[Longfic] Stories

Ren Chan

Nothing lasts forever.
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2013
Bài viết
56
Author: Ren ♥


Disclaimer: hoàn toàn thuộc về bác G.A


Rating: K+


Pairing: ShinRan


Warning: OOC nhẹ


Catelogy: Romace, Comedy


Summary: Fic bao gồm những câu chuyện ngắn về Shinichi và Ran. Không có cốt truyện, không mạch thời gian, không gian cụ thể. Đơn giản là tớ muốn viết những điều gì đó rất bình thường trong cuộc sống.


Note: Viết không hẹn ngày ra đi hay trở về. Mong mọi người thông cảm!


__________oOo__________


..:: Nắng ::..

Tôi nằm ườn ra gi.ường, ngắm em đang nhìn chăm chú vào chiếc laptop trên bàn làm việc. Tôi không biết nó có thú vị hay không, nhưng mỗi lần thấy em như thế, tôi đều cảm thấy chiếc laptop ấy cũng rất được việc.


Em đến nhà tôi từ sáng sớm với hai bịch thức ăn trên tay. Tôi hỏi tại sao em không ở trong ký túc xá, em nói rằng hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, em muốn ở cạnh tôi. Tôi không nói gì nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán em và nắm tay em vào nhà.


Việc đầu tiên của em là làm đồ ăn sáng cho tôi. Em làm điệu bộ giận hờn khi thấy trong tủ lạnh không còn chút gì nữa. Tôi cười gượng gạo, nói với em vì bận việc. Em không nói gì hơn, chỉ đe dọa tôi không được tái phạm bằng một cú đấm như trời giáng vào bàn ăn.


Ăn sáng xong, em rửa bát, tôi đứng bên phụ em. Cả hai không nói gì, cứ yên lặng làm cho hết việc. Xong xuôi đâu đó, em hí hửng chạy lên phòng làm việc, ngồi vào chiếc laptop và quên mất câu nói rằng muốn được ở bên tôi.


Tôi ngước lên trần nhà. Một màu trắng lãnh đạm hòa quyện vào màu hồng nhẹ nhàng, đó hoàn toàn là ý tưởng của em. Em nói, trắng và hồng, giống như tôi và em. Tôi bình tĩnh, em dịu dàng, nếu đi chung với nhau chắc chắn sẽ trở nên hoàn hảo.


Lại quay đầu nhìn em. Ánh nắng gay gắt đến độ bỏng rát, in hằn từng vệt xuống mái tóc đen dài của em, bờ vai gầy hơi run của em, dáng người mảnh khảnh yếu đuối của em. Tôi vươn tay, chạm vào một sợi nắng, cảm thấy hơi nóng bỏng cùng bụi phong trần len lỏi trên d.a thịt, bỗng thốt lên câu hỏi không có chủ đích:


"Ran này, nắng tháng bảy là như thế, em nhỉ?"


Em chầm chậm quay người lại nhìn tôi, mỉm cười như có như không. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. Mãi một hồi sau, em đi lại phía gi.ường, ngồi xuống cạnh tôi, ngước nhìn những sợi nắng ngoài ban công, thì thầm từng ca từ:


"Nắng tháng bảy là như thế, Shinichi."



Next: Cappuccino và Espresso
 
Tem

Fic của Ren vẫn nhẹ nhàng sâu lắng như ngày nào. Một cảm xúc không mạnh mẽ, không đặc biệt nhưng để lại dư âm lâu dài cho độc giả. Lu quyết định dựng lều ở đây nhé.
 
đến sau :KSV@18: , ngậm ngùi gặm phong bì . fic nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng , để lại chút dư cảm trong lòng người đọc , đúng chất fic của ss Ren rùi :KSV@10: . dù thế nào đi nữa thì em vẫn bực mình chị Ren nha :KSV@07: , mấy cái fic kia bị chị ngâm giấm chua loét rùi :KSV@15: , fic này đừng thế nha chị :KSV@17: . dù sao em cũng ủng hộ chị hết mình . nào , dựng lều thui :KSV@10::KSV@10: , em sẽ cắm trại ở fic này :KSV@14:
p/s : hy vọng chị Ren ra chap mới nhanh nha , yêu chị nhiều :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Cực kết giọng văn như vậy của Au. Thực ra mình cũng đọc nhiều fic của au rồi và điều mình ấn tượng ấy chính là sức sáng tạo không ngờ, gọng văn linh hoạt uyển chuyển dù là trong thể loại truyện nào cũng vậy của bạn. nhiều fic nội dung không hẳn là mới nhưng cách diễn đạt của au lại rất mới hoặc tạo nên một chất rất riêng, rất dễ chịu :) mong là được tiếp tục đọc các tác phẩm còn dang dở cũng như các fic mới nha. Ủng hộ au :)
 
..:: Cappuccino và Espresso ::..

Một sáng chủ nhật, tôi hẹn em ở quán cà phê Black And White gần nhà. Tôi chọn chỗ ngồi gần hành lang hướng ra vườn. Vì tôi biết em yêu hoa vô cùng.


Tôi không phải đợi em quá lâu. Khoảng 15 phút sau, em bước đến với gương mặt tươi tắn và nét cười ẩn hiện trên làn môi mỏng. Nếu có thể nhìn em như thế suốt cuộc đời thì đó đã là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được.


Tôi đứng lên, đẩy ghế ra cho em. Em ngồi xuống chỗ đối diện với tôi, cười ngây ngô, mở lời:


"Anh thật ra dáng quý ông."


"Anh chỉ như thế nếu đó là em."


Tôi nhìn em, nghiêm túc mà nói. Trong một thoáng, tôi cảm thấy được điều gì đó hơi bất ngờ nhẹ lướt qua đôi mắt tím biếc của em. Em mỉm cười híp mắt, vui vẻ nói:


"Shinichi, em rất ngưỡng mộ anh đấy."


"Tại sao không phải là yêu?" Tôi nói.


"Vậy anh muốn em nói rằng em rất yêu anh sao?" Em lại cười, nhẹ nhàng "Anh biết điều đó không cần thiết mà."


Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, để rồi bị cuốn hút vào đấy. Em đẹp, đẹp một cách rất trong sáng, nghịch ngợm mà lại bình yên, tĩnh lặng. Em thông minh, nhưng không xảo trá. Em ngây ngô, nhưng không ngốc nghếch. Em yếu ớt, nhưng không yếu đuối. Tôi yêu em, vì tất cả những điều đó.


Em không để ý tới sự thiếu tự nhiên của tôi. Có lẽ em biết có đôi lúc tôi chú tâm vào việc mà không chú ý đến em. Nhưng vào lúc này đây, em đâu biết tôi vì mải mê ngắm em mà không biết trời đất đảo lộn như thế nào.


Em cầm menu gọi món, cho tôi và cho em. Cappuccino và Espresso. Tâm tình tôi trở nên vui vẻ đến kì lạ. Hóa ra em vẫn nhớ thức uống ưa thích của tôi.


Bồi bàn đưa tới cho tôi tách Espresso, còn Cappuccino ở bên em. Bỗng nhiên em đưa tay ra, cầm lấy tách cà phê của tôi, đổi chỗ với tách của em. Tôi hỏi tại sao, em vừa khuấy khuấy cà phê, vừa trả lời:


"Vì em muốn cảm nhận được anh, chỉ một chút thôi."


Tôi thoáng sững người, không biết nên nói gì. Thấy tôi im lặng, em đưa một muỗng lên miệng, nhấp nhấp môi, rồi khẽ nhíu mày vì nó quá đắng.


"Anh nói hương vị Espresso khá giống với anh. Vì thế em muốn uống thử nó."


Tôi lại ngạc nhiên vì lời nói của em. Một hồi nhìn nhau, tôi bỗng bật cười. Em ngơ ngác nhìn tôi.


"Vậy tách Cappuccino này, anh sẽ nghĩ rằng nó giống em."


"Không phải giống. Nó là em mà." Em lên tiếng phản bác. Thứ đồ uống yêu thích nhất của em, em thực lòng muốn hòa quyện vào nó nhiều hơn nữa.


"Thế thì anh hoàn toàn cảm nhận được em rồi." Tôi cười trêu chọc em. Đôi má em bỗng đỏ bừng. Em cúi thấp đầu, không nói gì nữa. Tôi đành phải lên tiếng cho em đỡ xấu hổ:


"Cappuccino và Espresso, có cùng một công thức, nhưng lại khác nhau về tỉ lệ thành phần. Vì vậy hương vị của chúng không giống nhau."


"Anh nói sao?" Em ngẩng đầu lên, đôi mắt tò mò không che dấu được. "Thật vậy à?"


"Ừ. Giống như anh và em, chúng ta có cùng một tình yêu, nhưng lại khác nhau về cách bộc lộ. Vì thế hai ta có những biểu hiện không giống nhau."


"Nhưng Cappuccino và Espresso, nếu hòa quyện chúng vào nhau, thì sẽ trở thành ly cà phê không gì sánh được."


"Cũng như anh và em, nếu chúng ta ở cạnh nhau, thì chắc chắn không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt."


Tôi và em nhìn nhau. Em không nói gì nữa, chỉ nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai đang chiếu rọi khu vườn bên kia.



Next: Mưa giông
 
..:: Mưa giông ::..

"Trời mưa rồi."


Tôi nhìn em. Em đang đọc một cuốn tiểu thuyết, trầm lặng lật từng trang sách. Em bị lôi cuốn vào đó, nhưng không đến nỗi quên mất tôi.


"Em biết."


Tôi tự cười một mình, rồi lại hỏi:


"Em thích mưa mà, phải không?"


"Vâng." Em vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, không ngẩng mặt nhìn lấy tôi một lần. "Nhưng bây giờ em thích tiểu thuyết của anh hơn."


Tôi im lặng, hớp một chút cà phê, cảm nhận được vị đắng đến rát lưỡi. Em vẫn đọc sách. Không gian bỗng chốc yên ắng đến mức ngột ngạt, chỉ còn nghe tiếng mưa lắng đọng trên những ô cửa sổ.


Tí tách, tí tách,...


Mưa cuối hạ, thoáng chút cô đơn và tiếc nuối. Chẳng biết được mưa có cảm xúc thế nào, chỉ biết mưa mang đến nỗi buồn cho người khác, buồn một cách không hiểu nổi.


Tôi nhớ hồi xưa, lúc tôi và em còn là bạn bè hàng xóm. Chiều hôm đó, hai chúng tôi cùng đứng dưới một mái hiên nhà, ánh mắt hướng ra ngoài màn mưa trắng xóa. Tôi khẽ than mưa buồn quá, em lập tức phản bác lại bằng một câu nói mà tôi nhớ mãi.


"Mưa không buồn. Mưa chỉ cho ta cảm giác buồn thôi."

Em lúc đó hồn nhiên như một đứa trẻ, ngây thơ và nghịch ngợm. Em thích mưa, nhưng lại sợ giông. Em bây giờ trưởng thành hơn, chững chạc hơn, biết cách ứng xử khiến người khác hài lòng. Em vẫn thích mưa, nhưng tôi không biết em có còn sợ giông hay không.


Có lẽ câu trả lời là không chăng? Em đã lớn, đã biết giữ cho mình ở mức độ bình tĩnh và tìm cách ứng phó với sự việc rất nhanh nhạy. Em có thể không cần dựa dẫm vào tôi nữa.


Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy cô đơn, cô đơn kinh khủng. Tôi cần em, cần người ở bên để lắng nghe từng nhịp đập trong tim tôi. Điều đó chỉ xảy ra khi người đó là em, mãi mãi chỉ có thể là em.


"Không biết có giông không nhỉ?"


Tôi chợt thốt lên câu hỏi không chủ đích. Em ngước lên, nhìn tôi chằm chằm, rồi lại cúi xuống cuốn sách đang đọc dở. Có lẽ em nghĩ tôi muốn chế giễu em chăng?


Tôi cười, tự an ủi mình. Thì ra em không biết tôi rất muốn trời nổi giông, để em ùa vào vòng tay của tôi, để tôi cảm nhận được hơi ấm của em giữa cơn mưa lạnh buốt.


Cuối cùng, chỉ là mình tôi ngẩn ngơ suy nghĩ...


< Ầm >


"Á!!!"


Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Trời thật sự có giông. Giông rất lớn, như thể đang tức giận. Tôi bỗng thấy vui, một phần vì có giông đánh thức, một phần vì ai đó đã vứt cuốn tiểu thuyết sang một bên để ùa vào lòng tôi.


Em ôm lấy tôi, siết chặt như thể không bao giờ buông ra. Tôi dịu dàng đặt tay lên mái tóc em, rồi vỗ về an ủi em. Tôi cảm nhận được dáng người mảnh khảnh trong lòng mình đang run nhẹ.


"Đừng sợ. Là giông thôi mà."


"Ư... Em sợ giông..." Tiếng nói phát ra từ cổ họng đang run của em, nghe yếu đuối vô cùng. Tôi bất giác hôn lên mái tóc em, thì thầm.


"Anh biết."


Im lặng một phút, em ngước lên nhìn tôi, nhìn thật lâu, đến nỗi tôi cảm thấy khó hiểu. Rồi sau đó, em hạ thấp người, ôm tôi chặt hơn.


Trong không gian ngập đầy tiếng mưa rơi tí tách, dường như tôi đã nghe thấy tiếng nói của em, nhẹ và trong như sương thu.


"Em yêu anh, Shin."


Next: Vị đắng
 
Hiệu chỉnh:
Thích quá đi vẫn giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng của Ren ko lẫn vào đâu đc <3
Tiếp nào Ren của ta :3
 
Notes: Vì Valentine đỏ Ren không ra được chap mới nên đành đăng vào dịp Valentine trắng :) Chúc mọi người một ngày thật ý nghĩa ^^


..:: Vị đắng ::..

"Này."

Anh nói, mặt thoáng đỏ bừng. Cái hộp vuông xinh xắn trên tay anh khẽ run từng chặp. Tôi đứng nhìn người con trai đang đưa một cái hộp đến trước mặt mình, hỏi ngờ nghệch:

"Gì thế?"

"Nhận đi."

Anh trả lời tôi một cách đơn giản. Đương nhiên tôi biết đó là gì. Nhưng Shin à, khi tặng "thứ đó", anh không thể nói câu nào hay hơn sao?

"Không. Em vẫn chưa biết đó là gì, em không nhận đâu."

Tôi chắc chắn rằng anh đang bối rối. Nét mặt ửng hồng và cử chỉ vụng về của anh làm tôi cười khẽ. Anh vẫn dễ thương như thế, như ngày đầu quen nhau.

Shinichi không biết nên nói câu nào nữa. Anh lúng túng:

"Em...cứ nhận đi. Rồi sẽ biết mà."

Nhìn anh khó xử như vậy cũng không hay cho lắm, tôi nghĩ thế. Nhưng mà ngày thường anh toàn bắt nạt tôi, nên hôm nay phải đắc tội với anh một lần vậy.

"Không."

"Tại sao?"

"Vì em không biết đó là gì."

"Anh nói rồi." Shinichi thở dài. "Em cứ nhận đi rồi sẽ biết."

"Em không muốn." Tôi ngoan cố cãi lại. "Chỉ khi nào anh nói đó là gì."

Shinichi nhìn tôi. Ánh mắt anh vô cùng miễn cưỡng. Tôi biết mình không đúng, nhưng vẻ mặt trẻ con của anh, tôi muốn chỉ có tôi mới nhìn thấy. Thời khắc này, anh là của riêng tôi, không phải là ngài giám đốc của nhân viên trong công ty, không phải là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản.

"Là...à ừm...chocolate..." Anh ngập ngừng, chực nói lại chực không. Tôi bật cười.

"Anh nói rồi đấy. Em nhận đi." Shinichi ngại ngùng đưa hộp quà ra trước mặt tôi một lần nữa. Một cỗ ấm áp trào vào lòng. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy, mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh."

Tôi thoáng thấy anh đang xấu hổ. Chúng tôi không có thời gian bên nhau quá nhiều. Nếu có thì chỉ là những ngày nghỉ hiếm hoi và tôi sang nhà anh nghỉ ngơi. Có lẽ vậy nên anh không quen với khung cảnh lãng mạn như thế này.

Không ai nói thêm gì nữa. Tôi thấy khá ngột ngạt. Anh trầm tĩnh, nhưng tôi học ngành Luật, liến thoắng không ngừng. Vì lẽ đó, tôi luôn là người lên tiếng trước.

Vậy mà lần này lại khác. Đúng lúc tôi đang định nói một điều gì đó, anh bỗng cắt đứt câu nói của tôi.

"Ran à, anh muốn nói..." Shinichi gãi gãi đầu. Tôi nhìn anh. Chắc là khó nói lắm.

"Ý anh là...Valentine đỏ..."

"Vâng?" Tôi cười, hỏi lại.

"Lần đó, chocolate của em...rất ngon." Anh bối rối siết hai tay vào nhau.

Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Hôm nay...anh, à ừ, cái đó..." Anh hướng mắt lên chiếc hộp trên tay tôi. "Anh đã cố hết sức. Nhưng cũng không biết nữa..."

Tôi gật gù, dần dần hiểu ra.

"Em mở ra được không?"

Anh không nói gì, lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác. Tôi khẽ mở hộp ra, và muốn vỡ òa trong niềm vui. Chocolate của anh. Đẹp quá ~

"Em có thể thử nó chứ?" Anh nói nhỏ. "Anh muốn biết nó có vị gì, có hợp với em không?"

Shinichi à, chocolate phải đem về nhà từ từ thưởng thức, đằng này anh lại bảo em ăn tại đây, khó hiểu quá đó ~ Nhưng mà, anh lần đầu tiên tặng em, vả lại em đã làm khổ anh rồi, vậy thì cắn một miếng.

Tôi đưa thanh chocolate lên môi, cắn một ít ở phần góc. Vị đắng xâm nhập đầu lưỡi, dần tan trong miệng. Tôi vốn không thích đắng, nhưng lại yêu da diết hương vị này. Vì có nó, tôi mới có thể biết được mình là gì của anh, có thể nhận ra được vị trí của mình trong lòng anh.

"Có đắng không?" Anh hỏi tôi. Có lẽ anh nghĩ mình hơi quá tay làm nó không được vừa ý lắm.

Tôi chầm chậm ngước mắt. Tia nắng chiều phản chiếu hình ảnh tôi trong đáy mắt anh.

"Ừ, đắng. Nhưng em yêu vị ngọt ẩn trong nó."

Anh cười, hiền hòa ôn nhu. Tôi đóng hộp chocolate lại, ôm vào lòng như nâng một báu vật vô giá. Nắng phủ xuống nơi tôi và anh đang đứng. Tôi bỗng thấy thế giới đổi sang một màu sắc mới, lung linh huyền ảo đến kì lạ.

Và bỗng, tôi nghe tiếng anh thì thầm:

"Valentine hạnh phúc, em nhé!"

"Shin, có anh, dù là lúc nào, ở đâu thì em cũng đều hạnh phúc. Valentine đến rồi, cho tim mình chút đắng chút ngọt nhé anh ~"

- Trích "Nhật ký Ran Mori."

"Hộp chocolate đầu tiên của anh dành cho tôi" -
Next: Mùa phong đỏ
 
Hiệu chỉnh:
Chap này phải nói là rất tuyệt , dù valentine đã qua đi nhưng chị đã đem lại không khí của valentine lại cho em và mọi người . Dù đọc xong chap này thấy rất ghen với hai anh chị ShinRan nhà ta và đồng thời cũng ghen với chị Ren nữa . T_T valentine em ngồi bó gối ở nhà , không một thanh chocolate T_T nhưng vì em còn nhỏ nên không sao . Dù hơi muộn nhưng em vẫn chúc chị gái của em và "ai đó" một valentine vui vẻ , hạnh phúc
p/s : Yêu chị nhiều <3 <3 <3
 
..::Mùa phong đỏ::..
Shinichi bước đi bên cạnh tôi, gió thoáng đưa mùi hương của anh len lỏi vào khứu giác, chạm đến từng chút trái tim. Anh vươn tay ra, nắm lấy tay tôi, đút cả hai bàn tay vào trong túi áo khoác. Hơi ấm tỏa ra từ nơi chúng tôi tiếp xúc, nóng dần lên và thiêu đốt tôi vào trong cái ấm áp dịu dàng ấy.

Tôi ngước mắt lên. Bầu trời mùa thu, xanh thẳm, cao vời vợi, không có một gợn mây. Những cành phong đỏ rực rỡ theo gió mà lay động xào xạc, che mất đi một phần xanh biếc của khoảng trời. Nắng chiều trải dài khắp con đường , lá đỏ nâng lên đôi bước chân của người, tất cả đều gợi lên trong lòng một thứ cảm xúc khó nói thành lời.

Anh vẫn nắm tay tôi trong túi áo khoác, không nhìn tôi mà lại mỉm cười:

"Ran, thu đẹp quá, nhỉ?"

Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng hoàng hôn, đôi mắt ưu trầm nhưng lại ẩn chứa một vì tinh tú.

"Ừ. Mùa thu đẹp thật."

"Em có muốn...." - Anh ngập ngừng. - "Giống như cô nàng kia?"

Shinichi chỉ tay về phía bên phải con đường, tôi nhìn theo tay anh, và thấy chàng trai đang đỡ cô gái trên tay, giúp cô cột lên cành phong một chiếc khăn nhỏ. Tôi chợt hiểu ra, tinh nghịch cười với anh:

"Em muốn. Anh sẽ đỡ em chứ? Em nặng lắm đó!"

Anh im lặng, tôi biết câu trả lời. Nhưng vẫn chờ anh.

"Đồ ngốc, nếu em cần, anh sẽ đỡ em cả đời."

Tôi mỉm cười.

"Nếu em ngã thì sao?"

"Em sẽ không bao giờ ngã đâu. Vì em đang ở trên đôi tay anh."

"Vậy....nếu em muốn anh bỏ em xuống thì sao?"

"Em muốn, anh sẽ bỏ. Trừ khi, em tìm được một người có thể mạnh mẽ đỡ lấy em hơn là anh."

Tôi mỉm cười.

Shin, em không tìm đâu. Người em cần đã ở ngay bên cạnh rồi, tại sao phải đi tìm nữa chứ?

