saseniavaakenran
Thành viên
- Tham gia
- 14/4/2013
- Bài viết
- 33
Vì fic Yukan`na Rabenda của em bị lỗi nên em sửa tên lại
Giới thiệu :
Shinichi Kudo: Cảnh sát của sở Nagoya ( Shin-chan )
Hudson Rogger : Điều tra viên sở cảnh sát ( Megure- kun )
Tác giả : Saseniavaakenran Đây là Fic đầu tiên của Em nên mog anh-chị ủng hộ
Thể loại : Trinh thám - Tình củm
Shinichi Kudo là một cảnh sát có máu thám tử, nhưng lại không hành nghề đó mà làm cảnh sát, có thể vừa phá án và bắt hung thủ. Cái này nhân vật thuộc về ông Gosho còn tính mạng vs nội dung là của tớ ^^
Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi hen ^^. Bắt đầu nèo !
Chap 1 : Thám tử chìm xuất hiện
Trên đường 10h 30`
Tôi là Hudson Rogger, người Mỹ. Lúc ở Mỹ tôi cũng làm cảnh sát, nhưng bên đó quá rộng lớn so với khả năng của tôi nên tôi bắt đầu qua Nhật Bản làm cảnh sát điều tra. Nghe tên thì oai lắm đấy nhưng chỉ là giúp những người mất đồ mất đạc linh tinh, nhưng đôi khi phải giải quyết các vụ án lớn.Tôi đi vội quá nên chỉ mặc một cái áo thun và quần Jeans. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là đi " tiễn " cái anh lính mới đến nhà của người nhờ giúp, cấp trên giao cậu ta cho tôi quản lý. Mãi mới kiếm được việc làm cho thằng nhóc đó, bây giờ phải lội bộ cả mấy cây số để đến nơi.
Nói thế chứ cậu ta cũng được việc, nhưng tính cách hơi già trước tuổi, bướng bỉnh, nghiêm nghị, quả quyết. Cũng vì cái tính đó mà Kudo đã quyết rồi thì không ai ngăn cản được, ba mẹ của cậu ta giàu lắm, làm giám đốc điều hành công ty Game thủ. Kudo còn có trí nhớ siêu phàm và khả năng phân tích nữa, có làm đổ ly cà phê lên người thôi mà cũng biết được thời gian, địa điểm tôi mua và đổ nữa. Nói mới nhớ tôi đang thèm cà phê, tôi đi đến quầy bán nước tự động, nhét vào 1 xu rồi cấm lấy lon nước. Bật nắp ra định uống thì tuột tay rơi xuống, thôi thì vứt nó vào sọt rác cho rồi.
1h 00 :
Ồ, đến rồi ! Nhà của cậu ta ở khu chung cư Nagoya, khu A, 211/A . Tôi gõ cửa, cái điện thoại video gắn ở mé cửa lên tiếng :" Ai đó ? . " It`s me, Hudson " - Tôi đáp lại. " Ok, Wait a minute " ( đợi tôi một chút ). Sau mấy phút im lặng, cậu ta ra mở cửa với bộ đồ xộc xệch như mới ngủ dậy. Mời tôi vào nhà, cậu ta nói :
- Chào anh, Hudson ! Đợi tôi chút, tôi đi thay đồ. Bản báo cáo của tôi đâu ?
- Ồ đây, tôi đã hoàn thành nó rồi, anh yên tâm.
- Cảm ơn anh ! - Kudo nhận lấy bản báo cáo nhìn qua một lượt
- Người khách hàng đó chưa đến à ? Tôi tưởng đi cùng anh đấy !
- Làm thế nào cậu biết có khách hàng ? Tôi chưa nói gì với cậu cả ?
- Dễ thôi, hôm qua anh có đưa tôi đi tới nhà của người khách hàng. Lúc đó tôi có nghe lờ mờ là sáng anh sẽ quay lại, 2 cây số với thân hình nửa mập nửa cân đối của anh thì chắc chắn anh sẽ ra mồ hôi khi trên đường tới đây. Chân anh khi bước vào cử động hơi nặng nề và gượng gạo, chứng tỏ anh đã đi xa rồi đứng im một lát nên các cơ sẽ bị mỏi, dẫn đến việc bước đi nặng nhọc.
- À... ừm
- Còn nữa, Đi xa như thế thì không khát nước mới lạ. Nên anh đã ghé vào cửa hàng bán đồ tự động mua một lon cà phê. Đúng ko ?
- Tại sao lại là cà phê ?
- Bằng chứng là vết cà phê vẫn còn dính trên bản báo cáo. Vả lại anh cũng rất thích cà phê nữa ==~
Tôi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng đối với cậu ấy thì chuyện này như cơm bữa. " Cộc cộc cộc " tiếng gõ cửa làm cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Yukan`na ra mở cửa, thì ra là người khách hàng lúc nãy.
Tôi lên tiếng :
- Ồ, chào cô ! Chúng tôi định đến nhà của cô để giải quyết luôn, cô đã đến tận đây thật ngại quá. Tôi mượn phòng khách của cậu nhé Kudo, mời cô ngồi. ( giống Sherlock Holmes lém ko ta ? )
- Kudo không nói gì, tôi ngồi ở bên trái. Còn cậu ta ngồi đối diện cô khách hàng.
Sau khi đã ổn định, tôi bảo người phụ nữ ấy cứ kể ra cái cần nhờ, cô ta bắt đầu :
- Chiều hôm qua, tôi cùng em mình đi làm ca 2 ở công ty dược phẩm. Tôi và em ấy là hai chị em sinh đôi, chúng tôi cùng nhau đi mua hai sợi dây chuyền vàng, có thể nói mặt dây chuyền của tôi và em ấy rất giống nhau. Khi mua xong, chúng tôi định sẽ trả góp hàng tháng. Khi mua xong, hai chị em tôi đeo ngay, song chúng tôi đi về nhà. Lúc tắm tôi để nó ở trên bàn, em tôi vẫn đeo và nó đi xem tivi, khi tôi tắm xong thì sợi dây trên bàn đã mất. Tôi có hỏi em trong lúc đang ăn cơm hộp của cửa hàng tiện lợi và xem tivi, nó nói : " Em nhớ là em có cầm nó định mang đi cất, nhưng lúc xem tivi thì ko nhớ " Thế là hai chị em lúc khắp nhà mà không thấy. Nên tối tôi có gọi cho cảnh sát điều tra để tìm cho tôi, thật ngại khi phải nhờ đến cảnh sát các ngài...
- Không sao, nhiệm vụ của chúng tôi. Cô cứ tiếp
- Ngày hôm sau, buổi sáng hai chị em vẫn đi làm. Và ngài Hudson đã đến đề nói chuyện với tôi, 2 tiếng sau tôi không thấy ngài đến nên đích thân tới đây.
- Nếu vậy thì chúng ta hãy đến nhà của cô nhé, tôi đoán được nó đang ở đâu. - Kudo nói
- Vậy phiền ngài.....
Hết chap 1 các anh- chị nhớ ủng hộ em
Giới thiệu :
Shinichi Kudo: Cảnh sát của sở Nagoya ( Shin-chan )
Hudson Rogger : Điều tra viên sở cảnh sát ( Megure- kun )
Tác giả : Saseniavaakenran Đây là Fic đầu tiên của Em nên mog anh-chị ủng hộ
Thể loại : Trinh thám - Tình củm
Shinichi Kudo là một cảnh sát có máu thám tử, nhưng lại không hành nghề đó mà làm cảnh sát, có thể vừa phá án và bắt hung thủ. Cái này nhân vật thuộc về ông Gosho còn tính mạng vs nội dung là của tớ ^^
Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi hen ^^. Bắt đầu nèo !
Chap 1 : Thám tử chìm xuất hiện
Trên đường 10h 30`
Tôi là Hudson Rogger, người Mỹ. Lúc ở Mỹ tôi cũng làm cảnh sát, nhưng bên đó quá rộng lớn so với khả năng của tôi nên tôi bắt đầu qua Nhật Bản làm cảnh sát điều tra. Nghe tên thì oai lắm đấy nhưng chỉ là giúp những người mất đồ mất đạc linh tinh, nhưng đôi khi phải giải quyết các vụ án lớn.Tôi đi vội quá nên chỉ mặc một cái áo thun và quần Jeans. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là đi " tiễn " cái anh lính mới đến nhà của người nhờ giúp, cấp trên giao cậu ta cho tôi quản lý. Mãi mới kiếm được việc làm cho thằng nhóc đó, bây giờ phải lội bộ cả mấy cây số để đến nơi.
Nói thế chứ cậu ta cũng được việc, nhưng tính cách hơi già trước tuổi, bướng bỉnh, nghiêm nghị, quả quyết. Cũng vì cái tính đó mà Kudo đã quyết rồi thì không ai ngăn cản được, ba mẹ của cậu ta giàu lắm, làm giám đốc điều hành công ty Game thủ. Kudo còn có trí nhớ siêu phàm và khả năng phân tích nữa, có làm đổ ly cà phê lên người thôi mà cũng biết được thời gian, địa điểm tôi mua và đổ nữa. Nói mới nhớ tôi đang thèm cà phê, tôi đi đến quầy bán nước tự động, nhét vào 1 xu rồi cấm lấy lon nước. Bật nắp ra định uống thì tuột tay rơi xuống, thôi thì vứt nó vào sọt rác cho rồi.
1h 00 :
Ồ, đến rồi ! Nhà của cậu ta ở khu chung cư Nagoya, khu A, 211/A . Tôi gõ cửa, cái điện thoại video gắn ở mé cửa lên tiếng :" Ai đó ? . " It`s me, Hudson " - Tôi đáp lại. " Ok, Wait a minute " ( đợi tôi một chút ). Sau mấy phút im lặng, cậu ta ra mở cửa với bộ đồ xộc xệch như mới ngủ dậy. Mời tôi vào nhà, cậu ta nói :
- Chào anh, Hudson ! Đợi tôi chút, tôi đi thay đồ. Bản báo cáo của tôi đâu ?
- Ồ đây, tôi đã hoàn thành nó rồi, anh yên tâm.
- Cảm ơn anh ! - Kudo nhận lấy bản báo cáo nhìn qua một lượt
- Người khách hàng đó chưa đến à ? Tôi tưởng đi cùng anh đấy !
- Làm thế nào cậu biết có khách hàng ? Tôi chưa nói gì với cậu cả ?
- Dễ thôi, hôm qua anh có đưa tôi đi tới nhà của người khách hàng. Lúc đó tôi có nghe lờ mờ là sáng anh sẽ quay lại, 2 cây số với thân hình nửa mập nửa cân đối của anh thì chắc chắn anh sẽ ra mồ hôi khi trên đường tới đây. Chân anh khi bước vào cử động hơi nặng nề và gượng gạo, chứng tỏ anh đã đi xa rồi đứng im một lát nên các cơ sẽ bị mỏi, dẫn đến việc bước đi nặng nhọc.
- À... ừm
- Còn nữa, Đi xa như thế thì không khát nước mới lạ. Nên anh đã ghé vào cửa hàng bán đồ tự động mua một lon cà phê. Đúng ko ?
- Tại sao lại là cà phê ?
- Bằng chứng là vết cà phê vẫn còn dính trên bản báo cáo. Vả lại anh cũng rất thích cà phê nữa ==~
Tôi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng đối với cậu ấy thì chuyện này như cơm bữa. " Cộc cộc cộc " tiếng gõ cửa làm cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Yukan`na ra mở cửa, thì ra là người khách hàng lúc nãy.
Tôi lên tiếng :
- Ồ, chào cô ! Chúng tôi định đến nhà của cô để giải quyết luôn, cô đã đến tận đây thật ngại quá. Tôi mượn phòng khách của cậu nhé Kudo, mời cô ngồi. ( giống Sherlock Holmes lém ko ta ? )
- Kudo không nói gì, tôi ngồi ở bên trái. Còn cậu ta ngồi đối diện cô khách hàng.
Sau khi đã ổn định, tôi bảo người phụ nữ ấy cứ kể ra cái cần nhờ, cô ta bắt đầu :
- Chiều hôm qua, tôi cùng em mình đi làm ca 2 ở công ty dược phẩm. Tôi và em ấy là hai chị em sinh đôi, chúng tôi cùng nhau đi mua hai sợi dây chuyền vàng, có thể nói mặt dây chuyền của tôi và em ấy rất giống nhau. Khi mua xong, chúng tôi định sẽ trả góp hàng tháng. Khi mua xong, hai chị em tôi đeo ngay, song chúng tôi đi về nhà. Lúc tắm tôi để nó ở trên bàn, em tôi vẫn đeo và nó đi xem tivi, khi tôi tắm xong thì sợi dây trên bàn đã mất. Tôi có hỏi em trong lúc đang ăn cơm hộp của cửa hàng tiện lợi và xem tivi, nó nói : " Em nhớ là em có cầm nó định mang đi cất, nhưng lúc xem tivi thì ko nhớ " Thế là hai chị em lúc khắp nhà mà không thấy. Nên tối tôi có gọi cho cảnh sát điều tra để tìm cho tôi, thật ngại khi phải nhờ đến cảnh sát các ngài...
- Không sao, nhiệm vụ của chúng tôi. Cô cứ tiếp
- Ngày hôm sau, buổi sáng hai chị em vẫn đi làm. Và ngài Hudson đã đến đề nói chuyện với tôi, 2 tiếng sau tôi không thấy ngài đến nên đích thân tới đây.
- Nếu vậy thì chúng ta hãy đến nhà của cô nhé, tôi đoán được nó đang ở đâu. - Kudo nói
- Vậy phiền ngài.....
Hết chap 1 các anh- chị nhớ ủng hộ em
Hiệu chỉnh bởi quản lý: