Chap 2: Tiếng khóc!
Nobita tiến dần về phía gốc cây. Cậu dường như vô thức, cảm giác như có ai đang điều khiển đôi chân mình. Bài hát đó, và cả cô gái đó nữa đều có một sức hút rất kì lạ. Cậu đã quên chuyện phải quét vườn. Cậu còn quên luôn cả phải xác định rằng đây là thực hay mơ. Đầu óc cậu trống rỗng. Từng bước, từng bước lê bước chân tiến về phía trước. Lúc tiếng hát ngừng là tiếng sáo vang lên. Vẫn âm thanh ấy… Từng đoạn nhạc buồn như ai oán, như tiếng khóc đau khổ của cô gái đã chìm vào khúc nhạc bi ai. Chỉ một chút nữa thôi, Nobita sẽ chạm vào cây sáo, chạm vào một điều kì bí mà chính mình cũng không hiểu rõ. Ai đó đã nâng cánh tay cậu lên. Ai đó đã khiến cậu lạc vào một thế giới kì lạ ngay trong chính khu vườn nhà mình. Và giờ, Nobita sẽ…chạm…vào…cây…sáo…
“Cốp!”
Quả bóng chày từ đâu bay đến và văng trúng đầu hậu đậu khiến cậu đau điếng. Nobita cáu gắt lên: “Ai mà ác vậ..”
Chưa nói được trọn chữ thì Xeko cắt ngang:
- Tớ đấy, xin lỗi nhé!
Xeko đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Trên tay cậu ta còn cầm một cái chày đánh bóng. Mỏ nhọn nhìn Nobita và bảo:
- Tại tớ gọi cậu mãi mà cậu cứ như người mất hồn ấy, cứ thất thần nhìn vào cái cây kia. Như thế là phạm thượng, cậu có biết không?
Nobita xoa xoa đầu. Quả bóng đập vào thì bảo sao không đau. Không biết là hên hay xui nữa, vì cậu không biết chạm vào cây sáo của cô gái kì lạ kia là tốt hay xấu nữa. Biết đâu cậu sẽ bị …ma ám không chừng. Không suy nghĩ lâu, Nobita đáp trả lại lời nói của Xeko:
- Ý cậu là chỉ có một mình tớ với cái cây thôi hả?
Mỏ nhọn chưa hiểu Nobita đang nói cái gì nữa. Ờ thì rõ ràng là chỉ có cái tên bốn mắt này ở đấy thôi, làm gì có ai nữa mà không một mình nó. Nhưng nó bảo vậy là có ý gì đây?
- Không mình cậu thì còn có con ma nào nữa chắc?
Nobita hơi rợn người:
- Ma? Một con ma trắng? Một con ma cầm sáo, đúng không?
Trời, Nobita đang nói cái gì vậy? Đây là thời buổi nào rồi mà cậu ta còn tin là có ma? Là tên hậu đậu đang mê ngủ, hay đang trêu chọc Xeko đây? Mỏ nhọn trố mắt:
- Bộ cậu hâm hả? Thấy cậu đứng ngu ngơ một mình nên chọc tí thôi. Mà này, trả lại tớ quả bóng đi chứ, tính chôm luôn hả?
Nobita chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Rõ ràng là chỉ ít phút trước thôi, cô gái đó còn ở đây, và mình suýt chút nữa là chạm tay vào cây sáo. Ơ mà cậu có định chạm tay vào nó đâu nhỉ. Vừa nghĩ, cậu vừa nhặt quả bóng lên trả lại cho Xeko. Bình thường, cậu sẽ ném đáp trả nó lại, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, vì vừa có chuyện kì lạ xảy ra với mình. Nhận lấy quả bóng từ tay Nobita, Xeko nói lớn:
- Ê Nobita, có con ma áo trắng sau lưng cậu kìa!
Hậu đậu giật mình nhảy dựng lên, tè cả ra quần:
- Mẹ ơi, cứu con, maaaaaaaaaaaaaa!
Xeko phá lên cười, đoạn cậu nhảy xuống đường và không quên nói với lại:
- Nobita tè dầm, có chuyện hayyyyyyyy.
Hậu đậu biết mình bị lừa thì uất ức lắm. Thôi rồi, kiểu này thì chết chắc. Tên mỏ nhọn kiểu gì cũng sẽ loan tin cho mọi người, trong đó có Xuka là cậu vừa bị tè ra quần. Ôi chộ ôi, kiểu này thì sao mà dám ra đường đây. Hic hic, Doraemon ơi, cậu đang ở đâu chứ? Sao trong lúc cần mà cậu lại đi mất tăm thế này. Có quá nhiều rắc rối cùng xảy ra một lúc.
- Vẫn chưa quét vườn hả?
Bà Nobi đứng đó từ bao giờ, trông bà có vẻ rất giận dữ. Có mỗi thằng con trai, mà sai nó việc gì cũng làm không xong. Kiểu này thì phải đánh cho một trận. Nobita thấy vậy bèn phân bua:
- Không phải đâu mẹ ơi, có con ma thật mà.
Bà Nobi nhăn mặt:
- Nói bé thôi, kẻo ai nghe được thì người ta cười cho đấy. Định trốn việc hả? Mẹ cho con một tiếng. Sau một tiếng nữa mà làm không xong thì KHỎI ĂN CƠM TỐI.
Nobita xịu mặt, nói lí nhí:
- Vâng!
Cậu hơi ức chế vì mẹ không tin mình gì cả. Nhưng chắc chắn Doraemon sẽ tin. Lát nữa Mèo Ú về, cậu sẽ kể cho cậu ấy nghe. Còn giờ thì phải đi thay quần đã. Và hơn hết, phải dọn nhanh cái vườn kẻo tối nhịn đói.
*************************
Giữa lúc ấy, trong một thế giới hoàn toàn khác, có một nơi rất âm u. Ánh sáng duy nhất lóe lên là từ một cây sáo. Nhưng ánh sáng ấy yếu ớt quá, không đủ soi sáng cả một vùng. Thi thoảng lại có một giọng hát buồn thảm cất lên.
*A ~ a~… Tôi lạc vào một thế giới thật nghiệt ngã
Bàn chân biết đi về đâu để tìm miền đất hứa…
Cô gái muốn đi đâu, về đâu? Miền đất mà cô ấy tìm là nơi nào? Hình như cô ấy khóc. Giọt lệ như những hạt pha lê rơi rớt trên gò mà. Bầu trời bỗng dưng có tuyết rơi, làm cho không gian đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Cô gái đưa tay đón những bông tuyết và nắm chúng lại. Từng bông tuyết bỗng dưng phát sáng như những con đom đóm trong đêm tối lập lòe. Cô lại đưa cây sáo lên thổi một khúc bi ai…