- Tham gia
- 13/4/2013
- Bài viết
- 6.407
Chúc mừng sinh nhật Hell xinh đẹp của em, em viết very very very shortfic này để tặng chị nhân dịp sinh nhật, hy vọng rằng chị sẽ luôn vui vẻ ( như giờ là được ), mạnh khỏe nữa ^^ à còn xinh đẹp nứa chứ và thành công khi bước tiếp con đường chị đã chọn trong cuộc sống nhá. À em cũng muốn để chị luôn yêu yêu yêu quí quí quí đứa em này nha Hell.
Quà nè
Hell ơi, sinh nhật zui zẻ nhá, có em ở đây rồi
Thổi nến đi nào Hell ơi
hoa đây nhé
Quà nhé
Tặng quà xong rồi, đánh chén thôi nào
uống chút gì đó trong khi thưởng thức câu chuyện nho nhỏ này nha :p
Câu chuyện kể về 1 cô gái 20t tên Hell có đứa em trai cấp 1 tên Mí mới có 8t thôi Vì có được khả năng đặc biệt di truyền từ người bố tên Dương, 2 chị em họ đã bị lạc vào 1 thế giới mà chỉ có những người đã khuất mới có thể đi đến đó được. Đúng rồi thế giới của những hồn ma, nơi sống của những hy vọng còn sót lại khi còn sống chưa hoàn thành được. Câu chuyện này chả mang ý nghĩa gì ngoài việc tìm cho bản thân mục đích sống để sau này không còn hối hận như những hồn ma vất vưởng đó, chưa thể siêu thoát được vì vẫn còn vướng bận với những mong ước, hy vọng chưa hoàn thành được. Em đã mong được viết 1 longfic nhưng khả năng văn chương có hạn nên đã kịp nhờ mod xóa trước khi có ai đó đọc được ( vậy mà vẫn bị đọc ). Không lan man nữa, câu chuyện bắt đầu :
Ngày 28/1/1995, trong phòng mổ tại khoa sản tại bệnh viện thành phố Đà Lạt, có tiếng khóc oe oe của 1 bé gái. Bé gái sinh ra với niềm tin và hy vọng sẽ thay đổi được số mệnh của dòng họ này. 7 năm sau, có một gia đình với 1 cô con gái đang chạy tung tăng trong sân vườn cùng với sự dõi theo của 2 bóng dáng quen thuộc. Cô cứ mải chạy theo 1 chú bướm mà không biết tự bao giờ đôi chân của mình đã không còn chạm mặt đất nữa. Và thế là cô cứ bay lên cao cho đến khi chú bướm kia bay đi mất cô từ từ rơi xuống nhẹ nhàng và * huỵch * cô ngã gây động mạnh khi tiếp đất, tiếng động thu hút ánh nhìn của 2 người phụ huynh, họ chạy đến đỡ con gái dậy và cứ nghĩ rằng nó sẽ khóc như mọi lần nhưng khi thấy đứa bé tự đứng dậy cùng với nụ cười tươi rói chạy đến bên nói rằng :” Ba má ơi, con vừa bay kìa, thích quá đi thôi “ Họ nhìn nhau với ánh mắt lo lắng tự thầm nhủ : “ Nó đã đến rồi, lời nguyền của dòng họ ta “
Ngày 24/10/2007, tại một phòng cấp cứu khoa sản của bệnh viện thành phố Đà Lạt, 1 đứa bé chào đời, lần này là 1 bé trai. Đã 7 năm trôi qua rồi mà đứa bé vẫn chưa có dấu hiệu gì của lời nguyền đó, họ an tâm được phần nào. Đến năm cậu bé 8t thì bà Trân ( ) không thể ăn ngủ yên được khi mà chưa biết lúc nào đứa con trai của mình sẽ biến đổi, bà đã đi khắp nơi, cúng bái cầu xin cho con trai qua khỏi khiếp nạn. Khi cậu bé mới sinh ra bà đã đến gặp thầy Thuận là thầy cúng rất có tiếng tăm tại vùng đất Đà Lạt này, thầy hỏi bà vì sao lời nguyền này lại đáng sợ vậy. Bà nói rằng những người có khả năng này trong dòng họ khi đến 1 độ tuổi nhất định sẽ trở thành người thực vật, thể xác vẫn còn đây nhưng không hề có ý thức cũng chả thể đi lại được. Trong dòng họ đã có rất nhiều người trúng phải lời nguyền này và hầu như giờ đây đang nằm im một chỗ bất động. Ông thầy nói rằng do đất ở vùng này nặng lại còn trên núi cao, khó tránh được việc bị những hồn ma vất vưởng bắt đi, gia đình nên chuyển nhà tới nơi nào đó tránh xa nơi này. Vì đứa con bà Trân quyết định chuyển nhà, mặc kệ sự phản đối của những người khác trong dòng họ, với bà con là thứ duy nhất bà có thể bám víu vào.
Hà Nội năm 2015, ‘chưa năm nào mà hè lại nóng như vậy “ 1 cậu bé phàn nàn với chị gái của mình “ chị Hell đưa em đi ăn kem đi, em nóng lắm “. Hell nhăn mặt như này quát “ nóng thế này về nhà ngồi điều hòa cho mát “ vậy là 2 chị em đi về nhà mà không nói với nhau 1 tiếng nào mà không biết rằng có cái gì đó vẫn theo 2 chị em từ trường tiểu học. Về đến nhà Mí dỗi không thèm nhìn chị nó lấy một cái, lên phòng đóng sầm cửa nằm dài trong phòng trong khi đó khi gần tới nhà Hell kêu Mí vào nhà trước Hell đi có chút việc, thì ra bà chị này đi mua kem cho cậu em ^^ ( bà chị này chăm sóc em quá đi, có điều là cứ không thích thể hiện ra ngoài, bình thường chị em có trêu đùa đánh nhau Hell cũng nhường em để nó đánh mình ) Trên đường đi Hell gặp tai nạn khi băng qua đường. Mấy hôm sau khi tỉnh dậy trong tâm trạng sợ hãi, Hell thấy hơi nhức đầu một chút.“ Chỉ là trấn thương nhẹ thôi không cần phải lo, nghỉ ngơi là sẽ khỏi” bác sĩ nói xong bước ra khỏi căn phòng, vẻ mặt của bà Trân ông Dương có chút nào là vui vẻ lên nhưng vẫn ảm đạm. Khi thấy con gái có vẻ sợ hãi, bà Trân cười nhẹ rồi nói sẽ không sao đâu con gái. Hell vẫn không nói một lời nào cùng với gương mặt sợ hãi nhìn về khoảng không trong căn phòng trắng buốt. Thấy con gái không có phản ứng nào, bố mẹ cô cho rằng con vẫn còn sợ hãi do vụ tai nạn đó nên muốn để con nghỉ ngơi. Họ đắp chăn cho con và đi ra ngoài, mới bước đi được vài bước Hell mới sực nhớ ra và tỉnh táo hơn, cô cất tiếng hỏi : “ Con hôn mê được mấy ngày rồi ba má, còn Mí nữa nó đâu, nó đâu rồi, có phải nó xảy ra chuyện gì rồi không “ Ông bà nhìn cô con gái mình với ánh mắt ngạc nhiên “ có phải trong lúc hôn mê con đã nghe thấy chúng ta nói chuyện “ Hell toát mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu “ không, không phải, con gặp em tại nơi đó, nơi không có một chút ánh sáng…. “ chưa nói hết câu Hell đã bị bà Trân ôm thật chặt, bà nhẹ nhàng an ủi con : “chỉ là mơ thôi mà “ em con vẫn ở đây với chúng ta, ta đưa con đi gặp nó ". Ngay phòng bệnh bên cạnh phòng Hell nằm, Hell thấy mốt cậu bé nằm trên gi.ường bệnh với một đống thiết bị trên người, nắm tay em trai Hell không khỏi xót xa mà bật khóc, cô là một cô gái mạnh mẽ dù chuyện xảy ra có tệ hại đến đâu đi chăng nữa, cô cũng luôn chịu đựng một mình không hề lộ ra một điểm yếu nào cả vậy mà ngay lúc này cô khóc, khóc rất to, khóc như một đứa trẻ và hét to “ tại con, tất cả là tại con, nếu không phải con muốn đùa em… “ Cô ngất lịm đi, ông Dương ngay lập tức bế con gái lên cái gi.ường ngay bên cạnh, vài phút sau cô tỉnh dậy th.ì được bố mẹ nói rằng sau khi thằng bé nghe tin con tai nạn trên đường nó trách rằng tại nó đòi ăn kem mà chị Hell đi mua mới xảy ra tại nạn, nó khóc và ở bên chị Hell, ngủ cạnh chị Hell 1 đêm đến sáng hôm sau khi mẹ lay dậy th.ì không thấy có phản ứng gì cả, mẹ cũng chỉ nghĩ là do nó yêu quí chị nó nên mới làm nũng muốn ngủ cạnh chị thêm ít thời gian đây mà, vậy là bà để nó ngủ tiếp. Đến khoảng 11h trưa bà vào gọi dậy ăn cơm thì vẫn chưa thấy tỉnh dậy, lúc này bà mới nhớ tới lời nguyền kia, chẳng phải là 8 năm nay vẫn yên ổn sao, chả nhẽ những hồn ma đó đã chạy tới nơi này rồi sao. Không cần suy nghĩ thêm, bà gọi chồng mình vào và qua các đợt kiểm tra bác sĩ đã đưa ra kết luận cậu bé vẫn rất bình thường, ông vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính gây ra chuyện này, nhưng lúc đó bà Trân và ông Dương đã biết được nguyên do – Chính là lời nguyền đó, nó đã đến.
Khi thấy con tỉnh dậy mẹ đã rất mừng đó hell à. Hell không nói một lời nào vì cô biết mấy ngày qua cô không hề nằm mơ mà cô và em cô - Mí đã đi đến một nơi, nếu đến được nơi đó cô sẽ tìm được cách cách cứu em mình, đó cũng chính là cách mà cô có thể tỉnh dậy sau khi hôn mê mấy ngày qua chỉ cần đưa nó về nhà thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, cô cũng biết nguyên do vì sao những người trúng lời nguyền trước kia không thể tỉnh lại được, cô quyết định nói với bố mẹ hết để họ cứu em và những người khác nhưng có cái gì đó ở ngoài cửa phòng bệnh đã nhanh chóng cảnh báo cô rằng nếu cô nói thì thằng bé sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại được đâu. Dù không biết là bạn hay thù nhưng cô phải giữ an toàn cho em trước đã. Cô nhanh chóng gọi điện về nhà nhờ cô giúp việc lấy những thứ cô cần và mang đến bệnh viện, bố mẹ không biết cô định làm gì nhưng cũng không để ý nữa vì cũng không còn sức lực nào nữa. Tối hôm đó bà Trân đến gặp thầy Thuận, ông Dương thì quay trở lại Đà Lạt vào kho chứa tài liệu của dòng họ để tìm những thứ cần thiết nhất còn Hell, cô biết cách cứu em, nhưng bây giờ cô cần báo cho ba má cô trước khi đi đã. Cô lén hát một bài hát bằng thứ tiếng hồi nhá ba cô dạy cho, cô cũng biết chắc chắn chỉ có bố mẹ cô và 2 chị em cô biết, cô cứ hát đi hát lại cái thứ tiếng đó rất nhiều lần, làm cho những người khác tưởng rằng đầu óc cô không được bình thường thật ra là cô đang dùng điện thoại lấy được từ cô giúp việc thu âm để báo cho ba má biết được chuyện gì đang xảy ra. Và cô bắt đầu uống viên thuốc đó, cô biết từ bây giờ cô sẽ chỉ có một mình nhưng nhất quyết không được sợ hãi, Hell ngủ thiếp đi và dần dần người cô nhẹ hơn, cô đang ở nơi rất tối tăm " a, kia rồi " cô thấy chút ánh sáng rồi. Chút ánh sáng ban đầu dần lớn hơn và cô đang ở trên vùng đất xung quanh là toàn cỏ cây hoa lá rất thơ mộng, sau rồi đến vùng đất toàn cát khô khan và qua vùng biển rộng mênh mông toán nước cũng đã đến, đến rồi nơi lạnh lẽo chỉ có gió và tuyết này cô đang trôi lơ lửng, không nói đúng hơn là cô đang bay, bay đến cái cánh cửa cô đã thấy rất nhiều lần trong giấc mơ, cô cũng mới chỉ mở nó ra một lần chính là lúc nhập viện do tai nạn, lần này cô biết rằng không phải là mơ nữa, cô cần mở nó ra là để cứu em trai mình. Tay chạm vào cánh cửa rồi, mở nó ra thật nhanh và * két * sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại, cô đã tới rồi, thế giới của cõi âm. Cô mở lại cánh cửa vừa đóng, không còn là nơi lạnh lẽo bởi gió và tuyết nữa mà lạnh lẽo bởi những con người trong căn phòng. Trong phòng chỉ có 2 chiếc gi.ường với 2 cái xác đang nằm đó, 2 thể xác của 2 chị em cô, đang nằm im bất động trong căn phòng lạnh lẽo, không chút ánh sáng.
P/s : Ban đầu định viết ngắn thôi, không ngờ nó không ngắn được như mong muốn T_T mà Mí lại có cái tài viết lan man, cô dạy văn yêu cầu viết 4 mặt, Mí viết được 4 mặt đó, lúc nào cũng ngủ nửa thời gian rồi sau dậy viết nửa thời gian còn lại, lúc nào cũng dài mà lúc nào cũng chỉ 6 điểm với lời phê : “ viết quá lan man “ cô ơi, em dốt văn mà
Chap tiếp em viết vào một ngày đẹp trời không xa có thể là sinh nhật Hell năm sau cũng nên đó đùa thôi, em sẽ đăng bên tự viết hoàn thành tác phẩm đầu tay như dự định hồi trước còn dở dang.
Đính kèm
Hiệu chỉnh bởi quản lý: