám đốt nhà của tụi này saooooooooooooooo????????? Hai người gan to thật!!!!! -
Chú sao bạch dương giận dữ hét lên.Và lần này chú sao nào cũng đồng tình với Bạch Dương hết, gật gù tán thưởng, con vỗ tay rất chi nhiệt tình nữa…Đôi trai tài gái sắc sợ hãi vội vã leo lên ngựa cao chạy xa bay. Nhưng không may trên đường đi, lại vì ham bắt thú rừng mà hoàng tử lại bỏ quên bạch sao ở lại. Và nếu hoàng tử chợt nhớ đến bạch sao thì chàng sẽ quay lại đón nàng thôi.
Còn về phần nhà vua và hoàng hậu. Nhà vua vì quá đau buồn mất con mà lâm bệnh, còn hoàng hậu ngày ngày vẫn lấy gương ra soi và tra hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai còn dám đẹp hơn ta?
Gương bây giờ không thiết sống nữa nên đều trả lời rằng:
- Bà thì đẹp nhất thế gian
Nhưng gương tôi vẫn đẹp hơn trăm lần
Bà thì hung nhất thế gian
Tôi đây còn sợ huống chi người phàm.
The end
Sáng tác: Miki & Luna
Trích: facebook Mật Ngữ 12 chòm sao
Nhà vua : Sư Tử
Hoàng hậu: Thiên Yết
Bạch Sao (Bạch Tuyết): Thiên Bình
Thợ săn kiêm hoàng tử: Kim Ngưu
Gương Thần: Cự Giải
7 Chú Sao:
Chú lùn nóng tính:Bạch Dương
Chú lùn ngốc ngếch: Song Ngư
Chú lùn khó tính: Xử Nữ
Chú lùn nói nhiều: Song Tử
Chú lùn mơ tưởng: Bảo Bình
Chú lùn thủ lĩnh: Ma Kết
Chú lùn ham chơi: Nhân Mã
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, khi tuyết trắng bao phủ cả vùng đất Zodiac, có một hoàng hậu xinh đẹp ngồi ngắm tuyết rơi, bỗng nhiên một giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa, và rồi 2 giọt, 3 giọt…. Nguyên nhân là do thời tiết lạnh quá, mà sức khỏe của hoàng hậu không được tốt cho nên thường xuyên bị chảy máu cam.
Rồi một điều kì diệu đã xảy ra, đó là một ngôi sao băng, bất chợt bà có một ước muốn là sẽ sinh được một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như than. (Hồi xưa con người ta đốt lửa bằng than chứ đâu có hiện đại như lò sưởi bây giờ)
Một thời gian sau, bà hạ sanh một công chúa đúng như mong ước. Bà liền đặt tên con là Bạch Sao Thiên Bình. Do mất quá nhiều máu nên hoàng hậu đã qua đời ngay sau đó, hưởng thọ 30 tuổi, an táng tại quê nhà và có người thân đưa tiễn (1 phút mặt niệm bắt đầu _ _”).
Nhà vua Sư Tử quá đau buồn mà tự nhốt mình trong phòng, nhưng chỉ 1 năm sau ông đã lấy vợ khác. Bà này rất đẹp nhưng kiêu căng, độc ác và không muốn ai đẹp hơn mình. Hoàng hậu Thiên Yết có một chiếc gương thần Cự Giải, mỗi lần soi gương bà đều hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai dám xinh đẹp hơn ta.
Ta đây nhan sắc mặn mà
Ngươi mà nói láo ta cho vào lò.
Gương Cự Giải sợ quá liền trả lời:
- Tâu hoàng hậu
Hoàng hậu đẹp nhất thế gian
Tính tình hung dữ lại hơn muôn phần.
Biết gương nói thật bà rất sung sướng, đấy, mình vẫn là tuyệt sắc chứ đâu có lão hoá đâu, may thật may thật, phải đi chế thêm vài lọ dưỡng da thiên nhiên mới được…
Nhiều năm trôi qua, bạch sao Thiên Bình càng lớn càng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoàng hậu Thiên Yết.Hoàng hậu nhìn thấy bạch sao Thiên Bình thì cũng lấy làm ghen ghét, thầm nghĩ: “Vì sao nó lại trẻ hơn mình, vì sao nó lại trắng hơn mình, vì sao…vì sao...”
Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương cho chắc ăn:
- Gương kia ngự ở trên tường
,Thế gian ai dám xinh đẹp hơn ta.
Ta đây nhan sắc mặn mà
Ngươi mà nói láo ta cho vào lò.
Nhưng gương thần lâu ngày quen dần không còn sợ hoàng hậu nữa *haizz, có mỗi câu mà lần nào cũng nói, bộ không có câu nào hay ho hơn sao?*, đáp lại rằng:-
Xưa kia bà đẹp tuyệt trần
Ngày nay bạch sao muôn phần đẹp hơn
Tuy nhiên vẫn có một điều
Bà vẫn hung dữ hơn người như xưa
- Cái gì? Nói láo- rồi bà ném gương thần vào gầm gi.ường cho bõ ghét, khỏi thấy mặt lại bực mình thêm.
Tuy hoàng hậu rất tức giận nhưng cũng không làm gì được gương thần. Từ đó mỗi lần bà nhìn thấy công chúa lại giận tới tím tái mặt mày lại. Ngày qua ngày, lòng đố kỵ và ghen ghét của hoàng hậu lớn dần lên, tới mức không thể chịu được nữa thì bà cho gọi thợ săn bí ẩn Kim Ngưu đến và dặn dò:
- Ngươi hãy đem con bé bạch sao vào rừng cho khuất mắt ta. Thủ tiêu nó rồi thì đem quần áo nó về đây, bỏ đi phí lắm.- Nghe nói tên này là thợ săn số một, giao nhiệm vụ cho hắn thì khỏi phải lo lắng gì rồi, không những vậy còn thu được mấy bộ váy quý giá.
Thợ săn Kim Ngưu vâng lệnh, lợi dụng lúc Bạch sao đang ngắm hoa trong vườn thì tới đánh úp, bắt cô bé đi. Trên đường vào rừng do nhìn thấy nhiều thú rừng quá, nên kim ngưu choẹt nảy ra ý định bắt vào con thỏ về nấu cho mẹ. Vì quá chìm thích thú nên chàng thực hiện ngay, đi kiếm một hang thỏ trong rừng và hí hửng đi về nhà *xem ra sắp có bữa ăn ngon cho mẹ đây* và vui vẻ tới mức….quên bẵng đi bạch sao đang chờ chàng ở một nơi nào không ai biết... Nàng đã bị quên lãng một cách như vậy đó. Về phía Bạch sao, nàng đang rất ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tự dưng có người đến đưa nàng tới đây, rồi lại bỏ nàng một mình, quá đáng, dù sao nàng cũng là công chúa, muốn bắt là bắt được sao?Thế là nàng quyết định về báo với phụ hoàng để bắt kẻ đó về cung hỏi tội, nhưng vì cái tính đãng trí và hậu đậu từ nhỏ nên nàng không tìm được đường về nhà và tất nhiên là bị lạc trong rừng sâu.
Trong lúc đó Hoàng hậu lại lôi gương thần từ dưới gầm gi.ường lên *sau khi đã ném mốc meo từ lần trước đó* và hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?...
Hoàng hậu chưa kịp nói hết thì Gương thần tức giận cắt lời:
- Gương tôi ở dưới gầm gi.ường
Cớ sao bà nói tôi đây trên tường.
Hoàng hậu liền ném gương xuống đất bịch một cái rồi quát tháo gương thần:
'
- Gương kia ngự ở dưới sàn
Còn dám to tiếng với bà nữa không?
Gương thần sợ quá liền khai hết sự thật: (gì chứ đụng tới bạo lực thì phải cúi đầu ngay, dù sao gương thần cũng chưa muốn trở thành…gương vụn)
- Tâu hoàng hậu
Xưa kia bà đẹp tuyệt trần
Nhưng giờ Bạch sao vẫn còn sống nhăn
Thợ săn đã không giữ lờiMời bà giải quyết một mình đi nghen
.
Hoàng hậu mặt mày *lại* tím tái, cố gắng kìm chế cảm xúc, bà đá gương thần vào góc phòng và lập tức cho quân lính đi tìm người thợ săn để tính sổ. Nhưng quân lính lục tung cả kinh thành cũng không điều tra được bất cứ tin tức gì. Họ đành quay về và báo tin cho hoàng hậu.Hoàng hậu lại phải lôi gương thần một lần nữa ra và tra hỏi:
- Gương kia ngự ở….arggg… ở đâu thì kệ đi, nói cho ta biết Bạch sao đang ở đâuuuuuu????????????????
- Bạch sao đang lạc trong rừng và sắp đến nơi 7 chú sao đang sinh sống.
Hoàng hậu lập tức sai quân lính trồng một cây táo đợi ngày trả thù- hừ, Bạch sao, ngươi cứ đợi đấy, ai cho mi xinh đẹp hơn ta, đã vậy chờ xem, ta có món quà vô cùng bất ngờ dành tặng cho ngươi…
Bạch sao của chúng ta đang đi lạc trong khu rừng huyền bí, tất nhiên công chúa ngây thơ đãng trí của chúng ta cứ đi, đi mãi, và số phận đã đưa nàng đến ngôi nhà của 7 chú sao. Nàng định bước vào nhưng không may cửa đã bị khóa trái, cho nên không còn sự lựa chọn nào khác hơn là đạp cửa xông vào *tuy hơi nặng tay nhưng còn hơn là đứng ngoài*. Do đạp cửa quá mạnh nên chân nàng đã bị thương, loạng choạng bước đi, mục đích suy nhất của nàng hiện tại là tìm một chiếc gi.ường và ngủ một giấc thật say mà thôi..Mặt trời dần dần khuất sau chân núi và cũng là thời khắc các chú sao về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Vừa bước vào sân chú sao Song Tử đã hét lên:
- Có trộm, có trộm, bớ làng nước ơi có trộmmmmm!!!!!!! Song Tử vừa la làng vừa chạy quanh sân.
- Đâu…đâu….trộm đâu…- chú sao Nhân Mã háo hức, chạy lòng vòng …tìm trộm
- Này thì trộm- chú sao bạch dương túm lấy cổ áo hai tên nháo nhào này lẳng ra đằng sau, vẻ mặt cau có- Có trộm mà cứ như là có khách tới ý…thật là hết chịu nổi *phủi phủi tay*
- Hừ…gì mà nóng thế- chú sao Song Tử và Nhân Mã xoa xoa gáy rồi rủ nhau ra một góc bàn kế hoạch lần sau trêu chọc chú sao Bạch Dương một trận ra trò.
Các chú khác lại tiếp tục tranh cãi về vấn đề trộm vào nhà…
- Ở nơi khỉ ho cò gáy này ngoài chúng ta đâu có ai sinh sống đâu, tại sao lại có trộm được nhỉ?? Chú sao Ma kết trầm ngâm suy nghĩ.
- Nếu không phải trộm chắc chắn sẽ là người xấu. Nhìn xem, hắn còn khoẻ tới mức đạp gãy cả cánh cửa nhà chúng ta kia kìa- chú sao Song Ngư vừa nói vừa chỉ về hướng cánh cửa bị gãy làm đôi.
- Chú có thể không nói những điều mà người khác đều nhìn thấy được không vậy??? - chú sao Xử nữ gắt lên, đó là hiển nhiên, ai chẳng thấy.
- Ma quỷ, trộm cướp gì ta đây không sợ, vào nhà lôi cổ nó ra cho một trận mới được- Hai mắt chú sao Bạch dương bốc lửa ngùn ngụt, chân đang lấy đà chuẩn bị xông vào, cướp mà vào đây là đã đi nhầm chỗ rồi, hắn sẽ phải hối hận khi được sinh ra cái ngày này cho xem, há há…
Chú sao Song Tử chụm đầu với Nhân Mã rồi nói: Tin không?
Nhân Mã trả lời: Điều đó còn phải hỏi?
Chú sao Bạch Dương liếc nhìn về phía hai tên đang nói xấu kia. Ngay lập tức Song Tử huýt sáo, còn Nhân Mã thì giả vờ chỉ xuống…con kiến trên mặt đất một cách chăm chú…Chú sao Bạch Dương tạm tha cho họ lần này, tiếp tục vào chuyên môn..
