Fic dịch Harmony (Harry-Hermione)

thu_sinh_bon_mat

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/8/2019
Bài viết
268
Nguồn: Fanfiction.net (Definitions of Romance)
(chưa xin phép tác giả, fic này cũng lâu lắm rồi từ 2005, cho nên mong tác tha lỗi)

Khẳng định(của tác giả): Câu chuyện này dựa trên những nhân vật, sự kiện được tạo ra và sở hữu bởi J.K. Rowling và những nhà xuất bản cùng hãng phim Warner Bros. Đây là tác phẩm phi lợi nhuận và không có ý định vi phạm bản quyền dưới bất kì hình thức nào.
Author's Notes: dành tặng cho Anne và ba mẹ của tôi: 30+ năm

Lời dịch giả: Fic dịch đầu tiên. Tiếp nhận mọi sự góp ý. Cảm ơn vì đã dành thời gian.
NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CỦA LÃNG MẠN
I.
Mọi người nói bọn nó là cặp đôi kém lãng mạn nhất thế giới.

Harry nghĩ họ có vẻ nói đúng- sự thật, nó khá chắc rằng đó là lý do quan trọng khiến mối quan hệ này, không như những lần trước, có thể kéo dài. Harry không rành về hoa và các buổi hẹn hò, lại luôn lo sợ khi nhắc đến trang sức hay ngày lễ kỉ niệm, ngại sô cô la và các hình thức "khoe mẽ" tình yêu. Cũng may, chính Hermione cũng không mong chờ bất kì điều gì tương tự, thậm chí cô nàng còn cho rằng phụ nữ thật sự quá khờ khạo khi lại mê mẩn những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Harry dẫn Ginny đi với để mua nhẫn đính ước, nhưng cuối cùng lại lờ hầu như tất cả lời khuyên của nhỏ. Hermione sẽ không bao giờ thích một cục đá to tướng --- cô nàng biết là nó yêu cô, và cô sẽ thích một chiếc nhẫn thanh mảnh, một thứ mà sẽ không gây vướng víu cho công việc. Cuối cùng, trong sự chán nản của Ginny, nó mua một chiếc nhẫn nhỏ nhắn, vòng bạc đính 3 viên ngọc Aquamarine(Lam ngọc). Nó biết màu yêu thích của Hermione --- trước đây cô thường mua áo choàng có màu xanh dương nhạt.

Khi tỏ tình, Harry không hề nghĩ ra bất kì thứ gì đặc biệt để nói trong dịp trọng đại ấy, vì vậy nó quyết định hỏi sau khi cả hai đứa ăn xong bữa tối. "Anh có làm bánh sô cô la,". Nó bảo. "Em có muốn ăn không? À, ờ, em có muốn làm vợ anh không?"

Hermione chớp chớp mắt, rồi cười nhẹ. "Ừ, cho cả hai câu. Lẽ ra là em phải hôn anh, nhưng em thấy anh sẽ vui hơn nếu chúng ta chờ đến khi em không còn vị cà ri". Cô siết chặt tay Harry.

Nó cười toe, rồi đưa cho cô miếng bánh.

Cô ngưỡng mộ tài nấu bánh của nó. À, cô cũng thích chiếc nhẫn nữa.



II.
Khi bọn nó kể cho Ron về việc đã đính hôn, Ron hỏi bọn nó có tính làm thật nhiều chuyện-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy để bù đắp cho cái sự lãng xẹt của bọn nó không.

Hermione đã nổi điên lên, trừng mắt vào gã bạn thân nhất của hai đứa, đến mức gã phải chịu thua, dù cô nàng không thừa nhận điều gì. Thẳng thắn mà nói, sau lần thí nghiệm đáng xấu hổ ở bồn tắm --- khi Harry lỡ nuốt một mớ bong bóng làm nó phải hắt xì suốt 3 phút liền; cộng với việc Hermione phải sái cả tay khi đập vào thành bồn---hai đứa đã thề sẽ chỉ giới hạn mọi thứ ở phòng ngủ. Những nơi "xa lạ", những thứ "xa lạ", và chuyện "cót-sờ-play" không bao giờ được đề cập tới.

"… Em nghĩ nó sẽ gây đau lưng đó" Hermione lắp bắp, vẫn còn đang đứng hình."Làm ơn, đừng làm cái đó"

"Không vấn đề gì"Harry lí nhí, và lật sang trang kế tiếp. Cái hình minh họa thậm chí còn "khó đỡ" hơn cả tấm trước. Nó và Hermione chỉ có thể "cạn lời".

Cuối cùng, Harry lên tiếng: "Anh khá chắc là Fred và George đã thử mấy cái này…Bọn ảnh thưởng hay tự ăn kẹo mình làm mà…"

Hermione cười đến đau cả bụng.

III.
Bọn nó không bao giờ nắm tay nhau ở nơi đông người.

"Có phải anh thấy ngại, hay tại anh không muốn nắm tay chỉ?". Ginny hỏi Harry ở tiệc sinh nhật của Ron.

Harry nhún vai. "Làm vậy để chi? Anh biết cổ sẽ không đi đâu xa và cổ cũng vậy. Và bọn này không cần tay trong eo để cho ai đó thấy hai đứa là một cặp."

"Đó không phải là để chứng minh gì hết! Nó thể hiện mong muốn được gần gũi và cũng để nói cho chỉ là anh yêu chỉ, tên ngốc."

"Bọn này sống chung một nhà, ngủ chung một gi.ường nhé." Harry nói, hơi bất ngờ trước phản ứng của cô em gái.

Ginny giơ hai tay đầu hàng rồi nhỏ nhanh chóng lẻn đi chia sẻ với bà chị về sự ngu không tưởng của bọn đàn ông. Tất nhiên, mọi thứ không như những gì cô bé mong đợi, mình chứng là biểu cảm cũng bất ngờ không kém của Hermione và ánh mắt mà cô nàng quăng cho Harry.

Harry cũng nhìn lại cô, nhún vai, cười.
Hermione mỉm cười lại.


IV.
Bọn nó không hôn mỗi khi gặp hay tạm biệt. Cũng không ôm ấp gì, và hoàn toàn thoải mái khi "bơ" nhau nhiều giờ đồng hồ.

"Làm thế quái nào mà hai người lại cặp nhau được nhở?". Ron lớn giọng sau một tuần thăm căn hộ của hai đứa nó. "Với tất cả những cái gọi là lãng mạn giữa các người, sao không trở về làm bạn cho rồi -lúc đó có thể ngồi chung một phòng và giả vờ như vẫn còn độc thân mà không cần phải đính hôn gì hết."

"Bác đang lảm nhảm cái gì vậy?" Harry hỏi.

"Ý là, chú thì đang ngồi trên sô-pha, Hermione thì ở bàn làm việc -- các người giống như đang một mình chứ không phải có đôi. Tôi nhớ là tôi chỉ thấy hai người hôn nhau đúng một lần suôt cả tuần này --- nghiêm túc đấy, chú có chắc là hai người sẽ kết hôn không? Tôi không muốn thấy có ai ngoại tình đâu đấy."

"Đồ điên." Hermione nói một cách trêu chọc, đến ngồi cạnh Harry, để tấm giấy da và cây bút lông lên bàn. "Làm sao mà tôi có thể làm được công việc nếu tôi cứ bám lấy Harry suốt ngày? Làm sao mà ảnh có thể đọc báo cáo nếu tôi cứ làm xao nhãng?"

"Một số người," Ron bảo, "nghĩ rằng việc yêu nhau hơi bị quan trọng so với việc hoàn thành công việc trước deadline 2 tuần."

"Và đó là lý do tại sao tôi cặp với Harry, mà không phải là bác." Hermione phản pháo. Harry cười nhăn răng, và nhích một chút về phía cô, để cô nàng có thể cảm nhận được hậu phương vững chắc.

Ron đảo mắt: "Thôi, tôi từ bỏ. Hết cmn thuốc chữa rồi, cả hai người."


V.
Bọn nó không thường nói chuyện yêu đương.

Mỗi bận Harry-một Thần Sáng, đi làm xa, Hermione thường "Fire-call" và kể cho nó về chuyện công việc của cô, về bạn bè, thời tiết và những thứ linh tinh khác. Nó lắng nghe và cố ngăn cảm giác tội lỗi việc phải giữ kín chuyện của nó do yêu cầu bảo mật.

"Em nhớ anh", cô nói lúc gần cuối ," Hedwig và Crookshanks cắn nhau suốt, em không thể nấu một bữa ăn chỉ để ăn một mình, lại thường thức khuya vì anh không ở đây để nhắc em ngủ."

"Em nên Floo ra đây", Harry nói, "Bọn anh cần giúp đỡ việc phân tích những cái bùa theo dõi, và anh nghĩ là ai đó đã yểm phòng ngủ của anh. Cái gi.ường hết sức lộn xộn."

Hermione mỉm cười, ánh lửa như đang nhảy múa trước gương mặt cô. "Chỉ tại anh lười thôi, Harry. Và em cũng bận ở đây nữa."

"Nghe em đấy. À, cũng mong là em không yểm cái gi.ường của bọn mình trong khi anh đang đi làm."

"Đừng lo. Nó sẽ hết bị yểm khi anh về nhà."

"Tốt". Harry nhìn đồng hồ rồi thở dài."Anh phải đi rồi. Hết giải lao. Anh cũng nhớ em nữa, Hermione."

"Ba ngày nữa."

"Ừ. Ba ngày nữa."



VI.
Căn cứ vào tình trạng của Harry, danh sách khách mời đám cưới rõ ràng rất ngắn.

"Chẳng lẽ hai người chưa bao giờ mơ đến một hôn lễ đẹp lung linh --- với hoa tươi, đầm trắng,… và khiến tất cả mọi người đều phải ghen tị?". Ginny hỏi Hermione và Harry lúc họ ngồi chuẩn bị thiệp mời tại nhà bếp của trang trại Hang Sóc. "Kiểu này thì sẽ rất rất rất…. chán….".

Hermione chấm thêm mực cho cây bút lông, tuyệt vọng. "Chị không thấy có lý do hợp lý nào cho việc tiêu một số tiền lớn đến kì cục chỉ để thông báo cho thế giới rằng Harry và chị yêu nhau và sẽ sống với nhau đến hết đời. Chuyện này chẳng liên quan gì đến thế giới hết."

Điều đó chẳng lẽ khó hiểu đến vậy sao?

"Anh cũng vẫn nghĩ chỉ cần cưới trộm, à nhầm tổ chức một hôn lễ nho nhỏ với sự có mặt của Nhà Weasleys, Remus và ba mẹ của Hermione.". Harry ủng hộ, trong khi nó thêm tên của các thành viên của Đội quân Dumbledore vào danh sách

"Mẹ sẽ giết các người." Ron nói, sau khi liếc nhìn tờ giấy. "Này, sao không mời thêm những người ở sở? Nếu hai anh chị đã mời bà Tonks thì cũng nê mời luôn tất cả đồng nghiệp chứ nhở?

"Không," hai đứa đồng thanh.

Rồi Harry tiếp lời,"Họ không thân, và cũng không cùng vào sinh ra tử với chúng ta. Chuyện này không liên quan đến họ."

"Chính xác," Hermione hưởng ứng, mỉm cười với Harry. "Đừng có quên mời thêm Giáo sư McGonagall và bác Hagrid."



VII.
Bọn nó không tự viết lời thề hôn nhân, chỉ dùng phiên bản truyền thống, và cũng không làm thêm bất cứ nghi thức cầu kì nào.

Bác Weasley gái đã rất thất vọng, bởi bà mong được trao bùa chúc tốt lành cho cô dâu, nhưng Hermione đã báo trước là cô và Harry không muốn có ma thuật nào ảnh hưởng đến tâm trí, cảm xúc hay tương lai của hai đứa. Sự thật là bọn nó đã xuất sắc vượt qua mọi khó khăn để đi cùng nhau đến tận hôm nay, thì chuyện kết hôn cũng không thay đổi được điều đó.

Tuy vậy, Hermione đã thay đổi phần "vâng lời" trong lời thề của cô, với sự ủng hộ hết mình của Harry." Nếu bắt buộc, thì anh mới là người phải nói với em từ đó." Anh nói khi cô bàn với anh một tuần trước hôn lễ.

"Không ai trong bọn mình phải hứa những thứ như "tuân lệnh không điều kiện". Hermione kiên quyết. "Chúng ta là bạn đời, chứ không phải chủ-nô, và không ai luôn luôn đúng trong mọi lúc."

Khi chủ hôn tuyên bố rằng nó trở thành "người đàn ông đã có vợ", Harry đã ước có thể đổi cụm từ đó thành "hai đứa trở thành vợ chồng", nhưng lập tức ngừng lo lắng khi Hermione hôn nó.



VIII.
Trăng mật của bọn nó không hề ở nơi nào khác thường, cũng chẳng phải lúc nào cũng trên gi.ường.

Rome những ngày tháng tám nắng như lửa đốt, nhưng may là ma thuật --- ví dụ như bùa Làm mát --- giúp được nhiều việc. Hai đứa trọ tại một căn phòng ở lầu ba, cách Pantheon 2 khu phố, và ngay trong buổi sáng lúc bọn nó vừa đến, Harry độn thổ đưa hai đến ngôi đền, ngắm nhìn mưa rơi xuyên qua lỗ tròn của mái vòm cổ kính.

"Em luôn muốn được ngắm nhìn cảnh này." Hermione nói khi bầu trời trở nên sáng lạn sau cơn mưa phùn bất chợt. "Nhưng em chỉ không nghĩ tới sẽ Độn thổ để bắt kịp cơn mưa --- Cảm ơn anh."

Harry đẩy yêu vào vai cô nàng, thưởng thức gương mặt ngạc nhiên đầy thích thú của cô. "Bởi vậy mà mình thành đôi đó."

"Chuẩn không cần chỉnh. Rồi sao, làm gì nữa đây?"

Harry nhún vai. "Anh còn chưa nhìn hết cuốn sách hướng dẫn. Đến lượt em chọn."

"Hừm." Hermione đeo lên biểu cảm trầm tư, một lúc sau, cô mỉm cười. "Thiệt tình, em cũng chưa đọc hết nữa. Hay là mình đi dạo? Sau tất cả, việc ở bên nhau quan trọng hơn là đi nhìn những món đồ cổ --- chúng cũng chả chạy đi đâu nếu mình lờ chúng đi trong bữa nay."

"Chúng ta cũng đâu có chạy đi đâu, đúng không." Harry nói."Okay, đi đường này đi."

Sau đó, bọn nó dành suốt buổi sáng ở khu vực Bậc Thang Tây Ban Nha (Spanish Steps), ăn gelato (một loại kem của Ý), nhìn dòng người ngược xuôi, và ngây ngất giữa không khí lãng mạn của thành phố. Hermione cởi đôi sandals ra rồi "trưng dụng" Harry như nơi để nghỉ chân cho đến khi nó cù lét cô, than phiền về "hương thơm" nào đó...

Cuối buổi, Hermione Độn thổ cả hai đứa về khách sạn, lúc này đã mát mẻ hơn.



IX.
Lúc Hermione và Harry mới yêu nhau, Ginny hỏi liệu bọn nó đã từng có khoảnh khắc tràn ngập đam mê hay chợt tỉnh thức rằng tình cảm ấy có thể thay đổi cuộc đời. "Không hẳn", Hermione đáp." những thứ ấy không phải phần quan trọng của tình yêu. Bọn chị vẫn tốt dù không có những điều em kể."

Bây giờ khi đã kết hôn, cô tự hỏi mình có lẽ đã lầm. Có lẽ cô nên tìm kiếm sự "tỉnh thức". Có lẽ cô nên lôi cuốn bí kíp của hai anh em sinh đôi ra và thử một vài "khoảnh khắc đam mê". Cô lướt qua đống văn kiện mà không thực sự đọc gì cả.

"Nửa đêm rồi, Hermione. Đến giờ ngủ."

Hermione đặt quyển sách trên tay xuống, kiểm tra bùa Làm mát và thêm lời nguyền đuổi côn trùng lên cửa sổ, tắt đèn, chui vào chăn với chồng. Harry vòng tay quanh người cô, hít nhẹ hương thơm ngọt dịu của tóc cô. Bọn nó đã không còn thử điều gì trong nhà tắm, quá rành về cái thành bồn và mớ bong bóng, nhưng sau "trận" buổi chiều khiến hai đứa đổ mồ hôi, bất chấp cái bùa Làm mát, thì Harry đề nghị hai đứa nên tắm chung…

Nếu Harry có dự định bỏ việc Thần Sáng, thì nó đủ khả năng làm một nhân viên massage chuyên nghiệp.

Hermione rúc vào vòng tay của nó. "Em vừa nhận ra,"cô nói,"là chúng ta đã kết hôn. Chúng ta đã hứa sẽ sống với nhau, cùng nhau làm những điều này suốt quãng đời còn lại."

"Kết hôn chỉ là để tuyên bố cho phần còn lại của thế giới. Còn anh thì đã hứa với em từ lâu rồi." Harry bảo."Ngủ ngoan, Hermione."



X.
Mọi người nói bọn nó là cặp đôi kém lãng mạn nhất thế giới.

Hermione biết là họ đã sai.

THE END.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom