- Tham gia
- 25/9/2015
- Bài viết
- 4.191
Dù đã gần 30 tuổi, tôi vẫn muốn tìm một góc nhỏ bình yên nào đó để thư giãn giống như những ngày còn bé thơ. Chỉ khác một điều là giờ đây trên tay tôi có thêm một chiếc máy ảnh kĩ thuật số để tôi ghi lại những hình ảnh đẹp mà tôi bắt gặp.
Một buổi chiều thu, bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây. Những tia nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những quả bóng biết nhảy nhót. Dưới những tán cây bọn trẻ nô đùa làm huyên náo cả sân chơi khu tập thể. Ở giữa sân, mấy ông lão ngồi quây quần chơi cờ tướng. Tôi cũng tìm đến chiếc ghế đá dưới tán cây phượng vĩ, tôi cầm máy ảnh lên định bấm máy:
– Em ơi! Em có thể cho anh ngồi nhờ được không? Anh đang đợi bạn mà chờ lâu quá!
Trước mặt tôi là một người thanh niên với nụ cười thân thiện khiến tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tôi ngồi xích lại một chút cho anh ta ngồi. Anh ta tựa lưng vào ghế, thở phào:
– Haizz! Nơi này yên bình thật đấy! Chắc là em thường xuyên đến đây nhỉ!
Thật ra mà nói, nơi này quá đỗi thân thuộc với tôi. Thậm chí khoảng sân này và những con người nơi đây đã từng xuất hiện rất nhiều trong bài viết của tôi. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải nói ra nên tôi chỉ khẽ gật đầu.
– Vậy là em cùng sở thích với anh rồi đấy! Anh cũng thích ngồi thư giãn ở những nơi bình yên như thế này! Nhưng chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại em một lần nữa nhỉ? Hay là em cho anh xin số điện thoại hoặc nick facebook đi!
Tôi cười lảng tránh:
– Thôi, nên để theo lẽ tự nhiên, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại!
Tất nhiên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội kết bạn nhưng tôi sợ những kiểu bạn thân “tạm thời”, đang quan tâm bỗng hờ hững khiến tôi hụt hẫng rất nhiều.
Mấy hôm liền trời mưa rả rích, bầu trời nhuộm một màu xám xịt. Tôi ngồi trong phòng một mình lặng ngắm những giọt mưa bay bay ngoài cửa sổ và gặm nhấm nỗi buồn. Giá như tôi không bị bệnh thì có lẽ giờ này tôi đã có một gia đình hạnh phúc, chẳng còn thời gian mà buồn nữa. Không bị bệnh thì người yêu sẽ không bỏ rơi tôi để kiếm tìm hạnh phúc khác. Tôi sẽ không bị coi thường, khinh bỉ, sẽ không phải nhận những lời cay nghiệt do chính người mình yêu thốt ra rằng: “Anh mà lấy em thì có mà tan nát đời anh!”. Đau đớn quá, ê chề quá, mà tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay một mình, không dám bày tỏ với ai. Tôi cố gắng không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Tôi thẫn thờ viết mấy câu lên facebook:
Ngày xưa mưa rơi thì sao?
Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng, làm mình cô đơn!
Một lát sau tôi nhận được một dòng comment từ một nickname xa lạ: ““Ngày xưa mưa ướt lối vào/ Bây giờ mưa trút nghẹn ngào vì ai?/ Ngắm mưa ai lại….thở dài. Nghe mưa ai lại niệm hoài tháng năm!”.
Sau đó là một tin nhắn inbox:
– Em còn nhớ anh không? Còn nhớ người ngồi cùng em ở sân chơi khu tập thể không?
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra:
– A! Em nhớ ra rồi! Sao anh tìm được em?
– Thì em chẳng bảo, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại mà! Nhưng…sao em lại buồn thế?
– Em cảm thấy cô đơn quá vì chẳng ai hỏi han, đả động gì đến em cả!
– Có anh! Anh vẫn “động” mà! Anh “động” vào Like! hì hì
Bất giác tôi mỉm cười và chợt nhớ ra là đã rất lâu rồi chẳng ai làm cho tôi vui như thế. Tôi nói như kiểu cam kết:
– Like thôi nhưng đừng Love nhé! Thương thôi, đừng yêu, thương như biển, yêu như sóng mà sóng thì dễ tan…
Chẳng hiểu, tôi đã quen với cái kiểu “đề phòng” này từ bao giờ. Chắc có thể từ cái ngày người tôi yêu thương và tin tưởng nhất rời xa tôi. Một vết thương mà tận 10 năm vẫn chưa lành nên có lẽ tôi không đủ sức chịu đựng thêm một vết thương nào nữa. Nên tốt hơn hết là tôi đành phải ngăn chặn từ xa.
– Ừ thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tặng em bài hát này!
Đường link dẫn tôi tới bài hát “Right here waiting for you!”. Tôi nằm trong căn phòng nhỏ lắng nghe những giai điệu ngọt ngào mà thấy lòng ấm áp…
Chẳng biết từ bao giờ tôi cứ háo hức chờ đợi một cái nick sáng đèn. Cũng có lúc chúng tôi im lặng nhưng đối với tôi sự hiện diện của anh khiến tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Nhiều lúc tôi thấy lòng mình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn nhưng tôi lại tự thanh minh với chính mình rằng, chờ đợi một người bạn hay nhớ nhung một người bạn thì có gì là sai.
Tôi thường xuyên vào “nhà” anh hơn và đặc biệt là mỗi khi nằm lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của bài hát “Right here waiting for you” mà anh post lên, tôi thường liên tưởng đến mình và mơ mộng đến những khung cảnh lãng mạn…
Từ ngày, có sự xuất hiện của anh, cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp hơn. Tôi như con chim non, hót véo von trong vườn xuân rực rỡ ngàn sắc hoa. Bầu trời dường như trong xanh hơn, con phố sao yên bình và nên thơ đến thế! Tôi cầm máy ảnh tung tăng trên con đường tràn đầy nắng gió. Tôi đem ảnh về ghép nhạc thành một đoạn clip nho nhỏ tặng anh. Anh cười bảo:
– Đẹp nhưng mà… chóng mặt quá!
Một ngày đầu thu, trời se lạnh, phảng phất đâu đó là hương hoa sữa ngọt ngào. Cảnh Hồ Tây về đêm tuyệt đẹp. Những làn sóng phản chiếu ánh đèn nê-ông từ những ngôi nhà cao tầng lấp lánh. Anh quàng tay qua người tôi, khẽ thì thào:
– Em làm người yêu của anh nhé!
Tôi quay người lại, bối rối nhìn anh. Một nụ hôn bất ngờ khiến tim tôi đập mạnh hơn, cả người tôi nóng ran lên. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả…
Thoắt một cái, trời đã sang đông. Những đợt gió mùa tràn về buốt giá. Đã 2 tháng trôi qua chúng tôi chưa gặp nhau nhưng tôi không trách anh, chỉ lo anh “vai gầy, áo mỏng” mà thôi. Tôi miệt mài ngồi đan khăn vừa nhắn một cái tin cho… đỡ nhớ: “Trời lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”. Sau đó anh đáp lại tôi một câu cụt lủn: “Thôi! Ngủ đi!”
Tôi sững người khi đọc tin nhắn của anh, chưa bao giờ anh nói với tôi bằng một câu cộc lốc như vậy. Những ngày sau đó, thậm chí anh còn tắt máy, block facebook của tôi.
Mấy ngày sau tôi nhận được tin nhắn: “Em đừng coi anh là cả thế giới! Anh không xứng với tình cảm của em đâu!”
Tôi như một con chim lạc bầy, hoang mang tột độ:
– Sao lại thế hả anh? Mình đang hạnh phúc mà!
Anh thản nhiên đáp:
– Anh không muốn tiếp tục nữa vì anh cảm thấy chuyện tình cảm của bọn mình chẳng đi đến đâu cả!
Tôi gục đầu vào chiếc khăn đang đan dở và òa khóc. Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân đến thế. Tôi đau đớn tột độ mà không biết chia sẻ cùng ai. Một mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn vì nếu tôi có kể ra thì mọi người cũng cười vào mặt tôi rằng “đũa mốc mà chòi mâm son”, rằng giờ này rồi mà còn mơ mộng hão huyền, rằng tôi quá nhẹ dạ cả tin…
Bao nhiêu ngày tôi đã tưởng mình may mắn vì gặp được người tốt như anh. Nhưng hóa ra anh chỉ là thằng đàn ông đểu cáng mà thôi. Anh thật đáng khinh và chẳng xứng với tình yêu của tôi chút nào. Có lẽ tôi nên quên anh đi thì hơn…
Khi tôi bắt đầu nguôi ngoai nỗi nhớ anh thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh:
– Tối nay, anh có thể gặp em không?
Tôi lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối nhưng anh nài nỉ mãi rồi tôi cũng đồng ý. Với lại cái khăn tôi đan tặng anh, tôi cũng chẳng biết phải “quẳng” nó đi đâu nữa.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi không mừng rỡ khi gặp anh. Tôi giữ một vẻ mặt lạnh lùng và thái độ hờ hững. Anh đưa tôi dạo qua các con đường quen thuộc, gắn bó với chúng tôi biết bao kỉ niệm. Những dòng kí ức đẹp đẽ chợt ùa về khiến tôi cảm thấy nao lòng…
Hồ Tây vẫn đẹp lung linh, huyền ảo. Hai chúng tôi đứng cách xa nhau một đoạn và im lặng hồi lâu. Những làn gió vô tư đùa trên mặt nước như thể nó không hề bận tâm đến nỗi đau khổ của tôi. Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng giọng tôi thì lạc đi:
– Em nghĩ em không đáng bị đối xử như vậy! Cuộc đời này thật bất công!
Không để tôi nói gì thêm, anh ôm chầm lấy tôi:
– Không! Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế!
Thật may, tôi cao ngang ngực anh nên có thể nghe thấy trái tim anh đang ngân lên những giai điệu ngọt ngào:
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you…
Một buổi chiều thu, bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây. Những tia nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những quả bóng biết nhảy nhót. Dưới những tán cây bọn trẻ nô đùa làm huyên náo cả sân chơi khu tập thể. Ở giữa sân, mấy ông lão ngồi quây quần chơi cờ tướng. Tôi cũng tìm đến chiếc ghế đá dưới tán cây phượng vĩ, tôi cầm máy ảnh lên định bấm máy:
– Em ơi! Em có thể cho anh ngồi nhờ được không? Anh đang đợi bạn mà chờ lâu quá!
Trước mặt tôi là một người thanh niên với nụ cười thân thiện khiến tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tôi ngồi xích lại một chút cho anh ta ngồi. Anh ta tựa lưng vào ghế, thở phào:
– Haizz! Nơi này yên bình thật đấy! Chắc là em thường xuyên đến đây nhỉ!
Thật ra mà nói, nơi này quá đỗi thân thuộc với tôi. Thậm chí khoảng sân này và những con người nơi đây đã từng xuất hiện rất nhiều trong bài viết của tôi. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải nói ra nên tôi chỉ khẽ gật đầu.
– Vậy là em cùng sở thích với anh rồi đấy! Anh cũng thích ngồi thư giãn ở những nơi bình yên như thế này! Nhưng chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại em một lần nữa nhỉ? Hay là em cho anh xin số điện thoại hoặc nick facebook đi!
Tôi cười lảng tránh:
– Thôi, nên để theo lẽ tự nhiên, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại!
Tất nhiên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội kết bạn nhưng tôi sợ những kiểu bạn thân “tạm thời”, đang quan tâm bỗng hờ hững khiến tôi hụt hẫng rất nhiều.
Mấy hôm liền trời mưa rả rích, bầu trời nhuộm một màu xám xịt. Tôi ngồi trong phòng một mình lặng ngắm những giọt mưa bay bay ngoài cửa sổ và gặm nhấm nỗi buồn. Giá như tôi không bị bệnh thì có lẽ giờ này tôi đã có một gia đình hạnh phúc, chẳng còn thời gian mà buồn nữa. Không bị bệnh thì người yêu sẽ không bỏ rơi tôi để kiếm tìm hạnh phúc khác. Tôi sẽ không bị coi thường, khinh bỉ, sẽ không phải nhận những lời cay nghiệt do chính người mình yêu thốt ra rằng: “Anh mà lấy em thì có mà tan nát đời anh!”. Đau đớn quá, ê chề quá, mà tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay một mình, không dám bày tỏ với ai. Tôi cố gắng không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Tôi thẫn thờ viết mấy câu lên facebook:
Ngày xưa mưa rơi thì sao?
Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng, làm mình cô đơn!
Một lát sau tôi nhận được một dòng comment từ một nickname xa lạ: ““Ngày xưa mưa ướt lối vào/ Bây giờ mưa trút nghẹn ngào vì ai?/ Ngắm mưa ai lại….thở dài. Nghe mưa ai lại niệm hoài tháng năm!”.
Sau đó là một tin nhắn inbox:
– Em còn nhớ anh không? Còn nhớ người ngồi cùng em ở sân chơi khu tập thể không?
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra:
– A! Em nhớ ra rồi! Sao anh tìm được em?
– Thì em chẳng bảo, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại mà! Nhưng…sao em lại buồn thế?
– Em cảm thấy cô đơn quá vì chẳng ai hỏi han, đả động gì đến em cả!
– Có anh! Anh vẫn “động” mà! Anh “động” vào Like! hì hì
Bất giác tôi mỉm cười và chợt nhớ ra là đã rất lâu rồi chẳng ai làm cho tôi vui như thế. Tôi nói như kiểu cam kết:
– Like thôi nhưng đừng Love nhé! Thương thôi, đừng yêu, thương như biển, yêu như sóng mà sóng thì dễ tan…
Chẳng hiểu, tôi đã quen với cái kiểu “đề phòng” này từ bao giờ. Chắc có thể từ cái ngày người tôi yêu thương và tin tưởng nhất rời xa tôi. Một vết thương mà tận 10 năm vẫn chưa lành nên có lẽ tôi không đủ sức chịu đựng thêm một vết thương nào nữa. Nên tốt hơn hết là tôi đành phải ngăn chặn từ xa.
– Ừ thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tặng em bài hát này!
Đường link dẫn tôi tới bài hát “Right here waiting for you!”. Tôi nằm trong căn phòng nhỏ lắng nghe những giai điệu ngọt ngào mà thấy lòng ấm áp…
Chẳng biết từ bao giờ tôi cứ háo hức chờ đợi một cái nick sáng đèn. Cũng có lúc chúng tôi im lặng nhưng đối với tôi sự hiện diện của anh khiến tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Nhiều lúc tôi thấy lòng mình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn nhưng tôi lại tự thanh minh với chính mình rằng, chờ đợi một người bạn hay nhớ nhung một người bạn thì có gì là sai.
Tôi thường xuyên vào “nhà” anh hơn và đặc biệt là mỗi khi nằm lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của bài hát “Right here waiting for you” mà anh post lên, tôi thường liên tưởng đến mình và mơ mộng đến những khung cảnh lãng mạn…
Từ ngày, có sự xuất hiện của anh, cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp hơn. Tôi như con chim non, hót véo von trong vườn xuân rực rỡ ngàn sắc hoa. Bầu trời dường như trong xanh hơn, con phố sao yên bình và nên thơ đến thế! Tôi cầm máy ảnh tung tăng trên con đường tràn đầy nắng gió. Tôi đem ảnh về ghép nhạc thành một đoạn clip nho nhỏ tặng anh. Anh cười bảo:
– Đẹp nhưng mà… chóng mặt quá!
Một ngày đầu thu, trời se lạnh, phảng phất đâu đó là hương hoa sữa ngọt ngào. Cảnh Hồ Tây về đêm tuyệt đẹp. Những làn sóng phản chiếu ánh đèn nê-ông từ những ngôi nhà cao tầng lấp lánh. Anh quàng tay qua người tôi, khẽ thì thào:
– Em làm người yêu của anh nhé!
Tôi quay người lại, bối rối nhìn anh. Một nụ hôn bất ngờ khiến tim tôi đập mạnh hơn, cả người tôi nóng ran lên. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả…
Thoắt một cái, trời đã sang đông. Những đợt gió mùa tràn về buốt giá. Đã 2 tháng trôi qua chúng tôi chưa gặp nhau nhưng tôi không trách anh, chỉ lo anh “vai gầy, áo mỏng” mà thôi. Tôi miệt mài ngồi đan khăn vừa nhắn một cái tin cho… đỡ nhớ: “Trời lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”. Sau đó anh đáp lại tôi một câu cụt lủn: “Thôi! Ngủ đi!”
Tôi sững người khi đọc tin nhắn của anh, chưa bao giờ anh nói với tôi bằng một câu cộc lốc như vậy. Những ngày sau đó, thậm chí anh còn tắt máy, block facebook của tôi.
Mấy ngày sau tôi nhận được tin nhắn: “Em đừng coi anh là cả thế giới! Anh không xứng với tình cảm của em đâu!”
Tôi như một con chim lạc bầy, hoang mang tột độ:
– Sao lại thế hả anh? Mình đang hạnh phúc mà!
Anh thản nhiên đáp:
– Anh không muốn tiếp tục nữa vì anh cảm thấy chuyện tình cảm của bọn mình chẳng đi đến đâu cả!
Tôi gục đầu vào chiếc khăn đang đan dở và òa khóc. Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân đến thế. Tôi đau đớn tột độ mà không biết chia sẻ cùng ai. Một mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn vì nếu tôi có kể ra thì mọi người cũng cười vào mặt tôi rằng “đũa mốc mà chòi mâm son”, rằng giờ này rồi mà còn mơ mộng hão huyền, rằng tôi quá nhẹ dạ cả tin…
Bao nhiêu ngày tôi đã tưởng mình may mắn vì gặp được người tốt như anh. Nhưng hóa ra anh chỉ là thằng đàn ông đểu cáng mà thôi. Anh thật đáng khinh và chẳng xứng với tình yêu của tôi chút nào. Có lẽ tôi nên quên anh đi thì hơn…
Khi tôi bắt đầu nguôi ngoai nỗi nhớ anh thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh:
– Tối nay, anh có thể gặp em không?
Tôi lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối nhưng anh nài nỉ mãi rồi tôi cũng đồng ý. Với lại cái khăn tôi đan tặng anh, tôi cũng chẳng biết phải “quẳng” nó đi đâu nữa.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi không mừng rỡ khi gặp anh. Tôi giữ một vẻ mặt lạnh lùng và thái độ hờ hững. Anh đưa tôi dạo qua các con đường quen thuộc, gắn bó với chúng tôi biết bao kỉ niệm. Những dòng kí ức đẹp đẽ chợt ùa về khiến tôi cảm thấy nao lòng…
Hồ Tây vẫn đẹp lung linh, huyền ảo. Hai chúng tôi đứng cách xa nhau một đoạn và im lặng hồi lâu. Những làn gió vô tư đùa trên mặt nước như thể nó không hề bận tâm đến nỗi đau khổ của tôi. Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng giọng tôi thì lạc đi:
– Em nghĩ em không đáng bị đối xử như vậy! Cuộc đời này thật bất công!
Không để tôi nói gì thêm, anh ôm chầm lấy tôi:
– Không! Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế!
Thật may, tôi cao ngang ngực anh nên có thể nghe thấy trái tim anh đang ngân lên những giai điệu ngọt ngào:
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you…
Theo Gõ cửa trái tim