Chú sao Bảo bình lập tức ngăn lại – Đừng làm vậy, làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nhỡ hắn có súng thì chú có giỏi võ mấy cũng chết trong vòng chưa đến một tích tắc thôi. Theo tôi nên đốt cả cái nhà đi, rồi phục kích nó ở ngoài này, như thế có chạy đằng trời- Bảo bình vỗ ngực tự hào, thông minh không, nói tôi thông minh mau, ha ha ha…
- Đốt nhà rồi chúng ta ở đâu đây? – Chú sao Nhân mã với cái tai thính từ đằng xa chạy nhanh tới, lập tức hét lên. Cả 5 chú sao đều gật đầu tỏ vẻ tán thành.
- Theo tôi cách tốt nhất bây giờ là đi chơi đêm 1 chuyến, lát nó trộm hết rồi sẽ tự bỏ đi thôi. (@@ Nhân Mã ơi là nhân mã =.=!!!)
5 chú sao lại thở dài lắc đầu (cứ nghĩ tên này thông minh đột xuất, ai dè lại nghĩ ra cái ý tưởng thật là…). Một cuộc cãi nhau lớn nhất trong lịch sử diễn ra ngay trên sân nhà. Ai nhanh mồm nhanh miệng thì giành được lợi thế, mà chim chóc muông thú ở cạnh cũng tán loạn chạy đi đâu mất, tránh mang hoạ vào thân.Riêng chú sao Ma Kết vẫn đang trầm ngâm nghĩ cách. Một lúc sau, khi ai ai cũng đã mệt, Ma Kết mới bắt đầu lên tiếng:-
Chúng ta vào xem xét tình hình đã, biết đâu do gió làm gãy hoặc thú rừng đi lạc thì sao?
- Ồ, cũng phải- cả 6 chú sao còn lại đồng thanh hô lên, xấu hổ quá đi mất…
7 chú sao rón rén tiếp cận ngôi nhà, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu vang lên vì bị…giẫm vào chân. Khi bước vào một cảnh tượng ập vào mắt khiến họ không thốt lên lời.Đồ đạc lộn xộn, cả phòng lung tung như vừa xảy ra một vụ ẩu đả kinh hoàng. Các chú sao thốt lên:
- Trời ơi, đúng là bị cướp rồi!!!!
- Á Á Á, trộm…- Chú sao Song Tử lại chạy lung tung, sờ hết đồ này đến đồ kia
- Đồ của tôi, đồ của tôi…
- Nhà tôi vừa lau dọn sạch sẽ, sao lại ra nông nỗi này, hu hu hu- Song Ngư cảm thấy thật bất công…công sức đã đi tong hết cả rồi-
…Xử nữ vẫn im lặng chưa nói gì, các chú sao thấy thế vô cùng thán phục. Nhưng một lúc sau:-
Tên nào, tên nào dám bày bừa ra rồi không chịu dọn lại như thế này hả????????? Giết, giết mau, tìm cho ra nó rồi đánh một trận tơi bời mới được!!!!!!!!
6 chú còn lại hơi nhếch miệng cười, thật là…cứ tưởng…
- Tất cả bình tĩnh, cứ thế này thì loạn, mau đi tìm tên trộm trước đi- Ma kết cuối cùng vẫn là chú sao bình tĩnh nhất.
Các chú sao lập tức tìm xung quanh nhà, và rồi họ cũng tìm được Bạch Sao đang ngủ say sưa trên gi.ường của họ.
- Ôi…lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ đấy!!- Nhân Mã thốt lên.
- Tại sao chú biết phụ nữ nhìn thế nào nếu như chú chưa bao giờ gặp họ?? -Xử Nữ vặn hỏi.
- Ờ thì….tôi đoán thế- Chú sao Nhân Mã trả lời cho qua, có thế thôi mà cũng vặn người ta *không quên kèm theo cái liếc mắt rõ sắc*
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Và rồi câu hỏi mấu chốt cũng xuất hiện…
- Chúng ta ngủ ở đâu đây??- Cả 7 chú cùng thốt lên. (vâng, điều lo lắng đầu tiên của các chú sao chính là…không có chỗ ngủ -_-||)
May sao vì quá ồn ào Bạch Sao cũng tỉnh giấc và kể cho 7 chú nghe câu chuyện của mình. Các chú thấy nàng rất đáng thương nên giữ nàng lại để tránh khỏi nguy hiểm. Hằng ngày nàng phải dậy sớm, lấy nước, giặt giũ, nấu cơm rất cực khổ. (Không biết giữ lại để làm osin hay muốn cứu công chúa nữa). Nhưng khổ nỗi, nàng công chúa của chúng ta “hơi” hậu đậu, nên “thi thoảng” các chú sao lại được ăn cơm cháy, quần áo còn xà phòng, quần áo dùng lại vì Bạch sao…quên giặt…Nhưng những ngày tháng đó thật ngắn ngủi (may mà ngắn ngủi, chứ dài thì…) khi Hoàng hậu đã tìm được nơi ở của 7 chú sao. Bà tẩm thuốc độc vào nhiều rau quả khác nhau vì không biết Bạch sao thích ăn gì. Xin tưởng thuật về thời điểm hoàng hậu chế thuốc độc như sau:
- Xem nào, thuốc ta cũng có rồi, giờ biết cho vào đâu đây… Củ cải? hay là táo? Hay là cà rốt? Lỡ nó không thích rau thì sao, cho thêm mấy loạ hoa quả xem…- Rồi hoàng hậu chọn tầm mấy chục loại cho phong phú, thế này là ăn chắc rồi, trừ phi Bạch sao…không ăn rau hoặc hoa quả, chứ nhìn ngon thế này ai nỡ từ chối…
Sau khi vất vả trèo đèo lội suối, bà cũng đã đến được ngôi nhà nhỏ xinh xắn giữa khu rừng già.Bà rón rén bước đến trước cửa nhà và nghe thấy giọng hát quen thuộc của Bạch Sao.
- Ngày xưa em như chim sáo….sống lâu năm…em thành con đại bàng….
Đúng là giọng hát đó, không nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có thể là bạch sao…- hoàng hậu mừng thầm – Ta phải cải trang thật khéo mới được. Từ chim sáo mà chuyển sang đại bàng thì rất khó mà lừa được nó.
Hoàng hậu liền đóng giả làm một bà lão ăn xin đến phân phát rau quả.
- Cháu gái xinh xắn ra đây bà cho cháu mớ rau nấu cơm này.
- Cháu không được lấy đồ của người lạ. Với lại bà là ăn xin thì phải đi xin chứ, sao bà lại cho??- bà lão này quái lạ nha, bộ dạng thì rách rưới, nhưng lại cầm toàn loại rau sạch thế kia..
- À bà xin được nhiều quá, với lại bà rất thích nghe giọng hát của cháu nên muốn tặng một món quà nhỏ thôi. Bà có nhiều lắm, cháu thích gì cứ chọn thoải mái đi. Hoàng hậu chỉ tay vào rổ rau quả đã được tẩm thuốc độc của mình.
Bạch sao Thiên Bình rất phân vân không biết nên chọn thứ gì. Hoàng hậu cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng vẻ mặt vẫn làm như không có gì, mời chào càng nhiệt tình hơn.
- Cháu lấy rau nhé, rau này tươi lắm, nấu canh ăn thì còn gì bằng. Mà rau này không có dùng thuốc sâu đâu, hoàn toàn sạch nha, cháu không lấy thì phí lắm…
- Cháu không thích ăn rau mấy, với lại cháu cũng chưa học nấu canh- lần trước nàng thử nấu xem sao nhưng các chú lùn đều uống nước nhiều quá, đoán rằng không ngon nên không dám làm tiếp.
- Thế thì cháu lấy táo nhé, táo này là táo đầu mùa, ngon nhất luôn đấy.
- Cháu cũng không thích ăn táo lắm, bà còn gì khác nữa không.
Cứ như vậy 2 người ngồi trước cửa nhà, người thì mời chào, người thì từ chối. Không lâu sau đã thành một cuộc buôn bán rau củ quả lâu nhất lịch sử. Ngồi suốt từ sáng đến chiều làm chân hoàng hậu tê hết cả *cái con bé này, ăn gì mà dai thế không biết, công nhận ai mà bán hàng cho nó chắc tức điên lên mất, ở đâu ra mà khó tính thế*. Cộng thêm tính nóng nảy không chịu đựng được nàng công chúa này nữa. Bà liền cầm quả táo ném mạnh vào đầu nàng. Nàng ngã lăn ra đất và bất tỉnh nhân sự. Để chắc chắn là nàng sẽ chết, bà liền nhét một quả nho vào cổ họng nàng. Sau đó bà ta hí hửng quay về cung.
