Em yêu Anh vì..

Mưa khan

Thành viên
Tham gia
4/11/2011
Bài viết
9
KSV.ME-kenhsinhvien1o.jpg


Mỗi khi ngồi dựa vai Anh, Anh lại hỏi: "Này em, em yêu anh vì điều gì vây? Anh đâu xứng với em?"
Ôi em ghét câu hỏi này. Ghét lắm anh biết không?
Có lẽ em hiểu vì sao anh cứ thắc mắc hoài vậy. Anh cũng từng nói: "Sự chênh lệch lớn nhất giữa anh và em là học thức. Là hoàn cảnh gia đình."
Mỗi khi nói vậy, em hiểu ánh mắt anh.
Anh ngốc lắm. Ai nói anh lạnh lùng, máu giang hồ trong anh đâu để anh ngốc? Thiệt vớ vẩn ấy. Là anh ngốc thật. Ngốc thật mà.
Ngồi cạnh anh, em không thích phải trả lời câu hỏi đó. Bởi đó là cảm xúc của riêng em. Em đâu diễn đạt được trong vài từ ngắn cũn à anh?
Em yêu những điều đơn giản, yêu ánh mắt nhìn em khiến em muốn nổ tung.
Em yêu anh vì cái tin nhắn:"Sương xuống lạnh lắm. Em đi chơi về sớm nhé" khi em cùng tụi bạn đi chơi. Cái tin khiến em có cảm giác vừa được quan tâm, cũng vừa như cái ghen trong anh nó nảy nở ấy. Em yêu lắm.
Em yêu anh vì mỗi sáng thức dậy, cầm điện thoại em lại nhận được tin nhắn:"Chúc Nhím buổi sáng tốt lành. Anh yêu Em!". Ôi!! Em yêu cái tên Nhím anh đặt làm sao.
Em yêu anh vì mỗi khi em giận dỗi, anh lại lấy bàn tay phải khua khua trước mặt em rồi đột nhiên bịt miệng và mũi em lại đến khi em giả vờ gắng sức kéo tay anh ra rồi phì cười. Em hết giận.
Em yêu cái cách anh nhận lỗi bằng việc nấu cơm cho em ăn. Yêu lắm.
Em yêu anh vì mỗi khi ngồi sau xe anh, bỗng dưng anh rướn ga thật manh, một tay lái, một tay giữ chặt chân em để em không bị bắn ra khỏi xe. Cho dù sau những lần đó anh đều bị em véo tai - điều mà anh nói là rất ghét. Ơ vậy mà anh vẫn muốn làm thế để em véo đó thôi. Đáng yêu.
Em yêu anh vì mỗi lần anh uống cốc nước em dang uống, rồi lúc em đặt bát cơm xuống anh nhanh như tàu điện ấy, cầm ngay bát của em lên và ăn nốt phần cơm còn lại trong bát một cách rất thản nhiên. Em nhìn thì anh cười đắc ý. Em yêu khuôn mặt đó biết bao.
Em yêu anh vì cách anh nắm tay em rồi đưa lên miệng cắn nhẹ nhưng vẫn khiến em phải rụt mau tay lại mặt đỏ gừ. Em lại ôm chặt anh hơn.
Em yêu anh vì bờ vai vững chắc anh dành cho em. Em yêu hơi thở của anh, ấm lắm. Em chỉ muốn được anh ôm mãi thế.
Em yêu mỗi khi gục vào vai anh, anh hát thì thầm nhè nhẹ khiến em thấy như cả thế giới đang là của em. Em quá đỗi hạnh phúc anh yêu ạ.
Em yêu những điệu cười khả ố của anh. Những nụ cười đó cũng khiến em tít mắt. Khi anh vui, lòng em ấm lạ.
Em yêu những nụ hôn của anh. Em yêu đâu phải vì nó hoàn hảo quá, em yêu bởi những cảm xúc thật và sự ngốc nghếch trong anh. Ai nói anh tình trường thì em cũng không tin được đâu. haha.
...
Nhiều, nhiều lắm anh yêu ạ.
Ừ đấy. Anh là người thuộc về xã hội. Anh sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối và rủi ro. Anh là người không được học cao, không bằng cấp. Anh bị mất đi tình thương từ cha khi mới 5 tuổi, rồi lại mất đi tình thương của Mẹ khi chỉ còn 4 ngày nữa anh tròn 28 tuổi..
Anh ơi. Những điều đó nếu cùng đến với em có lẽ em đã không thể chịu đựng nổi sự mất mát đó. Em không đủ nghị lực như anh đâu. Em trân trọng anh nhiều lắm, Anh biết không? Những điều anh phải trải qua đã khiến em quá đỗi yêu anh rồi ngốc ạ.
Lạnh lùng à? Đàn ông à? Khô khan à? Mọi người nói thế cơ mà em vẫn thấy trong anh những điều đáng yêu nhất mà cuộc sống tặng cho em. Em đã hạnh phúc lắm lắm đó anh.

Cầu mong mọi an lành sẽ đến với Anh_người con trai em yêu thương nhất!
 
×
Quay lại
Top Bottom