(Fiction): Angel

Cho mình ý kiến một xíu về fic nha :)

  • Ổn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Cần phát huy hơn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0
  • Bình chọn đã đóng .

Sunny223

Nhật Phương
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/11/2011
Bài viết
226
--------------------------------------------------
Đời người nào lường được chữ DUYÊN… Ai giỏi đoán được số PHẬN
Ai không vướng phải chữ TÌNH….
Để rồi mù quáng trong thứ gọi là YÊU...”

41444138.jpg

Fiction: ANGEL
Author: Uyển Vi
Category: Tình cảm
Ratting: M
Status: On-going
Summary:

Cô đã từng yêu anh…
Yêu rất sâu đậm…
Tình yêu ấy như một lâu đài thủy tinh trong suốt, mỏng manh và dễ vỡ…
Nhưng…. Anh với cô…
Chỉ là hai đường thẳng song song….
Gần nhau nhưng tưởng xa cách ngàn dặm…
Mãi mãi con tim không chung nhịp đập…
Nếu thế….
Xin ước rằng…
Cô hẵng đừng gặp anh từ đầu…
Anh đừng bước chân vào cuộc sống của cô…
Ước gì….
Cô và anh mãi chỉ là hai người xa lạ…
Để khi đi qua, cũng chỉ là người dưng…
Xin rằng…
Anh đừng nói lời yêu bông đùa như thế…
Để trái tim non nớt của cô thổn thức…
Để giờ….
Lời chia tay của anh…
Là con dao đâm sâu vào trong trái tim cô…
Khiến tim cô ngừng đâp…..

* Note: Chap hơi ngắn vì Uyển Vi bận học, nhưng mình sẽ cố đền bù T_T*


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 1: Kí ức trở về.

“Thời gian đã xóa nhòa anh trong tâm trí cô
Mọi thứ dường đã thay đổi….
Anh và cô - chỉ là người dưng mà thôi!
Làm ơn- làn gió kia hãy gửi lời xin lỗi của anh đến cô…”
Mùa đông ở New York. Thời tiết lạnh giá xuống tận âm mấy độ. Từng dòng người hối hả di chuyển trên phố, thầm như tìm kiếm một hơi ấm ngày xuân trong những ngày lạnh lẽo. Những cành cây xác xơ, khẳng khiu, trơ trọi đơn độc trong cái rét, cái buốt của những làn gió vô tình. Bầu trời u ám, mang một màu xám cô đơn. Những bông tuyết trắng xóa rơi mơ màng trên không trung, lấp lánh như những viên kim cương bé xíu, thoáng ẩn thoáng hiện, chỉ cần chạm nhẹ sẽ biến mất, mãi mãi, tưởng chừng như chưa bao giờ có mặt trên thế gian này.
Ở ban công tầng thứ hai mươi của một tòa cao ốc, bóng dáng người thiếu nữ mảnh mai. Cả người độc chỉ mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh, bên ngoài khẽ khoác hờ chiếc áo ấm, đứng tựa lưng vào tường, mặc cho hơi lạnh đã xâm chiếm lấy cơ thể cô, khuôn mặt dần tái đi.
Kiều Uyên vẫn đứng đấy, gió một ngày thổi mạnh hơn, từng hạt tuyết bay tứ tung trong cơn gió, vương vấn trên mái tóc màu đen mượt. Ly café trong tay cô đã lạnh ngắt tự bao giờ. Vị đắng nơi đầu lưỡi chạm vào sâu tận con tim. Liếc nhìn bầu trời dày mây đen, báo hiệu một trận mưa to, Kiều Uyên muốn bật khóc lên ngay lập tức. Khóc lên rồi cơn mưa kia sẽ xóa đi những giọt nước mắt này. Khóc lên để cơn gió kia sẽ hong khô những nỗi buồn ngày hôm nay. Khóc lên để lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Những kí ức dần ùa về trong tâm trí cô. Đau nhức, nước mắt tuôn trào thành hai hàng dài trên gò má. Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Con tim dần buốt nhói dữ dội, cơn gió vô tình kia chẳng thể nào làm con tim cô lạnh lẽo hơn nữa - như thế cô chẳng phải đối mặt với những cảm xúc mới lạ này…

------------------------------

Nhật Duy ngồi đối diện với Kiều Uyên.

Tuy ăn mặc đơn giản, chỉ là bộ vest được cách điệu cho mùa đông ở thành phố sôi động này, nhưng không làm mất đi cái khí chất ôn nhu, dịu dàng của anh. Tay anh vô hồn khuấy ly cacao không vị, đôi mắt anh xoáy sâu vào người con gái đối diện. Người con gái có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt cô cũng đen màu nhung, sâu đến khó lường. Ngũ quan cô thanh tú, hàng mi dài, cong vút, đôi môi anh đào hồng lên vì lạnh. Lặng ngắm cô, mà trái tim anh không ngừng vỡ ra từng mảnh. Kiều Uyên thích đùa nghịch, vui vẻ và hồn nhiên mà anh quen đâu rồi? Tại sao….

Thời gian là một sợi dây vô tình thay đổi tất cả… Con người từ đấy mà cũng đổi thay theo. Trái tim cũng dần trở nên sắt đá hơn. Tình cảm trở nên phai nhòa, nhạt nhẽo. Phải chăng, thời gian là liều thuốc độc cho nhân loại?

Nhận ra ánh mắt Nhật Duy cứ nhìn chằm chằm mình. Kiều Uyên không khỏi hoảng sợ, tim cô đập loạn xạ. Anh nào biết bắt đầu từ lúc tình cờ gặp anh trên phố ở NewYork đến giờ, cô đã bối rối như thế nào. Bên ngoài cô lãnh đạm, điềm tĩnh thế nào, bên trong cô bồn chồn đến bao nhiêu, như có một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong người, làm cô có cảm giác mùa đông như mùa hạ vậy, mồ hôi từ đấy mà tuôn ra, ướt đẫm lòng bàn tay cô. Không gian ngượng ngập, nặng nề bao trùm hai tâm hồn, hai con người, hai nhịp đập. Người thì đau khổ, người bối rối. Mặt mày trước sau lạnh lùng như một. Hỏi ai hiểu lòng ai?...

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên bên tai, là bản Kiss The Rain của Yurima, mang lại cảm giác yên bình lạ thường…

“Mặc dù con tim anh thuộc về em, thì nó cũng trống rỗng bên trong
Em không bao giờ có tình yêu của anh
Và em không bao giờ sẽ
Là mỗi đêm
Em nằm thao thức
Nghĩ có lẽ anh yêu em
Như em đã luôn yêu thương anh
Nhưng làm thế nào để anh yêu em

Khi anh thậm chí không thể nhìn em thẳng vào đôi mắt em…”

Kiều Uyên chết lặng, tựa hồ có một vật gì đó đè nén lên con tim lâu nay vốn yên bình, nay lại dậy sóng dữ dội- như dòng thủy triều tuôn trào. Anh và cô đã từng như vậy. Trái tim anh đã từng thuộc về cô, cô tưởng rằng anh yêu cô thật lòng. Cô tưởng rằng anh và cô có thể bên nhau mãi mãi, có thể hòa quyện vào nhau vẽ nên bầu trời màu hồng. Tất cả cũng chỉ là có thể thôi… bởi cho dù cô nắm giữ con tim anh, thì con tim anh đã rỗng không tự bao giờ, như hai đường thẳng song song, bên nhau, cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Nếu đã vậy, thì chia tay là cách tốt nhất để thoát khỏi ràng buộc, để con tim chẳng chung chịp đập sẽ thoát ra khỏi cảm giác nhốt chặt trong chiếc lồng mang tên “Tình Yêu”.

-Có chuyện gì không? Nếu không, em về trước. Em đang bận.

Kiều Uyên lạnh lùng nói, ánh mắt phần nào trở nên kiên định, nhìn thẳng vào Nhật Duy. Cô phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nếu không cô sợ những cảm xúc cô vùi chặt bao lâu nay sẽ tuôn trào.
Đáp lại, Nhật Duy không nói gì, anh nhẹ gật đầu, nhìn bâng quơ ra ngoài trời. Tuyết rơi ngày một dày, thổi vào trong anh cảm giác lạnh lẽo và u ám, thoáng chốc trở nên cô độc.

Cô vơ vội túi xách, đi nhanh về phía cánh cửa. Anh nào biết rằng, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô khi cô quay lưng lại về phía anh.


"Nhớ buổi chiều trong ánh nắng nhạt nhòa… Mình quay lưng về người kia…
Bước đi và không ngoảnh lại dù chỉ một lần…

Em nguyện chia tay để con tim anh tự do…”


-End Chap 1-


"Em có thể vô tình.
Em có thể hững hờ.
Em có thể lạnh nhạt…
Em có thể ghét anh, em có thể hận anh…
Nhưng… anh nguyện dành trọn cuộc đời mình…
Để yêu em, để bảo vệ em, để làm ấm con tim băng giá của em
Để em có thể hận anh, ghét anh- như vậy chứng tỏ em vẫn chưa thực lành lùng với anh
Để anh có thể làm người yêu em lần nữa…
Nếu… hận thù đã che mất lí trí của em.
Nếu em… muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em…
Nếu một ngày… anh sẽ chết dưới ngòi súng của em- chỉ cần là điều đó là liều thuốc chữa lành vết thương nơi con tim em!
Anh cũng cam chịu- bởi… anh yêu em!
 
×
Quay lại
Top Bottom