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc. 7 chú sao rầu rĩ trở về nhà để thưởng thức những món ăn chết người của Bạch sao, vì nàng đâu biết nấu nướng. Nhưng vừa nhìn thấy nàng nằm bất tỉnh ngoài thềm cửa họ bỗng nhiên hò hét rất vui vẻ. Một lúc lâu sau, khi họ đã kìm chế được bản thân thì liền chạy lại và cố tìm cách cứu nàng. Nhưng tất cả đã quá muộn…Cùng lúc đó có đoàn tìm kiếm của nhà Vua sư tử tới, vua nhìn thấy cô công chúa mình thương yêu nhất bất tỉnh thì liền chạy như bay tới, ôm lấy Bạch sao mà nói:
- Bạch sao, con tỉnh đi, là phụ hoàng đây, con không được phép chết, con mà chết cha sẽ lên tận thiên đàng để lôi con xuống, Bạch sao ơi…cha là quốc vương ở đây, không có sự cho phép của cha con không được chết…
- Ông này có bị sao không mọi người- các chú sao túm lại hỏi- Hay là mắc hội chứng yêu con quá- Có lẽ nhỉ…
Nói về chàng thợ săn Kim Ngưu của chúng ta, sau khi đã bắt được con thỏ rừng đã quay về cung điện nước láng giềng để hiến dâng cho mẹ chàng. Thì ra chàng là hoàng tử nước láng giềng. Trong khi đang trò chuyện vui vẻ với vua cha chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình. Chàng lập tức leo lên ngựa và lên đường tìm Bạch sao. Số phận cũng đã đưa đẩy chàng đến nhà của các chú sao. Đó cũng là lúc nhìn thấy nhà vua sư tử đang ôm lấy Bạch sao khóc nức nở, các sao thấy có chàng trai trẻ đến liền kéo ông vua phiền phức này ra ngoài. Hoàng tử vội vã nhìn Bạch sao lần cuối và thấy nàng bỗng nhiên đẹp tuyệt trần. Chàng bỗng nhiên vấp ngã và vô tình đã té nhào đè lên người bạch sao. Quả nho bỗng nhiên văng ra và nàng dần dần tỉnh lại. Giọng nàng thật yếu ớt:
Nặng….quá, tên….nào nặng……vậy trời!!!
Và hai ánh mắt chạm nhau. Đùng…..một tiếng sét vang lên đánh trúng ngôi nhà của 7 chú sao….và nó bốc cháy như tình yêu giữa nàng công chúa và chàng hoàng tử…
.- Đi hết khỏi đây ngayyyyyyy……………dám đốt nhà của tụi này saooooooooooooooo????????? Hai người gan to thật!!!!! -
Chú sao bạch dương giận dữ hét lên.Và lần này chú sao nào cũng đồng tình với Bạch Dương hết, gật gù tán thưởng, con vỗ tay rất chi nhiệt tình nữa…Đôi trai tài gái sắc sợ hãi vội vã leo lên ngựa cao chạy xa bay. Nhưng không may trên đường đi, lại vì ham bắt thú rừng mà hoàng tử lại bỏ quên bạch sao ở lại. Và nếu hoàng tử chợt nhớ đến bạch sao thì chàng sẽ quay lại đón nàng thôi.
Còn về phần nhà vua và hoàng hậu. Nhà vua vì quá đau buồn mất con mà lâm bệnh, còn hoàng hậu ngày ngày vẫn lấy gương ra soi và tra hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai còn dám đẹp hơn ta?
Gương bây giờ không thiết sống nữa nên đều trả lời rằng:
- Bà thì đẹp nhất thế gian
Nhưng gương tôi vẫn đẹp hơn trăm lần
Bà thì hung nhất thế gian
Tôi đây còn sợ huống chi người phàm.
The end
Sáng tác: Miki & Luna
Trích: facebook Mật Ngữ 12 chòm sao
Hiệu chỉnh bởi quản lý: