[Fanfic DC] ANGEL WITH BLACK WINGS

Bánh Su Kem

Thành viên
Tham gia
14/1/2017
Bài viết
16
Chap 1:

Mưa...

Sấm sét...

Máu loang đỏ...

Thân xác áo trắng lạnh lùng ngã xuống sau tiếng súng vang rền. Nam nhân áo đen mỉm cười trong bóng tối. Y thổi đầu súng đang bốc khói, nhìn ngắm th.ân thể đang nằm lạnh lẽo trên nền đất lạnh. Mưa vẫn xối xả không ngừng. Bầu trời đen kịt, như bức màn xanh che đậy mọi tội ác. Thỉnh thoảng chỉ lập lòe ánh chớp đỏ rực như màu máu. Tiếng mưa rơi trên mái tôn, tóc tách chảy xuống. Cái âm điệu ấy vang lên khắp khu phố, che đậy tiếng súng ảo não...

Trên bầu trời đen kia, sự việc tưởng chừng thần không biết quỷ chẳng hay đã được thâu lại tất cả bằng đôi mắt hai màu. Một bên đỏ au như ngọn lửa, một bên đen sậm như bóng tối. Đôi cách rộng màu đen vẫy vẫy trong mưa bất ngờ sà xuống. Trong đêm tối không một chút ánh sáng, chỉ có con mắt màu đỏ kia là rực rỡ. Nam nhân lùi lại, khẩu súng đã rơi xuống tự lúc nào.

Xẹt...

Đoàng...

Tia chớp lóe lên, nhân dạng trong mưa lộ ra, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nam nhận ôm đầu hét lên. Phải. Y đã nhìn thấy chân diện của công chúa ma cà rồng. Đôi mắt sáng quắc như đèn pha, làn môi đỏ khẽ nhếch lên trong đêm tối. Nàng vận bộ đồ Gothic Lolita, đôi cánh đen cụp lại phía sau, phả ra hàn khí tưởng chừng như đã làm đông quay trở lại. Y chạy biến vào trong ngõ, nép mình vào khoảng trống giữa hai căn nhà, cả thân mình ướt sũng run lên bần bật. Hai tay ôm đầu sợ hãi...

Mưa vẫn chưa ngừng...

Tóc tách...

Tiếng bước chân khẽ tiến lại. Y láo lơ ngó ra. Nữ nhân mà y vừa bắn chết đang đứng trước mặt y, đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô dùng ngón tay lấy viên đạn ra khỏi ngực, nhẹ nhàng như lấy một đồng xu. Vết máu đỏ vẫn loang trên ngực, thấm đẫm xuống tà áo trắng, theo mưa chảy vào chỗ y. Y hét lên khiếp đảm rồi ngất lịm đi. Nữ nhân mỉm cười, rời khỏi con hẻm và biến mất vào trong bóng tối...

Sáng hôm sau...

Người dân đã phát hiện một nam nhân bị ngất trong con hẻm. Mặt tái mét, dường như trước khi hòa mình vào mưa y đã phải chứng kiến cái gì đó rất đáng sợ. Nam nhân đã được đưa đến bệnh viện gần nhất, nơi mà bác sĩ Miyano Shiho đang công tác. Nghe nói sau khi tỉnh lại, y không ngừng chỉ tay về phía bác sĩ và hét lên vỏn vẹn ba chữ...

MA CÀ RỒNG...

Có lẽ y đã nhìn thấy phía sau cô nàng bác sĩ xinh đẹp đầy tài năng kia chính là một ác quỷ... xuất thân từ bóng đêm và chỉ tồn lại trong bóng đêm: Dracula...

Trụ sở cảnh sát liên bang...

Văn phòng thám tử kiêm chánh án Kudo Shinichi...

-Vẫn chưa có bất kì hành động gì sao?

-Dạ, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, dường như chúng đã từ bỏ...

-Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?

Vị thám tử trẻ đập hai tay xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào viên trinh sát. Theo mật báo từ một nguồn tin đáng tin cậy, đế chế hùng mạnh Dracula thuộc hành tinh Vampire đã cử một trinh sát xuống địa cầu. Nhưng hiện tại, thân phận của tình báo viên ma cà rồng này vẫn chưa được làm rõ. Thậm chí hắn xuống trái đất khi nào, Shinichi không biết, viên trinh sát cũng không biết, cả tổ chức cảnh sát vũ trụ này không ai biết. Nhóm của Shinichi, cảnh sát vũ trụ Gavan được cử đến Trái Đất, hành tinh quê hương để dò la nhưng cũng chẳng thu được manh mối nào. Quả đúng như chỉ huy O Numa nói, đế chế Dracula sinh ra từ bóng đêm và chỉ tồn tại trong bóng đêm, họ rất giỏi giấu mình. Qua hàng ngàn năm tiến hóa, họ đã không còn giống như xưa. Ánh sáng hay tất cả những thứ được cho là có thể tránh được quỷ hút máu đều vô dụng. Bản năng ma cà rồng ấy chẳng có cách nào làm bộc phát được nữa. Chính vì vậy nên chiến dịch truy tìm trinh sát viên thật sự gặp không ít khó khăn...

Hôm nay là chủ nhật. Như thường lệ, Shinichi đến quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi tách đen nóng. Từ khi rời Trái Đất gia nhập lực lượng cảnh sát liên bang, chưa bao giờ anh được thảnh thơi. Bên cạnh anh, chính là trinh sát viên Nakamura Rio, trợ lý kiêm giám hộ của anh. Cậu ta cũng là người Trái Đất.

-Kudo, kế hoạch...

-Nakamura à, làm ơn đi. Với dòng máu tiến hóa, chẳng có cách nào khiến hắn lộ diện được đâu.

Kudo bất bình đặt tách đen nóng xuống, hai tay đan vào nhau điệu bộ suy tư.

"Nakamura à, làm ơn cùng suy nghĩ với tôi. Một mình tôi không làm được gì đâu..."

-Bớ người ta, có quỷ hút máu...

Một chàng trai mặc áo kẻ sọc, bị rượt đuổi bởi một người vận y phục bảo vệ. Rio điềm nhiên nâng tách cà phê lên.

-Chắc bệnh nhân tâm thần trốn viện.

-Nhưng anh ta nhắc đến quỷ hút máu...

Shinichi lập tức đứng dậy, sử dụng đôi chân thần tốc của mình chạy đuổi theo. Nakamura nuốt vội ngụm cà phê, chạy theo Shinichi.

-Khoan đã...

Shinichi, với tốc độ thần thánh của mình đã đuổi kịp gã bệnh nhân kia. Một tay giữ tay bệnh nhân, một tay ngăn bảo vệ lại.

-Người này vừa nhắc đến...

-Cậu là gì của bệnh nhân? - Bảo vệ thở dốc hỏi.

-Ơ... tôi...

-Hừm! Bệnh nhân này trốn viện...

-Tôi không bị điên! Cô ta thật sự là ác quỷ...

-Cô ta??? - Shinichi hỏi.

-Cô ta tên là Miyano Shiho, ác quỷ ma cà rồng.

Nam nhân hét lên và ngất ngay tại chỗ. Bảo vệ dìu anh ta đứng dậy và quay đi.

-Xin lỗi, tôi có thể gặp người tên Shiho Miyano ấy không ạ? - Shinichi hỏi, rồi lại liếc mắt tới chỗ Rio đang thở dốc.

-Được thôi!

Bảo vệ vẫn quay đi không nhìn lại. Shinichi cùng Rio đi theo đến bệnh viện. Quả thật, không khí ở đây rất ngột ngạt khó chịu. Hai người được bảo vệ hướng dẫn tới phòng bác sĩ ngồi đợi, còn mình sẽ đi gọi bác sĩ Miyano...

"Sao, có người nghi ngờ?"

"Công chúa xin hãy cẩn trọng, rất có thể chúng là cảnh sát liên bang..."

"Tôi sẽ cẩn thận, đừng quá lo lắng, Venus!"

"Công chúa Vanurica, chớ coi thường."

"Được thôi..."

Cánh cửa phòng mở ra. Một nữ nhân mặc áo trắng như thiên thần bước vào. Mái tóc hung đỏ, làm môi hồng hấp háy. Đôi mắt xanh lục mở to. Trên tay cô cầm một xấp tài liệu.
-Chẳng hay hai vị muốn gặp tôi?

Công chúa ác ma đối đầu cảnh sát liên bang. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao???

END CHAP 1.
 
×
Quay lại
Top Bottom