- Tham gia
- 14/3/2012
- Bài viết
- 143
NHẬT NGUYỆT MINH QUANG-PHẦN 2
Sơ lược phần 1:
Mở đầu: https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/
Chap 1: Tinh Nguyệt Thành
https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/page-3
Chap 2: Nhân Duyên – Nghiệt Duyên???
https://kenhsinhvien.vn/forum/topic/...-minh-quang/6/
Chap 3: Định Mệnh
https://kenhsinhvien.vn/forum/topic/...minh-quang/11/
Chap 4: Đau???...
https://kenhsinhvien.vn/forum/topic/...minh-quang/12/
Chap 5: Nguy hiểm…
https://kenhsinhvien.vn/forum/topic/...minh-quang/14/
Chap 6: Truy sát!!!...
https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/page-16
Chap 7: Âm mưu…..
https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/page-16
Chap 8: Niềm tin không trọn vẹn
https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/page-19
Chap 9: Âm dương ly biệt
Part 1: https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/page-21
Part 2: https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/page-22
Part 3: https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-co-trang-nhat-nguyet-minh-quang.134369/page-25
Nàng – là Giang Hồ Đệ Nhất Sát Thủ…chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ 15 năm trước, nàng quyết tâm truy sát chàng để bảo vệ nam nhân nàng yêu…
Chàng – là Thái tử Vương Triều Tokyo, Đệ Nhất Kiếm Khách phái Dương Đình, lãnh đạm, trầm tính….15 năm vẫn dành trọn trái tim cho nàng dù chàng không hề biết bất kì điều gì về nàng ngoài đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy….nhưng chàng không bao giờ ngờ chàng chính là mục tiêu ám sát của nàng….
Nàng – là Đại Công Chúa Vương Triều Osaka, Phụ Hoàng nàng là một kẻ đầy tham vọng, luôn mong muốn độc chiếm võ lâm, thống nhất thiên hạ….nàng yêu chàng nhưng đau lòng thay chàng vẫn không quên được mối duyên tình cũ,…càng đớn đau hơn khi trái tim chàng một lần nữa lại tan chảy nhưng không phải vì nàng mà là một nữ nhân khác – một người mà nàng vừa hận thấu tâm can lại vừa cảm kích khôn nguôi….
Chàng – là Chưởng môn phái Dương Đình….một lãng tử phong trần nhưng cũng là một nam nhân hết mực chung tình…chỉ vì nhung nhớ nàng mà chàng lại trao trái tim cho một nữ nhân khác khiến nàng từ bỏ chàng…nhưng rồi khi chợt nhận ra sự thật chàng đã không thể nào níu giữ nàng được nữa…nàng đã không còn là nàng của ngày xưa…..
Tình yêu vừa chớm nở, thiên địa phong vân đã chợt biến sắc... Nàng dùng mọi cách để bảo vệ tất cả mọi người khỏi sự truy sát của Lâu Nguyệt Cát nhưng bi thương thay khi thân phận của nàng bại lộ, nàng chỉ nhận được sự chỉ trích, xót xa của tất cả mọi người…Nàng đành ngậm ngùi cười trong nước mắt…ai bảo nàng là Sát Thủ Đệ Nhất Lâu Nguyệt Cát, ai bảo nàng phải chính tay thủ tiêu chàng….Số mệnh đã sắp đặt, Định Mệnh đã an bài…Để bảo vệ Lâu Nguyệt Cát, để bảo vệ tất cả mọi người, nàng chỉ còn cách khiến chàng chính tay giết nàng, khiến tay chàng phải vấy máu nàng, khiến chàng và nàng phải chìm trong thống khổ khi chợt nhận ra tình yêu 15 năm ròng rã của họ phải kết thúc chỉ bởi vẻn vẹn bốn chữ…”âm dương ly biệt”…..
Nhưng nếu kết thúc ở đây hẳn nhân gian đã không có câu: “người có tình - thiên địa đâu thể nào chia cắt”….Mối duyên này cắt đi, đâu còn ai tin tưởng vào tình yêu….
