Chap 7
Tại trường học...
-Này...-Shinichi gọi khi Ran chuẩn bị chạy đi.
Ran bực mình:
-Gì thế?
-Lại đây, đi với tôi.-Shinichi vẫn trả lời cộc lốc.
-Bây giờ coi như tôi đã tự do, huỷ cam kết đó đi nhé. Hahaha..-Ran đắc chí.
Shinichi cười:
-Người của tôi đã phục quanh trường này rồi. Nếu cô không lại đây, 10 phút nữa cô sẽ có mặt tại nhà tôi.
Cô đành đi song song với Shinichi. Vào đến cửa lớp, cả Ran lẫn Shinichi đều cảm thấy có sự bất bình thường từ những người bạn thân của họ. Với óc suy luận của mình, không mấy khó khăn, Shinichi đã đoán được Sonoko đã tiết lộ chuyện Ran ở cùng Shinichi.
Tên Hattori quàng vai Shinichi:
-Này Shinichi, tớ phục cậu thật đấy, cứ tưởng cậu chỉ để cô ta làm bạn gái 1 đêm thôi, không ngờ 2 người lại ở chung 1 nhà.
Shinichi gỡ tay Hattori:
-Kệ tôi.
Hattori vẫn không chịu buông tha, bất đắc dĩ (phải nói là cố tình chứ nhỉ), Shinichi đẩy Hattori ra và
Sầm...
Hattori của chúng ta tông phải Kazuha và điều tệ hơn là cậu đang đè lên cô ấy (chết anh rùi Hattori ơi).
Kazuha lồm cồm bò dậy, chửi rủa công khai Hattori không thương tiếc.
-Này "bà chằn", cô im giùm tôi được không.-Không chịu nổi, Hattori bèn nói lại.
-Tại sao tôi phải im hả, anh tông vào người tôi, bây giờ còn nói tôi là "bà chằn à", đồ " CỘT NHÀ CHÁY".
Kazuha nhấn mạnh 3 chữ cột nhà cháy làm Hattori tức điên người.
-Cô...
-Tôi sao nào, có ngon thì nhào vô đi.-Kazuha thách thức.
Hattori bấy giờ đã giận lắm:
-Được đấy. Cô nên biết tôi là con trai của một thanh tra đấy nhé.
-Vậy sao, chắc ba anh rất thất vọng khi có 1 đứ con trai hư hỏng như vầy.
Thế rồi hai người nhào vô, khi đấm đá, khi đấu võ mồm làm náo loạn cả sân trường.
Nhóm bạn của Kazuha thấy vậy liền chạy vào ngăn cản nhưng đang trong tình trạng mất kiểm soát, Kazuha đẩy heets họ ra ngoài, Aoko bị ngã ở gần chỗ Kaito nên cậu đỡ cô dậy.
-Này, cậu...là con gái đúng không?-Kaito tò mò một cách vô duyên.
-Chứ sao?-Aoko hơi ngạc nhiên.
-Nhưng mà...Ngực này...Eo này...Mông này.-Kaito vừa nói vừa... đo đạc kĩ lưỡng.-Chả có gì giống học sinh cấp 2 cuối cấp cả.
-TÊN DÊ XỒM.
Aoko hét lên và dùng cây chổi của mình rượt Kaito khắp sân trường.
Chỉ có Shinichi và Hakuba là đứng đó xem và...cổ vũ.
-Này.-Giọng nói sắc lạnh của Shiho vang lên đằng sau Hakuba.
Hakuba quay lại:
-Huh?
-Anh nhìn người ta đánh nhau hay lắm sao mà còn cổ vũ?
-Cô em xinh đẹp đây là ai mà lại tò mò chuyện này thế.
-Anh không cần biết.
Shiho đánh cho anh ta cái lườm làm anh chàng lạnh xương sống, nhưng Hakuba nhanh chóng trấn tĩnh lại:
-Nói thế là không được đâu, mau xin lỗi tôi đi.
-Anh muốn chứ gì?
Soạt...
Một thứ nước màu xanh được đổ lên tay Hakuba.
Anh chàng bắt đầu thấy nóng ran ở tay, sau đó lại đau không thể nào chịu được và tay của Hakuba chuyển thành màu xanh lè.
----------
Sau đó, cả 8 người đều bị mời lên phòng giám thị uống trà.
Rầm...
-Các em đã gây náo loạn ở trường này đủ chưa hả?
Cả bọn cúi đầu. Thầy nói tiếp:
-Nakamori, Toyama, Hattori, Kuruba, các em đánh nhau, gây mất trật tự. Saguru, Kudo, các em thấy các bạn đánh nhau mà không can ngăn, còn cổ vũ. Ngoài ra, em Kudo và em Mori còn bao che cho các bạn. Quan trọng nhất là em Miyano, sử dụng các chất hoá học trái phép.
Cả bọn cúi gằm mặt.
-Nhưng vì đây là lần đầu tiên các em phạm lỗi nên thầy chỉ phạt nhẹ thôi. Chiều ngày mai, hãy đi quét dọn căn nhà hoang đối diện trường.
Cả bọn méo mặt, bọn con gái rất sợ ngôi nhà hoang đó (vì nghĩ nó có ma), còn đám con trai thiết thực hơn, họ nghĩ: "Ngôi nhà lớn thế này thì dọn biết bao lâu cho xong đấy hả trời"
Chap 8
-Mấy tên chết bầm, chỉ tại anh mà tuij tui phải đi lao động, lại làm ở ngôi nhà hoang đó nữa chứ.-Kazuha gắt
-Nè, cô muốn gây sự nữa phải không.-Hattori bực mình.
Kaito giảng hoà:
-Thui tui xin, đừng cãi nữa, hay là đi chơi đi, coi như tụi con trai tụi tui bù lại nha.
Lập tức, 2 cặp mắt hình viên đạn phóng về phía Kaito(là Hattori và Hakuba đoá) làm anh chàng chột dạ:
-Mình...Mình nói gì sai à.
Shinichi lên tiếng giải vây:
-Không sao, đi chơi một chút cũng được vậy, chiều nay 2.30 nha. Đến nhà tui rùi đi.
Hai chữ "nhà tui" hình như đã nhắc cho mọi người nhớ ra chuyện gì đó, nhưng chưa ai kịp nói thì tiếng nói lanh lảnh của Sonoko cất lên:
-Phải là nhà "của chúng tôi" chứ nhỉ. Phải không, Ran?
Cả bọn (trừ Shin và Ran) cười như nắc nẻ khi thấy mặt Ran đỏ bừng hơn trái cả chua, cô nàng cố gắng giải thích:
-Không phải đâu, mình k...
-Còn không gì nữa, mai mốt sẽ xuất hiên một Ran Kudo nhỉ.-Aoko nháy mắt tinh nghịch.
-Vậy thôi chúng ta về.-Kaito nói.
Cả bọn kéo đi để lại Ran và Shinichi.
--------
2.30 chiều...
Sau khi đã kéo Ran đi hết shop này đến shop nọ suốt buổi trưa. Cuối cùng, họ về nhà chờ các bạn.
-Này, các bạn tôi đâu.-Ran hỏi.
-Mấy đứa bạn của tôi đi đón họ rồi, cô đừng lo.
Một lúc sau, những người bạn của Ran và Sonoko đi đến, và theo sau là 3 người bạn của Shinichi. Mặt mũi của họ bầm dập, bơ phờ đến mức Shinchi xém không nhận ra. Họ kể lại chuyện cho Shinichi nghe.
---
Chuyện của Kaito...
Kaito bấm chuông cửa nhà Aoko thì có tiếng Aoko vọng ra:
-Vào đi, cửa không khoá đâu.
Kaito mở cửa đi vào nhà, anh chàng lần mò xuống bếp thì thấy Aoko đang nấu cái gì đó, và khi tới gần thì...
-CÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...........
(phải nói thêm là Kaito rất sợ cá)
Rồi sau đó anh chàng chạy khắp nhà, làm đổ bể đồ đạc tùm lum, lại va phải nồi canh Aoko đang nấu nên nó đổ tè le, làm Kaito bị phỏng sơ sơ ở khuỷnh tay. Điều tồi tệ hơn là Aoko lại xách chổi rượt mà đánh sau đó lại bắt anh chàng dọn sạch sẽ bãi chiến trường do mình gây ra.
---
Chuyện của Hattori...
Chàng Hattoi chạy thẳng vào nhà Kazuha không thèm bấm chuông hay kêu cửa, chạy đi tìm Kazuha khắp nhà và sau đó bắt gặp Kazuha từ...nhà tắm bước ra, đang quấn khắn tắm trong người. Cô điên máu lên dùng võ quật Hattori đến ngất xỉu mới chịu thôi.
---
Chuyện của Hakuba...
Chàng Hakuba lịch thiệp chẳng thể nào vào nhà mà không bấm chuông, nhưng khi vào trong phòng của Shiho thì lại vấp phải tấm thảm và...
Rầm...
Anh chàng ngã và đổ các chất hoá học của Shiho xuống sàn nhà, và rồi...
BÙM...
May mà Shiho kéo anh chàng chạy ra kịp, nhưng vẫn bị thương, mặt mũi trầy xước tùm lum, sau đó lại bị Shiho bắt quét dọn và nghe một trận giáo huấn của cô.
--------
Nghe xong câu chuyện của mấy đứa bạn, Shinichi bò lăn bò càng ra cười. Cuối cùng, những chuyện đó cũng lắng xuống, mọi người sắp có một chuyến đi chơi, mà điểm dừng là Hao-oai, sẽ có bất ngờ gì tiếp theo đây, mời các bạn đón xem
Chap 9
Chấm dứt câu chuyện của 3 chàng hoàng tử tội nghiệp, mọi người lên đường tiến thẳng đến Haoai, sau khi tạt qua vài cửa hàng mua những vật dụng cần thiết, cả nhóm kéo nhau đi tắm biển.
----------
-Chết, lúc nãy quên không mua đồ tắm rồi.-Kazuha kêu lên.
-Không sao.-Sonoko cười-Mình có nhiều lắm, để mình cho mượn.
Thế rồi các cô gái kéo nhau đi theo Sonoko, để lại đằng sau các chàng đang kêu với lại.
Một lát sau...
-SONOKO...-Bốn cái miệng đồng thanh làm náo loạn cả bãi biễn.
Tình trạng hiện giờ là mỗi người đang mặc những bộ áo tắm rất chi là...sexy .
-Thôi mà, mình chẳng còn bộ nào nữa.-Sonoko cười trừ.
-Haha, lúc nãy đã bảo các cô quay lại mà không nghe, con nhỏ Sonoko đó ăn mặc toàn kiểu áo như vầy thui.-Shinichi ôm bụng cười.
Bỏ qua chuyện áo tắm, mọi người kéo nhau đi tắm biển.
RAN POV'S
Chà nước mát thật, nhưng sao, mình khó chịu dữ vầy, sao tối đen thế. Ư...Ngộp quá...Shiho, Shinichi, ...các bạn.
(đay là lần đầu tiên mik vít POV nên dở lém, đừng ném đá nghen)
-----
-Ran, Ran...
"Ơ, mình đang ở đâu đây"-Ran nghĩ.
-Cô ấy tỉnh lại rồi này.-Shinichi mừng rỡ kêu lên.
Ran từ từ mở mắt. Cả bọn reo hò mừng rỡ.
-Ran à, lúc nãy cậu làm bọn mình sợ muốn chết.-Kazuha vẫn không khỏi lo lắng
Sonoko đánh ánh mắt qua Shinichi:
-Cũng may là có ông anh họ yêu quái của mình...
Hattori vỗ vai Shinichi:
-Công việc sơ cứu tốt lắm.
Làm anh chàng đỏ hết cả mặt. Ran vẫn còn đang thắc mắc, công việc sơ cứu là thế nào nhỉ?
Chap 10
-Sơ cứu?-Ran tròn mắt.
Cả bọn nhìn nhau cười khúc khích, chỉ trừ Shinichi.
Mọi người bắt đầu kể cho Ran nghe mọi chuyện. Qua những lời kể lộn xộn của nhóm bạn này, tác giả đã sắp xếp lại như sau:
Trong khi Ran đang thỏa sức bơi thì cô nàng bị chuột rút, mọi người nhanh chóng phát hiện nhưng chưa ai kịp làm gì thì Shinichi lao ra biển cứu Ran. Sau khi đưa Ran vào bờ, mọi người xúm lại gọi, nhưng mãi Ran không chịu tỉnh. Không đợi ý kiến gì thêm, Shinichi nâng đầu Ran lên và...hôn (hay thổi khí) vào đôi môi đang tím ngắt của Ran.
Trong khi mọi người giành nhau kể thì Shinichi chỉ muốn ăn tười nuốt sống mấy đứa phản bạn đó thui, cũng may là có Kaito và Hakuba giữ hai bên nên chưa ai phải vào viện cả, nhưng sau đó...
-CÁIIIIIIIIIIIIIII GÌÌÌÌÌÌÌÌÌ................
Một tiếng hét gây chấn động gần bằng quả bom nguyên tử đã phát ra từ đôi môi xinh xắn của Ran. Sau đó, cả bọn phải xúm lại dỗ ngon dỗ ngọt cô nàng mới chịu thôi cho, nhưng trong thâm tâm vẫn còn hậm hực:"Anh ta là tên đáng ghét, dám cướp mất nụ hôn đầu của mình, rồi anh ta sẽ phải hối hận"
Bỏ qua chuyện đó, mọi người kéo nhau đi thăm thú Haoai sau đó trở về khách sạn của nhà Kudo. Khi mọi người vừa vào phòng thì
-Á Á Á Á Á Á Á............
Một xác chết đang nằm ở giữa phòng, cảnh sát nhanh chóng đến và phong tỏa hiện trường. Kaito an ủi các cô gái đang khóc thút thít, còn 3 chàng kia thì đi quan sát hiện trường.
Vụ án này sẽ đi tới đâu, các chàng thám tử tài hoa có thể tìm được lời giải đáp cho vụ án này, chap sau nhá.
Chap 11
Qua giấy phép lái xe của người đàn ông đó, người ta được biết ông ta là chủ một công ty âm nhạc rất có quy mô. Theo chân cảnh sát, cả bọn đến công ty của người đàn ông tên Jamaki Natsuta đó.
Sau khi được thông báo về cái chết của ông giám đốc, tất cả mọi người đều sững sờ, theo thông tin Shinichi, Hakuba và Hattori điều tra thì trong công ty này cũng có nhiều người rất ghét ông ta, có nhiều người còn vui sướng khi biết ông ta chết. Khi hỏi nhân viên có ai đã ra ngoài không thì một người phụ nữ đã đứng tuổi nói:
-Hình như tôi thấy cô Sayuki có ra ngoài, nhưng tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ do mắt kém, tôi vừa đánh rơi kiếng.
Một người nữa nói:
-Cô Sayuki đâu có ra ngoài, hôm nay cô ấy biểu diễn chương trình ca nhạc mà...Đó, cô ấy kìa.
Shinichi nhìn sang thì thấy một cô gái xinh đẹp đang cãi nhau với một người đeo kiếng cận, dáng gù, tóc tết lại thì hơi thắc mắc.
Như đoán được Shinichi đang nghĩ gì, một người nữa nói:
-Người đó *chỉ tay về phía cô gái đeo kiếng* là Yutaki, cô ấy và Sayuki xin vào làm ở đây cùng lúc, hai người họ suốt ngày cãi nhau như chó với mèo vậy.
Sau khi cảm ơn , Shinichi đến phòng thu âm của công ty đề nghị xem băng quay video biểu diễn của Sayuki. Sau đó, Shinichi mượn băng đó, đi ra khỏi phòng với gương mặt đắc thắng.
----------
-Có vẻ không ai ở đây là hung thủ, chúng tôi cám ơn sự hợp tác của mọi người.-Viên cảnh sát nói với vẻ thất vọng.
-Khoan đã.-Shinichi bước vào phòng.-Xin các vị dành chút thời gian cho, tôi đã tìm ra ai là hung thủ.
Mọi người bắt đầu xôn xao, Shinichi nói:
-Tôi để ý thấy một điều, một nút áo nhỏ ở trên chiếc túi của cô Yutaki đã bị mất, và ở nơi xảy ra án mạng tôi cũng đã tìm được một chiếc nút áo.
Shinichi giơ chiếc nút áo lên, mấy viên cảnh sát ập đến bắt Yutaki.
-Khoan đã, tôi nói nút áo này của Yutaki nhưng không có nghĩa cô ta là thủ phạm. Thủ phạm chính là...cô Sayuki.
Trong khi mọi người còn ngơ ngác thì Shinichi cho băng vào máy, băng phát lại chương trình biểu diễn của Sayuki, và cậu bấm dừng lại, nói tiếp:
-Đây là động tác cô Sauyki làm sau khi cúi đầu chào khán giả, cô dùng tay đưa lên mũi như để nâng vật gì đó lên, và tôi nghĩ, vật đó là...cái kiếng. Hay đơn giản hơn, cô Yutaki đã đóng giả Sayuki để Sayuki dễ dàng tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Nếu tôi không nhầm, hai người là chị em sinh đôi.
Một nụ cười chua chát nở trên môi, Sayuki nói:
-Việc đã đến nước này thì tôi chẳng còn gì để nói. Phải, tôi chính là hung thủ giết ông ta. Ông ta đã đâm chết cha mẹ tôi, sau đó lại đổ tội là cha mẹ tôi lái xe không đúng, thành ra họ chết mà vẫn bị mang tội. Tôi thừa nhận, tôi giết ông ta, nhưng xin các vị, đừng đụng đến em tôi.
Sayuki vừa nói vừa ôm mặt khóc, quỵ xuống sàn.
Vụ án cuối cùng cũng kết thúc, mọi người trở về phòng, tất nhiên, Ran được chuyển sang phòng khác, nếu không cô nàng sẽ mất ngủ cả đêm vì sợ ma mất. Ran và Shinichi đi trên hành lang (phòng ở gần nhau mừ), Ran vẫn còn khóc thút thít. Bực mình, Shinichi quay sang:
-Này, cô đừng khóc nữa có được không.
-...
Vẫn khóc tiếp, Shinichi bực mình gắt lên:
-Cô im đi, cứ khóc mãi, điếc tai quá.
Giật mình, Ran ngừng khóc, lúc đó Shinichi mới cảm thấy mình hơi quá đáng, cả 2 người đi cùng nhau mà chẳng ai nói với ai lời nào.
----------
Sáng hôm sau...
-Này, đi mua sắm đi.-Kazuha đưa ra đề nghị làm các chàng phải méo mặt (sợ phải xách đồ).
Shinichi chẳng có biểu hiện gì, hay đúng hơn là chàng ta đang vò đầu bức tai tìm cách làm lành với Ran, chắc vì chuyện ngày hôm qua mà Ran chả thèm nói với Shinichi một tiếng nào, còn cố tình tránh mặt nữa chứ.
"Con gái đúng là giận dai"-Shinichi nghĩ trong lúc đi chơi.
Ran chẳng thèm để Shinichi xách hộ nữa, cô đưa cho Kaito làm anh chàng trưng bộ mặt đau khổ vì vừa phải xách đồ cho Aoko và Ran nữa.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Shinichi.
"Có cách làm cho cô ấy hết giận rồi"