Next: Sáng tháng năm
 
Hiệu chỉnh:
Lâu lắm mới xuất hiện ở box fanfic để comt cho một fic nào đó. Chị vào đây và đọc và quyết định comt. Trước hết, cho phép chị gọi là đoản nhá. Đoản này nhẹ nhàng, dễ thấm vào lòng người đọc, cũng có thể do văn phong xưa nay của em vốn đã như vậy. Dù đã đọc khá nhiều fic của em, nhưng quả thật chị thích Shin trong đoản này nhất. Đã lâu lắm rồi mới có thể suy nghĩ và yêu anh tiếp bởi trước đây chị từng nói sẽ không dám đọc fic DC nữa khi Shin càng ngày càng OOC hóa. Shin trong fic, nhẹ nhàng, tình cảm, sẵn lòng vươn tay đỡ người con gái mình yêu, cũng sẵn lòng buông tay nếu cô hết yêu, bởi những điều trên, anh trân trọng và yêu Ran rất nhiều. Shin trong DC, chính vì đã từng trải qua khoảng cách không thể nói lời yêu với người con gái bên cạnh, cũng chỉ có thể từng ngày quan tâm một cách âm thầm, nên chắc chắn khi đã được ở bên Ran, chắc chắn sẽ yêu cô hết lòng. Dù đôi khi anh chỉ là một tên ngốc cuồng Holmes, nhưng anh vẫn là chàng trai tuyệt vời nhất.
 
Ren Chan thân mến, hình như lâu lắm rồi bạn mới quay trở lại thì phải :D Welcome back! Nhờ bạn ra chap mới mình mới có thể đọc được những mẩu chuyện ngắn của Shinichi và Ran hay như vậy :D:x. Bạn viết rất hay, lời văn nhẹ nhàng và sâu lắng làm cho người đọc cảm thấy thoải mái. Dù chuyện tình của họ trong fic này không quá mạnh mẽ nhưng vẫn tồn tại cái gọi là chân tình, không quá màu sắc nhưng lại để lại cái gì đó như là dư âm.
Mau mau ra chap mới nhé, Ren Chan. Luôn ủng hộ bạn!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
..::Sáng tháng năm::..
Đây thật sự là tháng năm.

Tôi nhìn lên bầu trời xanh xanh của một buổi sáng chủ nhật, nhìn thấy làn mây nhẹ tênh đi qua từng nóc nhà cao tầng trong thành phố và đàn chim sẻ ẩn nấp vào mây như những đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Tôi vươn tay ra ngoài cửa sổ, nắng lập tức ùa lên bàn tay. Nắng sớm, nhợt nhạt, không mang cái vị đậm rát như buổi trưa hay xế chiều, mà lại có cảm giác nhè nhẹ mơn man trên từng tấc d.a thịt. Gió thổi vào phòng, hất tung những buồn phiền mà tôi đã cất giấu bao nhiêu ngày qua.

Điện thoại trên bàn rung lên, là bài hát Đổng Tiểu Thư với âm đàn guitar nhẹ nhàng của một cậu thiếu niên, lắng đọng tất cả trong một đêm thu Trùng Khánh. Tôi tình cờ nghe được bài hát này trong một lần đi du lịch ở Trung Quốc khoảng hai tuần trước. Điều làm tôi ấn tượng nhất khi xem MV, chính là hai thiếu niên tuổi 13, 14, ngồi đối diện nhau, vừa đàn vừa hát. Hơn thế nữa, những ca từ trong Đổng Tiểu Thư có một chút gì đó giống với tâm tình của mình ở hiện tại, và tôi quyết định đặt nó làm nhạc chuông điện thoại.

Lướt mắt qua tên người gọi, tôi khẽ mỉm cười rồi bắt máy.

"Ran hả em?"

Người con gái ở đầu dây bên kia nói với chất giọng nhẹ nhàng lại phảng phất chút lo lắng:

"Shinichi, nghe giọng anh mệt mỏi quá. Anh có sao không?"

"Ran..." - Tôi khẽ gọi.

"Ừ?"

"Ran..."

"Em đây."

"Ran..."

"Sao vậy, Shin?"

Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, mỉm cười buồn bã: "Lời tạm biệt của em...."

Dừng một chút, tôi ngập ngừng nói, "...Làm anh mất ngủ."

"Anh nhớ em. Ran."

Một thoáng thật nhẹ bay qua, hình như cô gái của tôi ở Osaka đang mỉm cười, một nụ cười đẹp hơn cả nắng.



Next: Mưa ngày hạ

---
p/s:
MV Đổng Tiểu Thư - Vương Tuấn Khải ft. Vương Nguyên :3



 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom