Truyện ngắn. Fanfic
Thành viên
- Tham gia
- 18/6/2023
- Bài viết
- 2
Chan đưa tay lên ngực Baekhyun chạm tới.
* " Mùa lạnh! Sao cậu ăn mặc phong phanh thế.."
PHÍA TRƯỚC LÀ EM
Tôi đã hỏi cậu ấy, đã quan tâm cậu ấy nhiều vậy. Để tới một ngày, cậu là của tôi. Riêng mình tôi.
Nhưng...
Vì sự thờ ơ của BaekHyun, vài năm sau, tôi đã quyết định đưa thêm 1 người mới về, Baek chẳng bao giờ giằn mặt tình địch... thậm trí là còn tự tách mình ra để tôi và người đó có không gian riêng. Chính là người kia ko bao giờ biết gì là đủ. Cậu ta luôn tìm cách chèn ép Baek, ngày Baek chống trả lại, tôi đã nhếch khóe miệng cười vì nghĩ em ấy vẫn còn yêu tôi. Nhưng niềm vui đó là ảo tưởng kết cục đắng ngắt thật khiến khóe mắt xé cay mà cố gắng ko thể nhỏ lệ, giờ phút em ấy trả lại tất cả thuộc về tôi, giờ phút tờ giấy ly hôn đang được viết và ký ngay trước mặt. Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất đang quay lại tất cả hình ảnh có lẽ là cuối cùng về em ấy. Baekhyun đóng cửa phòng để thu xếp đồ đạc, tôi quay mặt đi. 1 người đàn ông, làm đủ cách mà ko thể thay đổi tính cách của người mình yêu thích, ko thể khiến ng đó quan tâm tới mình hơn 1 chút.hẳn là 1 thất bại nặng nề. Có tất cả nhưng không có tình yêu. Baek là người đầu tiên tôi đưa về nhà và cũng muốn là người cuối cùng. Ngay sau khi em ấy rời đi, người kia cũng bị tôi chốt sổ. Chẳng sự giai giẳng nào đủ thủ đoạn để bám được tôi, chỉ cần tiền, và tiền là sẽ giải quyết tất cả, cho dù có tình cảm? Có chết đi? Với tôi họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tâm khảm có lẽ chỉ chứa được 1 người, phương thức tôi chọn để mong em ấy thay đổi là hoàn toàn sai trái. Tôi vẫn lặng lẽ phía sau em, cảm giác tự đày đọa này thật đáng sợ và cô đơn, tôi phải sống với sự ảo tưởng rằng BaekHyun vẫn đang thuộc về mình mới khiến bản thân yên lòng. Cả khi Baek ra nước ngoài, tôi cũng âm thầm bố trí theo cùng. Người ta bảo sự lụy tình thật đáng sợ, có trải qua thì mới biết. Tôi đánh mất 1 người, người ấy rất cứng cỏi. Và không bao giờ cho tôi cơ hội lần 2.
Baekhyun nằm trong vòng tay tôi, là vào 80 năm sau, em ấy nói, em chỉ yêu tôi. Muốn tồn tại lâu hơn tôi để thấy tôi tới phút cuối cùng, nhưng không làm được. Baek nhắm mắt với 1 đôi môi ko cười. Trên tay em ấy còn cầm 1 cuốn sổ rất dày. Tôi dựng Baekhyun ngồi trong lòng mình, hướng đầu e tựa tới vai, những sợi tóc vẫn mềm mại khiến trái tim rung động từng đợt. Từng nét chữ cẩn thận và chăm chút. Em nói rằng em đang sống trong đau đớn nhưng thực ra lại là niềm hạnh phúc - Bởi em là 1 người thích ngược, thích chịu cảm giác đau khổ tận cùng. Nên với em mọi thứ dù có tệ hại đến thế nào cũng không thể gục ngã. Em yêu tôi, em chịu đựng được tôi, nhưng vết cứa đó 1 khi đã xảy ra thì không bao giờ lành lại với em. Tôi yêu 1 người kỳ dị và ngang ngược như vậy. Người ấy nói tôi đừng buồn, người ấy nói, kể từ khi rời đi, người ấy muốn tôi được hạnh phúc. Tôi đọc cuốn sổ cho tới những dòng chữ cuối cùng...bàn tay run lên bần bật, giá như thanh xuân tôi không thách thức em, giá như tôi biết kìm nén cảm xúc, giá như tôi đừng yêu quá nhiều...Hoặc giá như tôi giam cầm em với sở thích chịu ngược của em, thì cả 2 sẽ không bao giờ phải nói lời xa cách. Phải! Người làm được là tôi, người đã bỏ hết tiệc tùng, rượu bia, luôn cố giữ gìn sức khỏe để theo em ấy, quan sát, độc tài, chăm sóc em ấy tới những giây cuối cùng là tôi. Tôi đã làm được. Tim tôi co thắt giữ dội, người quan trọng nhất, lần thứ 2 rời bỏ. Nhưng lần này tôi ích kỷ, tôi sẽ giữ chặt em ấy, tôi không còn cô đơn.
Ngày hôm sau tin tức của cả 2 nan tràn trên truyền thông và báo mạng. Một sự mất mát to lớn của nền kinh tế nước nhà và khu vực...Người ta nói với nhau rằng:
" Yêu 1 người, không nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy, có được người ấy. Nhưng yêu một người tới mức dù có cách biệt vẫn muốn cùng người ấy chung một dòng cảm xúc, cùng người ấy chung lối đi về, cùng hít thở bầu không khí tới những giây cuối, cùng thời điểm hướng tới một thế giới khác mặc bỏ nhân gian thì thật đáng sợ, càng đáng để người khác ghen tỵ ." Điều ấy Park ChanYeol đã làm ! Vì một người duy nhất phía trước Byun BaekHyun...
End
Cảm ơn các bạn đọc, mong nhận được sự góp ý ạ.
* " Mùa lạnh! Sao cậu ăn mặc phong phanh thế.."
PHÍA TRƯỚC LÀ EM
Tôi đã hỏi cậu ấy, đã quan tâm cậu ấy nhiều vậy. Để tới một ngày, cậu là của tôi. Riêng mình tôi.
Nhưng...
Vì sự thờ ơ của BaekHyun, vài năm sau, tôi đã quyết định đưa thêm 1 người mới về, Baek chẳng bao giờ giằn mặt tình địch... thậm trí là còn tự tách mình ra để tôi và người đó có không gian riêng. Chính là người kia ko bao giờ biết gì là đủ. Cậu ta luôn tìm cách chèn ép Baek, ngày Baek chống trả lại, tôi đã nhếch khóe miệng cười vì nghĩ em ấy vẫn còn yêu tôi. Nhưng niềm vui đó là ảo tưởng kết cục đắng ngắt thật khiến khóe mắt xé cay mà cố gắng ko thể nhỏ lệ, giờ phút em ấy trả lại tất cả thuộc về tôi, giờ phút tờ giấy ly hôn đang được viết và ký ngay trước mặt. Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất đang quay lại tất cả hình ảnh có lẽ là cuối cùng về em ấy. Baekhyun đóng cửa phòng để thu xếp đồ đạc, tôi quay mặt đi. 1 người đàn ông, làm đủ cách mà ko thể thay đổi tính cách của người mình yêu thích, ko thể khiến ng đó quan tâm tới mình hơn 1 chút.hẳn là 1 thất bại nặng nề. Có tất cả nhưng không có tình yêu. Baek là người đầu tiên tôi đưa về nhà và cũng muốn là người cuối cùng. Ngay sau khi em ấy rời đi, người kia cũng bị tôi chốt sổ. Chẳng sự giai giẳng nào đủ thủ đoạn để bám được tôi, chỉ cần tiền, và tiền là sẽ giải quyết tất cả, cho dù có tình cảm? Có chết đi? Với tôi họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tâm khảm có lẽ chỉ chứa được 1 người, phương thức tôi chọn để mong em ấy thay đổi là hoàn toàn sai trái. Tôi vẫn lặng lẽ phía sau em, cảm giác tự đày đọa này thật đáng sợ và cô đơn, tôi phải sống với sự ảo tưởng rằng BaekHyun vẫn đang thuộc về mình mới khiến bản thân yên lòng. Cả khi Baek ra nước ngoài, tôi cũng âm thầm bố trí theo cùng. Người ta bảo sự lụy tình thật đáng sợ, có trải qua thì mới biết. Tôi đánh mất 1 người, người ấy rất cứng cỏi. Và không bao giờ cho tôi cơ hội lần 2.
Baekhyun nằm trong vòng tay tôi, là vào 80 năm sau, em ấy nói, em chỉ yêu tôi. Muốn tồn tại lâu hơn tôi để thấy tôi tới phút cuối cùng, nhưng không làm được. Baek nhắm mắt với 1 đôi môi ko cười. Trên tay em ấy còn cầm 1 cuốn sổ rất dày. Tôi dựng Baekhyun ngồi trong lòng mình, hướng đầu e tựa tới vai, những sợi tóc vẫn mềm mại khiến trái tim rung động từng đợt. Từng nét chữ cẩn thận và chăm chút. Em nói rằng em đang sống trong đau đớn nhưng thực ra lại là niềm hạnh phúc - Bởi em là 1 người thích ngược, thích chịu cảm giác đau khổ tận cùng. Nên với em mọi thứ dù có tệ hại đến thế nào cũng không thể gục ngã. Em yêu tôi, em chịu đựng được tôi, nhưng vết cứa đó 1 khi đã xảy ra thì không bao giờ lành lại với em. Tôi yêu 1 người kỳ dị và ngang ngược như vậy. Người ấy nói tôi đừng buồn, người ấy nói, kể từ khi rời đi, người ấy muốn tôi được hạnh phúc. Tôi đọc cuốn sổ cho tới những dòng chữ cuối cùng...bàn tay run lên bần bật, giá như thanh xuân tôi không thách thức em, giá như tôi biết kìm nén cảm xúc, giá như tôi đừng yêu quá nhiều...Hoặc giá như tôi giam cầm em với sở thích chịu ngược của em, thì cả 2 sẽ không bao giờ phải nói lời xa cách. Phải! Người làm được là tôi, người đã bỏ hết tiệc tùng, rượu bia, luôn cố giữ gìn sức khỏe để theo em ấy, quan sát, độc tài, chăm sóc em ấy tới những giây cuối cùng là tôi. Tôi đã làm được. Tim tôi co thắt giữ dội, người quan trọng nhất, lần thứ 2 rời bỏ. Nhưng lần này tôi ích kỷ, tôi sẽ giữ chặt em ấy, tôi không còn cô đơn.
Ngày hôm sau tin tức của cả 2 nan tràn trên truyền thông và báo mạng. Một sự mất mát to lớn của nền kinh tế nước nhà và khu vực...Người ta nói với nhau rằng:
" Yêu 1 người, không nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy, có được người ấy. Nhưng yêu một người tới mức dù có cách biệt vẫn muốn cùng người ấy chung một dòng cảm xúc, cùng người ấy chung lối đi về, cùng hít thở bầu không khí tới những giây cuối, cùng thời điểm hướng tới một thế giới khác mặc bỏ nhân gian thì thật đáng sợ, càng đáng để người khác ghen tỵ ." Điều ấy Park ChanYeol đã làm ! Vì một người duy nhất phía trước Byun BaekHyun...
End
Cảm ơn các bạn đọc, mong nhận được sự góp ý ạ.