[Fanfic] RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI, VỚI BẠN... CÓ CÒN KHÔNG??

Tham gia
18/6/2023
Bài viết
2
Fanfic: HunHan


Oh SeHun!
Ai đó thét tôi, bảng chữ điện tử mang dòng chữ chuyển màu nhấp nháy HunHan giống như đang chạy dọc sống lưng. Đó là một cô gái trẻ với nụ cười rạng ngời, Nếu là trước đây, tôi dường không thể đáp lại, nhưng tôi của bây giờ đã có thể thản nhiên mỉm cười.
Niềm tin của hủ nữ thật mãnh liệt mà đúng hay sai, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, người ta thấy một SeHun trưởng thành mạnh mẽ, luôn vui vẻ và trâm trọc bên các Hyung, mà dần quên đi hoặc chưa hề biết tới một góc khuất thật sâu còn ẩn chứa là sự cô đơn và nhớ nhung đằng đẵng, một vết cắt mà có lẽ mãi mãi không lành lại. Một niềm thương còn vẹn nguyên như ban đầu Xi LuHan.

Ừ! Người đó là một phần của ký ức thanh xuân, phần mà tuổi trẻ tôi vờ như đứa nhóc mè nheo lũng nịu. Quên sao được, gương mặt trong sáng còn vương đôi mắt nai to tròn. Những lần chung nối, chung đường, những buổi tập dượt hơi ẩm còn vương khắp chốn bây giờ chỉ còn trong tiềm thức. Tôi vẫn thích trà sữa vị chocolate, nhưng người kia có lẽ đã không còn muốn vị khoai môn nữa rồi.
Tôi vẫn thích lẳng lặng đứng nhìn hết thảy, nhìn một người từ xa, nhìn thấy những đổi thay trong cuộc sống của họ. Mỉm cười và chúc phúc. Tôi tự hỏi chính bản thân mình: " Liệu gặp lại người đó, xúc cảm có vẹn nguyên như ban đầu, dù đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm... Dù vướng phải vô vàn biến cố đang chờ đợi? " Và dường như, câu trả lời của riêng mình vẫn không hề thay đổi.
Cuộc sống là vậy, mang đến rất nhiều đặc ân, nhưng lấy đi cũng rất nhiều điều kỳ diệu khác.
Hãy luôn nói với tôi rằng:
" Tình yêu cũng có hạn sử dụng, kết thúc ngày cũ, ngày mới sẽ mở ra một trang tươi sáng hơn cho cả 2 "
Nói với tôi : " Hãy sống thật hạnh phúc nhé SeHun "
Và cuối cùng, hãy nói: " cần tôi ". Để tôi không bao giờ cảm thấy cô độc.
Kết thúc cuộc hành trình, điểm tối, Seoul ngập trong ánh điện, đèn leon nhấp nháy đầy hoa và tiếng nhạc, bên kia liệu có khác biệt?. Một chút vấn vương cho ngày sắp tàn?. Chắc hẳn là một đêm khó ngủ.
Thước phim này vẫn chạy dọc trong tâm trí tôi:
" Gió thổi mưa thành hoa. Thời gian chẳng đuổi kịp bạch mã
Những mơ mộng của 1 thời tuổi trẻ
Vẫn còn nắm chặt trong tay phải không

Mây bay gọi mùa hạ, nước mắt cũng đã cạn khô theo năm tháng.
Trên con đường có tôi.em và người đó
Ai đó đã lạc lối rồi phải không
Chúng ta hứa mãi không chia lìa, sẽ mãi mãi được ở bên nhau.
Cho dù chúng ta phải chống lại cả thời gian.cho dù phải rời bỏ cả thế giới này

Bông tuyết bay theo gió lấp lánh
Thổi bạc trắng mái tóc chúng ta
Chúng ta từng nói sẽ đi cùng nhau đến khắp thiên hà
Em vẫn còn nhớ đúng không
Vào mùa hạ năm ấy
Khát vọng năm xưa thật lớn lao

Tay trong tay cùng đan thành con thuyền lớn
Dẫn lối qua dòng sông bi thương

E đã từng nói chúng ta sẽ ko chia lìa
Sẽ mãi mãi được ở bên nhau
Và bây giờ anh chỉ muốn hỏi em
Có hay chăng chỉ là lời nói vu vơ gió thoảng
Những năm tháng tuổi trẻ không thể dối lừa
Tuổi thanh xuân bồng bột anh không phụ em
Bông tuyết rơi xin đừng xóa đi
Những dấu vết của quá khứ êm đềm
Màn mưa tuyết cũng chẳng thể xóa đi
Nhũng ký ức mà ta đã trao

Sông buồn chiều tà
Cỏ xanh dần xa.

Trăng sáng tiễn người đi ngàn dặm
Chờ năm sau, gió thu qua .."
.....
........
..........
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong nhận được sự góp ý ạ
 
×
Quay lại
Top