- Tham gia
- 19/8/2013
- Bài viết
- 36
Lời của dịch giả:đây là lần đầu tiên mình dịch một fanfic nên văn chương sẽ không hay. Mong các bạn góp ý và chém thật nặng tay vào..Iu Ksv.
Nguồn:https://www.fanfiction.net/s/3057082/21/30-Ways-Shinichi-and-Ran
Author: Candyland
Translators: ranshinichi0410
Title: Coming Clean
Fandom: Detective Conan
Characters: Kudo Shinichi/Mouri Ran
Theme: #22—beautiful
Rating: PG
Disclaimer: Tôi không sở hữu Thám tử Conan. Tất cả các nhân vật đều là tài sản của Gosho Aoyama. Tôi chỉ đơn giản là đe dọa để làm cho họ xem băng Barney cũ trừ khi chúng nghe lời tôi. Tôi tin tưởng, họ lắng nghe.
Summary: Những lời nói dối đã phải dừng lại đôi khi, và cậu đã quyết định rằng đây là nó.
Tất cả những điều đó có thể xảy ra khi cậu và các đồng minh của ông phải đối mặt với tổ chức, đây là điều cậu đã nhất sợ có thể xảy ra ... và nó đã đến. Cô đã đến đó sau khi cậu đã nói với cô ấy không nên tới. Và nó đã chỉ lấy một viên đạn, nhắm sai hướng, để họ sốt gió lên đây.
Cô đã may mắn, bác sĩ nói. Với kịch bản và tất cả các yếu tố liên quan, cô đã vô cùng may mắn. Không có cơ quan quan trọng nào bị ảnh hưởng. Viên đạn đã đi xuyên qua. Cô ấy sẽ phục hồi, thời gian nhất định và nghỉ ngơi. Tất cả các phần còn lại của họ thực sự có thể làm vào thời điểm này là chờ đợi.
Phòng của cô có một cửa sổ để quan sát-cô có lẽ là đỡ hơn bây giờ, nhưng họ vẫn phải cẩn thận. Bạn bè và gia đình cô không thể đi vào phòng ngay bây giờ, nhưng họ được phép đứng ngoài và xem qua cửa sổ.
Ở khăng khăng vợ ghẻ lạnh của mình, Mouri Kogoro cuối cùng cho phép mình được kéo đi bởi ý nghĩa cũng như Takagi để đi tìm một cái gì đó để ăn. Nhưng cố gắng hết sức mà cô có thể, Eri không thể thấy được Shinichi nhúc nhích. Cậu đã dán mắt vào cửa sổ, và thẳng thừng cho rằng cậu sẽ không rời khỏi cho đến khi cô tỉnh dậy.
Eri quan sát chàng trai trẻ một lúc. Cô nhìn mòn cậu phải bị cạn kiệt từ tất cả những gì đã xảy ra. Cậu ấy trắng bệch như một tờ giấy, và điều này là hoàn toàn có thể yên tĩnh nhất cô có thể quan sát cậu được. Và cậu ta không biết nhiều các hoạt động đang diễn ra xung quanh mình; thay vào đó, cậu giữ sự chú ý tập trung thẳng vào các cô gái vẫn ở trên gi.ường.
"Shinichi-kun", cô nói nhẹ nhàng. "Cháu không thể đứng đó cả đêm."
"Vâng, cháu có thể."
Cô thở dài. Bởi tất cả các trường hợp, Eri có khá nhiều lý do để được làm đảo lộn với chàng trai trẻ đứng trước mặt cô. Những gì cô ấy thiếu là năng lượng. Ran đã gần như chết đêm nay, Shinichi đã gần chết đêm nay ... trong ánh sáng của tất cả mọi thứ khác, nó dường như không quan trọng như nó nếu không có thể có được.
Eri bước đến cửa sổ và đứng bên cạnh Shinichi, nhìn vào con gái mình. "Đó là đau lòng, phải không?" Cô ấy đã khóc khi biết được những gì đã xảy ra. Bây giờ, cô chỉ đơn giản là để cho mình cảm thấy tê liệt.
Anh gật đầu dứt khoát. "Cháu xin lỗi ... đây là lỗi của cháu ..."
Suy nghĩ đó đã thực sự vượt qua tâm trí của Eri. Ran là con gái của cô, và cô muốn một người nào đó để đổ lỗi cho những gì đã xảy ra. Shinichi là mục tiêu dễ dàng nhất cho rằng vì lý do đơn giản gần gũi, nhưng khi cô nhìn vào khuôn mặt của mình sau đó, cô biết rằng cô không thể đổ lỗi cho anh ta. "Cháu không phải là người đã bắn con bé."
"Nhưng cháu là lý do cô ấy ở đây," ông trả lời thẳng thừng.
"Cháu nói với con bé ở lại đi," Eri nói. "Cô nói tiếp." Tất cả mọi người đã sai lầm đêm nay, Shinichi-kun. Nhưng cuối cùng, cậu là một trong những người bóp cò." Cô nhận ra rằng cô thực sự có nghĩa là nó.
Shinichi gật đầu, mặc dù cô đã có ấn tượng rằng cậu không thực sự tin tưởng của mình. Cậu nhìn chằm chằm qua cửa sổ cho một vài giây. "Cô ấy rất xinh đẹp ..." Shinichi thì thầm trong hơi thở, để cho cô một câu hỏi nếu cậu ta đã thực sự có lý do để nói ra điều đó.
Tuy nhiên, hai từ xác nhận một cái gì đó cô đã từ lâu nghi ngờ. Và vì vậy cô quyết định đi trước và yêu cầu, kể từ khi cậu đã cho cô một mớ hoàn hảo để làm như vậy. "Shinichi-kun," Eri nói chắc chắn, "Tôi muốn biết chính xác những gì cậu định làm gì khi Ran thức dậy. Cậu sẽ nói gì với con bé? "Cô ấy quay lưng lại với cửa sổ nhìn thẳng vào mặt anh, nói với anh ta với một cái nhìn mạnh. "Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ra khỏi đống thắc mắc của tôi."
Cậu giữ con mắt trên gi.ường bệnh của Ran, nhưng trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ. "Cháu đã tự hỏi mình rằng kể từ khi nó xảy ra. Và cháu nghĩ rằng cháu biết những gì mà cháu muốn nói với cô ấy. "Anh thở dài. "cháu biết cháu không nên-cháu không thực sự có bất kỳ quyền nói điều đó, nhưng ... có vẻ như tất cả những điều cháu đã làm gần đây là đang nói dối. Có được một lý do mà sao cho thật tốt , nhưng cô ấy vẫn còn nằm. Những lời nói dối phải dừng lại ở đâu đó, và cháu nghĩ rằng bây giờ là thời gian tốt hơn bất kỳ bất kỳ thời gian nào, phải không? "
Biểu hiện của cô không thay đổi một tý nào khi quay đầu lại nhìn cậu. Và Shinichi bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn thẳng vào mình. Có một khoảnh khắc của sự im lặng trước khi anh lại nói rằng trong miệng, giọng nói rõ ràng như vậy.
"Cháu yêu con gái của cô."
Eri thay đổi cái nhìn của mình. "Và cháu có ý định nói với con bé điều đó không?"
"Có."
Sau vài giây căng thẳng, Eri cho vẻ mặt lạnh lùng của cô tan chảy thành một nụ cười rất buồn. "Tôi biết điều này sẽ xảy ra. Sớm hay muộn ... Tôi biết cậu sẽ đưa con gái tôi đi. "Cô giật mình sau đó tiếp cận và cho anh ta một cái ôm nhẹ nhanh chóng. "Nói với con bé. Nhưng những gì con bé nói hoặc làm trong phản ứng là hoàn toàn với nó. "
Cậu bước lùi lại và cho một nụ cười yếu ớt của mình. "Cảm ơn cô, cô Eri."
Eri gật đầu. "Bây giờ đi ngồi xuống trước khi cháu không còn sức."
Shinichi lắc đầu. "Nhưng cháu vẫn muốn ở lại đây."
P/s của dịch giả: cái fic này toàn mấy cái từ khó, dịch mệt muốn chết. Dịch xong cái này chắc phải nghĩ vài ngày để dịch tiếp cái chap khác. Có lẽ hơi ngắn.Hy vọng đừng đòi nợ em chap sau..Em mới lớp 6 lên 7
post lộn rồi
Nguồn:https://www.fanfiction.net/s/3057082/21/30-Ways-Shinichi-and-Ran
Author: Candyland
Translators: ranshinichi0410
Title: Coming Clean
Fandom: Detective Conan
Characters: Kudo Shinichi/Mouri Ran
Theme: #22—beautiful
Rating: PG
Disclaimer: Tôi không sở hữu Thám tử Conan. Tất cả các nhân vật đều là tài sản của Gosho Aoyama. Tôi chỉ đơn giản là đe dọa để làm cho họ xem băng Barney cũ trừ khi chúng nghe lời tôi. Tôi tin tưởng, họ lắng nghe.
Summary: Những lời nói dối đã phải dừng lại đôi khi, và cậu đã quyết định rằng đây là nó.
Tất cả những điều đó có thể xảy ra khi cậu và các đồng minh của ông phải đối mặt với tổ chức, đây là điều cậu đã nhất sợ có thể xảy ra ... và nó đã đến. Cô đã đến đó sau khi cậu đã nói với cô ấy không nên tới. Và nó đã chỉ lấy một viên đạn, nhắm sai hướng, để họ sốt gió lên đây.
Cô đã may mắn, bác sĩ nói. Với kịch bản và tất cả các yếu tố liên quan, cô đã vô cùng may mắn. Không có cơ quan quan trọng nào bị ảnh hưởng. Viên đạn đã đi xuyên qua. Cô ấy sẽ phục hồi, thời gian nhất định và nghỉ ngơi. Tất cả các phần còn lại của họ thực sự có thể làm vào thời điểm này là chờ đợi.
Phòng của cô có một cửa sổ để quan sát-cô có lẽ là đỡ hơn bây giờ, nhưng họ vẫn phải cẩn thận. Bạn bè và gia đình cô không thể đi vào phòng ngay bây giờ, nhưng họ được phép đứng ngoài và xem qua cửa sổ.
Ở khăng khăng vợ ghẻ lạnh của mình, Mouri Kogoro cuối cùng cho phép mình được kéo đi bởi ý nghĩa cũng như Takagi để đi tìm một cái gì đó để ăn. Nhưng cố gắng hết sức mà cô có thể, Eri không thể thấy được Shinichi nhúc nhích. Cậu đã dán mắt vào cửa sổ, và thẳng thừng cho rằng cậu sẽ không rời khỏi cho đến khi cô tỉnh dậy.
Eri quan sát chàng trai trẻ một lúc. Cô nhìn mòn cậu phải bị cạn kiệt từ tất cả những gì đã xảy ra. Cậu ấy trắng bệch như một tờ giấy, và điều này là hoàn toàn có thể yên tĩnh nhất cô có thể quan sát cậu được. Và cậu ta không biết nhiều các hoạt động đang diễn ra xung quanh mình; thay vào đó, cậu giữ sự chú ý tập trung thẳng vào các cô gái vẫn ở trên gi.ường.
"Shinichi-kun", cô nói nhẹ nhàng. "Cháu không thể đứng đó cả đêm."
"Vâng, cháu có thể."
Cô thở dài. Bởi tất cả các trường hợp, Eri có khá nhiều lý do để được làm đảo lộn với chàng trai trẻ đứng trước mặt cô. Những gì cô ấy thiếu là năng lượng. Ran đã gần như chết đêm nay, Shinichi đã gần chết đêm nay ... trong ánh sáng của tất cả mọi thứ khác, nó dường như không quan trọng như nó nếu không có thể có được.
Eri bước đến cửa sổ và đứng bên cạnh Shinichi, nhìn vào con gái mình. "Đó là đau lòng, phải không?" Cô ấy đã khóc khi biết được những gì đã xảy ra. Bây giờ, cô chỉ đơn giản là để cho mình cảm thấy tê liệt.
Anh gật đầu dứt khoát. "Cháu xin lỗi ... đây là lỗi của cháu ..."
Suy nghĩ đó đã thực sự vượt qua tâm trí của Eri. Ran là con gái của cô, và cô muốn một người nào đó để đổ lỗi cho những gì đã xảy ra. Shinichi là mục tiêu dễ dàng nhất cho rằng vì lý do đơn giản gần gũi, nhưng khi cô nhìn vào khuôn mặt của mình sau đó, cô biết rằng cô không thể đổ lỗi cho anh ta. "Cháu không phải là người đã bắn con bé."
"Nhưng cháu là lý do cô ấy ở đây," ông trả lời thẳng thừng.
"Cháu nói với con bé ở lại đi," Eri nói. "Cô nói tiếp." Tất cả mọi người đã sai lầm đêm nay, Shinichi-kun. Nhưng cuối cùng, cậu là một trong những người bóp cò." Cô nhận ra rằng cô thực sự có nghĩa là nó.
Shinichi gật đầu, mặc dù cô đã có ấn tượng rằng cậu không thực sự tin tưởng của mình. Cậu nhìn chằm chằm qua cửa sổ cho một vài giây. "Cô ấy rất xinh đẹp ..." Shinichi thì thầm trong hơi thở, để cho cô một câu hỏi nếu cậu ta đã thực sự có lý do để nói ra điều đó.
Tuy nhiên, hai từ xác nhận một cái gì đó cô đã từ lâu nghi ngờ. Và vì vậy cô quyết định đi trước và yêu cầu, kể từ khi cậu đã cho cô một mớ hoàn hảo để làm như vậy. "Shinichi-kun," Eri nói chắc chắn, "Tôi muốn biết chính xác những gì cậu định làm gì khi Ran thức dậy. Cậu sẽ nói gì với con bé? "Cô ấy quay lưng lại với cửa sổ nhìn thẳng vào mặt anh, nói với anh ta với một cái nhìn mạnh. "Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ra khỏi đống thắc mắc của tôi."
Cậu giữ con mắt trên gi.ường bệnh của Ran, nhưng trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ. "Cháu đã tự hỏi mình rằng kể từ khi nó xảy ra. Và cháu nghĩ rằng cháu biết những gì mà cháu muốn nói với cô ấy. "Anh thở dài. "cháu biết cháu không nên-cháu không thực sự có bất kỳ quyền nói điều đó, nhưng ... có vẻ như tất cả những điều cháu đã làm gần đây là đang nói dối. Có được một lý do mà sao cho thật tốt , nhưng cô ấy vẫn còn nằm. Những lời nói dối phải dừng lại ở đâu đó, và cháu nghĩ rằng bây giờ là thời gian tốt hơn bất kỳ bất kỳ thời gian nào, phải không? "
Biểu hiện của cô không thay đổi một tý nào khi quay đầu lại nhìn cậu. Và Shinichi bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn thẳng vào mình. Có một khoảnh khắc của sự im lặng trước khi anh lại nói rằng trong miệng, giọng nói rõ ràng như vậy.
"Cháu yêu con gái của cô."
Eri thay đổi cái nhìn của mình. "Và cháu có ý định nói với con bé điều đó không?"
"Có."
Sau vài giây căng thẳng, Eri cho vẻ mặt lạnh lùng của cô tan chảy thành một nụ cười rất buồn. "Tôi biết điều này sẽ xảy ra. Sớm hay muộn ... Tôi biết cậu sẽ đưa con gái tôi đi. "Cô giật mình sau đó tiếp cận và cho anh ta một cái ôm nhẹ nhanh chóng. "Nói với con bé. Nhưng những gì con bé nói hoặc làm trong phản ứng là hoàn toàn với nó. "
Cậu bước lùi lại và cho một nụ cười yếu ớt của mình. "Cảm ơn cô, cô Eri."
Eri gật đầu. "Bây giờ đi ngồi xuống trước khi cháu không còn sức."
Shinichi lắc đầu. "Nhưng cháu vẫn muốn ở lại đây."
P/s của dịch giả: cái fic này toàn mấy cái từ khó, dịch mệt muốn chết. Dịch xong cái này chắc phải nghĩ vài ngày để dịch tiếp cái chap khác. Có lẽ hơi ngắn.Hy vọng đừng đòi nợ em chap sau..Em mới lớp 6 lên 7
post lộn rồi