Hắc bạch luân hồi đời đời kiếp kiếp
Thiên địa phong vân nối duyên mãi nghìn năm...
Ái, hận, tình, thù…nhân gian sóng gió
Thiện ác phân tranh, thiên hạ về tay ai?
Nàng vấn vương mối tình dang dở
Hận trời đất sao sắp đặt trớ trêu?
Dẫu nghìn năm chìm trong bể khổ
Nàng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện nối lại duyên này…
Thiên địa phong vân nối duyên mãi nghìn năm...
Ái, hận, tình, thù…nhân gian sóng gió
Thiện ác phân tranh, thiên hạ về tay ai?
Nàng vấn vương mối tình dang dở
Hận trời đất sao sắp đặt trớ trêu?
Dẫu nghìn năm chìm trong bể khổ
Nàng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện nối lại duyên này…
Bối cảnh phần 2:
Sau cuộc giao đấu kịch liệt giữa Nguyệt Âm – sát thủ hàng đầu Lâu Nguyệt Cát và thái tử Shinichi Kudo tại Phong Tuyết Nhai, giang hồ trở nên vô cùng hỗn loạn: Nguyệt Âm đã chết, tổ chức sát thủ Lâu Nguyệt Cát cũng bỏ binh khí quy hàng triều đình Tokyo; được sự khoan hồng của Hoàng Thượng Cát Chủ Lâu Nguyệt Cát bị giam lỏng trong Tướng Quân Phủ, suốt đời không được bước ra khỏi Phủ nửa bước;…..Ở vùng biên giới với Osaka, Triều Đình Miyano lập tức đem quân tiến đánh Tokyo khiến người người lo lắng cho sự thái bình của thiên hạ, Thái tử Vương quốc Tokyo ngay tức khắc nhận thánh chỉ chỉ huy 10 vạn quân trấn giữ vùng biên cương,….Thế sự hết sức rối ren…Thế nhưng, trong nhân gian không ít người kháo nhau rằng: Nguyệt Âm vẫn chưa chết, nàng nhất định sẽ quay lại trả thù Thái tử, những danh sĩ võ lâm bị nàng sát hại thực ra vẫn còn sống và đang ẩn cư tại một nơi thần bí gọi là……Tuyệt Tích Sơn Trang…..
Chap 1: NGÀN ĐỜI KHÔNG ĐỔI…
Part 1:
Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, ánh trăng khẽ len lỏi qua ô cửa sổ mang ánh sáng nhàn nhạt mờ mờ, ảo ảo vào căn phòng ấm áp. Căn phòng thực sự đơn giản, trang nhã với những trang thiết bị nội thất cực kì đắt tiền, có vẻ như chủ nhân nơi này là một người con gái giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần cao quý. Trên chiếc gi.ường sang trọng mang màu trắng tinh khôi đặt giữa phòng là một nàng công chúa xinh đẹp đang lim dim ngủ, đôi chân mày cong cong hình lá liễu của cô khẽ nhíu lại, vài giọt mồ hồi lấm tấm trên vầng trán cao cương nghị, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt đượm buồn thấm vào chiếc gối mềm, đôi môi anh đào hoảng sợ khẽ thốt lên:
- Shin…i..chi…Shin..ichi…đợi muội…huynh nhất định phải đợi muội….
- Ran. Ran. Tỉnh lại đi con.
- Con xin lỗi. Con lại khiến mẹ lo rồi.
- Con lại mơ giấc mơ đó nữa phải không? Ngày trước chỉ vào ngày rằm hàng tháng con mới mơ thấy tại sao cả tháng nay ngày nào con cũng có giấc mơ đó. Con mơ thấy những gì? Nói cho mẹ nghe đi.
- Mẹ à. Giấc mơ này nó đã theo con suốt từ khi con mới sinh ra cho đến tận bây giờ. Con cũng đã nói là sau khi tỉnh lại con hoàn toàn không nhớ gì cả, con chỉ cảm thấy sợ hãi, vấn vương, nuối tiếc điều gì đó thôi. Mẹ đừng lo lắng nữa. Con vẫn ổn mà.
- Không được. Mẹ phải gọi bác sĩ đến. Mẹ nhất định phải chữa căn bệnh kì lạ này cho con.
- Mẹ. Ngày mai con sẽ gặp bác sĩ. Hôm nay là sinh nhật con. Mẹ cho con chút thời gian đi chơi với Yoki được không? Hơn nữa trời còn chưa sáng, mẹ không nên làm phiền bác sĩ.
- Được rồi. Con ngủ thêm đi. Bác Miko. Mang cho con bé một tách trà gừng nhé.
- Vâng. Phu nhân cũng đi nghỉ đi. Tiểu thư đã có già lo rồi.
- Ran. Con có chắc là không quen ai tên Shinichi không? Sao lúc nào mơ con cũng gọi tên người đó?
….
Bầu trời hôm nay trong xanh một cách kì lạ, đã bắt đầu mùa đông nhưng sao không khí vẫn ấm áp, rất thích hợp cho những cuộc gặp mặt, vui chơi….Bước đi trên con đường quen thuộc, dưới khung cảnh êm đềm này, Ran không thể che giấu nụ cười khẽ. Ran là con gái duy nhất của tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, nhưng cô không thoải mái khi phải có vệ sĩ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, lại càng không thích ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng nhưng thiếu sinh khí, cô chỉ thích bình lặng rảo bước, hưởng thụ những hương vị tự nhiên, thanh khiết của cuộc sống. Nhìn thấy cô như thế này, ít ai nghĩ rằng cô là một tiểu thư danh giá, đài các mà chỉ biết cô là một học sinh bình thường, giản dị nhưng vẫn rất có khí chất con nhà giàu khiến họ không khỏi ái ngại khi làm bạn với cô. Thân phận thực của cô được giấu kín vì cô không muốn người ta phải e dè hay sợ sệt cô, cô muốn có một cuộc sống thoải mái, tự tại. Tất nhiên, cha mẹ cô sẽ không để cô tự do như vậy mà vẫn phái vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô từ xa….
Bỗng nhiên, Ran bất giác thấy chóng mặt, có ai đó đang gọi cô thì phải, có tiếng nói phát ra từ đâu đó trong sâu thẳm trái tim, cô vội vàng quay đầu lại nhưng phía sau ngoài các vệ sĩ cải trang ra thì không ai nữa cả. Phải chăng giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh cô, nó đã đến với cô từ khi cô còn rất nhỏ nhưng hình như càng ngày nó càng rõ nét hơn, cô có linh cảm cô sắp tìm ra được bí mật ẩn chứa bên trong. Ran lắc nhẹ đầu cố xua tan tiếng gọi thân quen, chất chứa đầy tình cảm ấy. Cô đã không nói với bất kì ai về hình ảnh một người con trai vận y phục cổ trang luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, không hiểu sao toàn bộ giấc mơ cô chỉ nhớ duy nhất hình bóng của người đó, chỉ nhớ đôi mắt xanh dương nghiêm nghị, trầm tĩnh ấy. Rốt cuộc có phải do cô coi phim cổ trang nhiều quá rồi sinh ảo giác hay không. Đang mải suy nghĩ, Ran không nhận ra là cô bạn thân của cô đã ở ngay bên cạnh, nhìn thấy nét mặt suy tư của Ran, Yoki đánh một cái thật mạnh vào vai cô, hét lên:
- Này. Ran Mori. Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Sao tớ gọi khản cả cổ mà cậu không chịu trả lời hả?
- Thì ra nãy giờ là cậu gọi à? Làm tớ cứ tưởng. Tớ xin lỗi. Đang bận nghĩ ngợi một vấn đề nên tớ không để ý.
- Tưởng gì? Đừng nói là cậu tưởng anh nào gọi cậu đó nhé?_Yoki châm chọc.
- Đâu có. Đúng là tớ nghe tiếng con trai gọi nhưng chắc là cậu đó. Tại tai tớ hay nghe nhầm lắm.Hihi.
- Cậu nhìn tớ có chỗ nào giống con trai mà nói vậy hả? Có tin tớ cho cậu một bài học không đây?
- Này. Chưa biết ai hơn ai đâu nhé. Tớ là Nhất Đẳng Karate đó. Có muốn nếm mùi thử không?_Ran cũng không vừa đáp trả.
- Á à. Cậu hôm nay ngoan cố nhỉ. Để xem Judo với Karate ai hơn ai nào?
- Tớ đùa thôi mà. Cậu làm gì mà ghê vậy. Chúng ta đánh nhau mười lần, mười lần tớ đều thắng. Người ngoan cố là cậu chứ không phải là tớ đâu nha.
- Cuối cùng cậu cũng cười rồi nhé. Tiểu thư đừng có mang vẻ mặt ủ rũ đó nữa. Không thôi là chết với tôi đấy.
- Này. Tặng cậu. 18 tuổi rồi đấy. Chúc cậu sớm tìm được người yêu trong số những kẻ đã, đang và sẽ theo đuổi cậu. Hihi. Lời khuyên dành cho cậu là cấm kén chọn nữa. Mau chóng theo chồng đi cho tớ nhờ.
- Cảm ơn cậu hén. Nhưng tớ nói rồi. Tớ phải ám cậu dài dài. Chưa chi đã vội theo chồng làm gì.
- Cậu bớt nhiều lời đi. Phải nói là cậu quá kén chọn, dù có là hotboy được người người ngưỡng mộ như anh Kochiri hay một coolboy trầm tĩnh như Rufami, vân vân và vân vân thì cậu vẫn chẳng động lòng.
- Tớ thực sự không quan tâm đến họ mà. Tại sao cứ theo đuổi tớ làm gì? Tớ đã nói thẳng mà tại họ không chịu hiểu thôi.
- Hay là cậu đã để ý anh nào? Mau khai ra đi. Bằng không chết với tớ.
- Làm gì có. Cậu cứ nói đùa. Ngoài cậu ra tớ có tiếp xúc với ai nữa đâu. Không lẽ đi yêu ma à?
- Này. Mở quà đi chứ. Đừng khinh nó nhỏ mà chê nha. Nó là cổ vật đấy. Nhìn thấy nó tớ bỗng nhiên có ý định tặng cậu ngay.
- Nhật Nguyệt Liên.
- Làm sao cậu biết? Cậu có hứng thú sưu tầm đồ cổ từ khi nào vậy? Nghe nói miếng ngọc này có niên đại từ một nghìn năm trước đấy.
- Tớ có cảm giác rất thân quen với nó. Một nghìn năm sao? Đã một nghìn năm rồi sao? Nhưng tớ thấy như vừa mới cầm nó gần đây mà. Rốt cuộc tớ bị sao thế này. Tim tớ đau lắm, lòng tớ hỗn loạn lắm, tớ phải làm sao đây?
- Ran. Cậu ngồi xuống ghế đá này nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ mua một chai nước suối cho cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh nhé.
- Ran Mori. Nàng vẫn kiên quyết quay lại sao?
- Ta nhớ chàng. Ta nhất định phải quay lại. Chàng đang đợi ta. Một nghìn năm ta sống trong khổ sở chỉ mong ngày này cùng chàng tương ngộ. Bách Hoa Tiên Tử. Người không phải muốn nuốt lời đấy chứ?
- Yên tâm. Việc ta hứa với nàng ta không bao giờ nuốt lời. Nhưng ta chưa bao giờ đảm bảo cuộc sống sau này của nàng như thế nào khi trở về nơi ấy. Nàng đã từ bỏ tất cả, đã trả giá bằng nghìn năm luân hồi chuyển thế nhưng vẫn còn hai cửa ải nữa nàng mới có thể quay lại là chính nàng. Ta chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. Nàng hãy bảo trọng.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: