Duy lôi cái ipone trong túi ra và đưa cho Dương. Dương cố mở máy nhưng màn hình vẫn tối đen. Cô hí hoáy để mở nhưng không được
- Làm gì vậy nhóc, không biết mở à? Duy nhìn cô như sinh vật lạ
- Hết pin rùi hay sao ak. Cô đưa cái ipone cho Duy
- Đưa tui coi
Huy cầm cái ipone rùi cậu lúng túng
- Hết pin thật òy
- Mấy ngày rồi chưa nạp điện thoại vậy? Tùng hỏi Duy
- Mới có 3 ngày thôi. Duy thản nhiên nói
- Mới có “3 ngày” thôi hả? Tùng nhấn mạnh từ “ 3 ngày”
Chiếc thang máy mở ra, cô bước ra khỏi thang máy và không quên chào hai anh bạn tốt bụng. Đứng trước cổng bệnh viện, Dương cố vẫy lấy một cái taxi để về nhà. Nhưng vào cái giờ này thì chắc chỉ còn ma mới đi trên đường thôi. Dường mệt mỏi quay người vào trong bệnh viện. . . . . . Lóe. . . . Ánh đền oto lóe lên, cô lấy tay che bớt ánh sáng.
- Muốn tự tử à! Một giọng nói vang lên
- Xin…xin lỗi! Dương chẳng còn đủ hới mà nói nhiều nữa, cô thật sự rất mệt
Một bóng người bước từ trong xe ra, chẳng thấy mặt mũi đâu cả
- Nhóc không về đi, ở đây dể ngắm ma ak?
- Ồ! Lại là anh sao! Cô thốt lên
- Sao vẫn ở đây! Cậu con trai đó là Tùng
- Tôi không mang tiền, cũng không mang xe.
- Trời! Tôi từ trước tới giờ toàn làm việc tốt,lên xe đi tôi sẽ đưa cậu về
- Nhưng mà… cũng được…cảm ơn anh
Mặc dù thường ngày Dương không phải là một người dễ nhận lời của người lạ như vậy, nhưng cũng đành chịu thôi, chân thì bị như vậy, chẳng mang tiền, điện thoại thì không có. Dương lúi húi bước vào xe theo Tùng và nhận trọn vẹn sự ngỡ ngàng của Duy. Cậu ta chẳng nói được cậu nào, sau một hồi giải thích thì Duy cũng khó chịu cho xe chạy. Suốt cả chặng đường Dương chẳng nói gì mà có muốn thì cũng có biết nói gì đâu. Tùng và duy vì có sự có mặt của cô nên cũng chẳng nói với nhau câu nào
Nhà của cô ở tít mãi bên trong của xóm nên oto không thể vào được, Dương cảm ơn 2 người họ rồi trở về nhà. Cái dáng mệt mỏi của cô bước ra khỏi xe và chiếc oto vụt đi mất để lại trong màn đêm một lớp bụi mỏng. Cô bước đi trong gió đêm, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua lớp áo mỏng làm cô thấy nhức nhối, bóng cô mờ dần, mờ dần trong màn đêm hun hút. . . . . . . .
Đã về đến nhà, căn nhà vẫn tối om, chắc ba chưa về. Dương nhẹ nhàng mở cửa rồi mệt mỏi bước vào nhà. Đúng thật. Ba vẫn chưa về, giờ này mà còn chưa về thì chắc có chuyện gì sảy ra rồi. Dương thầm nghĩ rồi cô thấy hơi bất an, chẳng kịp nghĩ gì thêm, cô lê cái chân đau ra khỏi nhà và đi tìm ba. Đã gần 11h đêm, cái giá lạnh của mùa đông đang bao chum lên tất cả, trên đường. Không người. Lạnh. Sợ. Lo lắng. Những tiếng gọi vang vẳng trong không khí. Chỉ có tiếng của cô. Giọng nói run run. Dương tìm đến chỗ ba làm, họ nói ba cô hôm nay có đến để làm thêm giờ nhưng đã về từ lúc 9h30 rồi. Dương càng lo lắng thêm.Bất lực. Buồn. Cô đang đi tìm ba trong vô vọng. Ba sẽ không làm như làm vậy đâu, ba sẽ không bỏ mình mà đi như thế đâu, ba đã hứa là không làm vậy nữa mà. Có lẽ mình đang suy nghĩ lung tung thôi . Dương lẩm bẩm trong miệng như người mất hồn.
Dương thấy đau ở bụng, ở chân, ở lưng nữa. Chân cô như mất cảm giác, chẳng cong thấy đau nữa, Cả người dường như trắng toát bởi lớp băng. Dương ngồi xuống cái ghế đá bên đường, có lẽ cô sẽ nghỉ một chút rồi mới về nhà. Đương không có một chút ánh sáng. Tối om.
“ Cộp…Cộp…cộp….” tiếng bước chân, mỗi lúc một gần, đang tiến về phía cô thì phải. Một bóng người. Mờ mờ. rồi ngồi luôn bên cạnh Dương. Cô sợ đến mức chẩn bị hét lên thì………hắn kéo cô lại gần mình………cô chết sững…hắn đưa tay lên mặt cô…rồi hắn hôn cô…cánh tay đó đanh siết chặt lấy người cô…không thể cử động được…tên này khỏe quá……cô tự thề rằng sẽ cho tên này một trận
Một luồng khí nóng từ trong cổ họng phụt lên, nong nóng… máu trào lên miệng cô. Không được, phải làm sao đây, hắn ta sẽ chết ngất vì sợ. Cô thầm nghĩ và cô dùng hết sức mình để ẩn hắn ra.
- Còn cựa quậy nữa thì tôi giết đấy. Hắn nghiến răng
-……… Dương không thể nói được vì hắn lại tiếp tục cái nụ hôn khủng khiếp ấy
Cả loại tiếng bước chân dồn dập, rồi những ánh đèn rọi đến chỗ cô ngồi
- Phải tìm cho ra cái thằng đó, không thì tao bóp cổ tụi mày. Một thằng trong số đó quát lớn
- Đại ca, bên kia có một có 2 người
- Đâu! Tên đó quay mặt về phía cô và hắn.- Mày chưa thấy hôn nhau bao giờ ak, tao bảo mày tìm thằng đó chứ không bảo mày nhìn mấy chuyện đó. Tìm đi. Tên cầm đầu thét vào mặt thằng nhãi
Rồi giờ thì Dương đã hiểu cái tên “thần kinh không bình thường” này tại sao lại hôn cô rồi.” Phụt” Máu chào ra khóe miệng, cô không kịp kiềm chế nữa. Tên đó cau mày rồi mở mắt ra nhìn cô. Nhưng hắn vẫn không thôi cái “Nụ hôn” ghê người ấy vì mấy tên kia vẫn ở đó. Những tiếng bước chân xa dần, rồi ánh đèn cũng mất hút. Cô đẩy hắn ra rồi thở gấp. Nhổ máu ra ngoài. Tên con trai cũng không ngừng nôn ọe ( uống máu của người khác mà). Sau cả hồi ọe lên ọe xuống thì cô bắt đầu quay sang hắn ta
-…ẹo…tanh quá…là máu ak? Sao không nói trước
- Cái tên siêu vô duyên kia, anh vừa làm gì vậy. Dương nói bằng cái giọng tức giận
- Vừa uống máu. Hắn ta thản nhiên. Người hỏi câu này phải là tôi mới đúng, cô vừa nôn ra máu hả?
- Tại……tại……sao anh lại gọi tôi là “cô”. Dương ngạc nhiên nhìn tên đó bằng con mắt to nhất có thể
- Vừa rồi ôm cô chặt như thế thì ai mà chẳng biết, nhưng mà vòng 1 của cô…e..hèm…không được gợi cảm. Tên con trai nhìn vào cô rồi ngán ngẩm
Cô đã bị phát hiện sao, làm sao bây giờ, mọi chuyện sao lại thế cơ chứ. Mà thôi có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình gặp anh ta
- Tôi biết bọn côn đồ lúc nãy tìm anh. Coi như tôi đã giúp anh rồi, giờ anh giúp tôi một chuyện
- Lần đầu tiên tôi thấy có người ra điều kiện với tôi, nhưng cũng được thôi, có qua có lại mà
- Nếu có gặp lại thì chúng ta coi như không quen biết, vả lại chuyện tôi là con gái anh không được nói cho ai
- Oh! OK. Hắn nói
- Nhưng trước hết tôi phải trả thù đã. Cô cười nham hiểm
- Ai vậy, có cần tôi giúp không
- Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Cô tát vào mặt hắn một cái đau điếng
- Cô điên hả? Sao đánh tôi
- Vì đó là nụ hôn đầu đời của tồi !!!!
Rồi cô đứng dậy và quay người bỏ đi, còn hắn ta thì tức điên, nhưng rồi hắn cũng bỏ đi, Bóng tối đã lấn trìm hai người,hai con người……mỗi người một ngả……và họ nào biết rằng sau này có thể họ sẽ đi chung 1 con đường. . . . .. . . . .