Em ở đâu trong thế gian này?

phuongngoc195

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/9/2010
Bài viết
40

Hạnh phúc đến từ đâu nếu không phải là tình yêu? Câu hỏi ấy tôi mãi chẳng thể tìm một câu trả lời khác.

Nếu có thể tìm được một đáp án nào đó ngoài tình yêu, tôi sẽ có thể vui vẻ sống, vui vẻ cười và vui vẻ đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là “nếu”. Nên giờ tôi vẫn chưa tìm được hạnh phúc.

Mỗi ngày trôi qua với tôi ảm đạm và đầy buồn bã vì tình yêu tôi mãi chẳng thể có. Nó xa vời và bởi thế tôi không dám với.

Tôi năm nay 30 tuổi. Đàn ông 30 đã đủ chín chắn và thành đạt. Ba tôi là một đại gia trong ngành xây dựng. Bởi vậy, khi bước vào ngành tôi đã có một nền tảng vững chắc. Được đầu tư học hành cẩn thận kèm theo niềm đam mê của tôi đối với mỗi bản vẽ thiết kế, mỗi công trình xây dựng, được sự dìu dặt của các bậc cha chú trong ngành, ở tuổi 25, tôi thành lập được một công ty riêng.

Rồi ba tôi, sau một cơn tai biến, sức khỏe giảm sút, ông giao quyền giám đốc cho tôi. Vậy là mới ở tuổi 30 nhưng tôi đã là chủ nhân của khối tài sản đồ sộ. Sự sát nhập hai công ty khiến cho thế lực của tôi trong ngành xây dựng càng lớn. Kiếm tiền trở thành một việc quá dễ dàng đến mức nhiều khi tôi có ý nghĩ buồn cười rằng nếu có quá nhiều tiền thì sẽ tiêu như thế nào cho hết. Bởi tôi chỉ có một mình, ba mẹ thì tất nhiên không cần tiền của tôi.

Ai cũng nghĩ tôi may mắn, tôi hạnh phúc. Ba mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Họ nghĩ họ là những người hạnh phúc bởi sinh được một thằng con trai giỏi giang, đẹp đẽ. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy cho đến khi phát hiện ra điều bất hạnh của mình. Điều bất hạnh mà nếu đánh đổi mọi thứ tôi có để nó biến mất thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Tôi bị vô sinh.

Một thằng đàn ông không có khả năng cho người đàn bà mình yêu những đứa con xinh xắn thì có còn là đàn ông? Điều đau đớn ấy tôi biết do một lần tình cờ nghe lời cậu bạn làm trong bệnh viện đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tất nhiên, lúc đầu tôi không tin nhưng sau khi làm nhiều xét nghiệm, kết quả vẫn như vậy. Tôi lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi là thằng công tử được hưởng sung sướng từ khi còn chưa ra đời. Vậy lí do nào dẫn tới thứ bệnh quái ác đó?

Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi có tiền nên tôi rất bình tĩnh ngay cả khi đã chắc chắn đó là sự thật. Tiền là thứ vạn năng làm được nhiều thứ. Nó sẽ giúp tôi thoát khỏi bệnh vô sinh.

Tôi đã đi nhiều nơi để chạy chữa. Nghe ở đâu mách có bài thuốc hay, tôi ngay lập tức gác mọi công việc để đến và tìm mua. Nhưng mọi cố gắng đều là vô ích. Không có một chuyển biến gì dù là nhỏ nhất. Tôi bắt đầu hoang mang và hoảng sợ thật sự. Vẻ tự tin, đĩnh đạc thường ngày của một tổng giám đốc biến mất. Tôi sợ mọi người sẽ biết chuyện. Lòng tự tôn và sự cao ngạo của một thằng đàn ông trong tôi khi ấy sẽ chẳng còn gì.

Tôi tưởng tượng đến viễn cảnh toàn bộ nhân viên trong công ty trước mặt sẽ vờ khúm núm chào hỏi tôi nhưng sau lưng lại xì xào, khinh bỉ rằng một thằng đàn ông chẳng ra đàn ông, một thằng “điếc” thì có gì đáng tự hào. Tôi tự cô lập mình và cảnh giác với tất cả. Tôi tự nhủ chỉ cần tôi không lập gia đình thì bí mật này mãi mãi chẳng ai biết được. Tôi sẽ được che chắn bởi vỏ bọc an toàn đó. Nhưng đó là điều không tưởng, bởi tôi là thẳng con trai duy nhất của ba mẹ.

Ba mẹ lúc nào cũng cuống quýt giục tôi lấy vợ. Họ đề ra đủ thứ tiêu chuẩn cho con dâu tương lai. Họ nói phải chọn thật khéo để sau này con tôi lấy được tinh hoa của cả bố lẫn mẹ. Con tôi sau này nhất định sẽ xuất sắc hơn tôi. Ba mẹ không biết tôi vĩnh viễn không thể có con, vĩnh viễn không thể nghe một tiếng ba. Điều đó từng ngày, từng ngày bóp siết trái tim tôi nhức nhối.

Tôi vẫn có những khao khát của một thằng đàn ông. Khi nhìn những cặp đôi trên phố tay trong tay dịu dàng, ấm áp dìu nhau đi trong yêu thương, tôi thấy nỗi buồn trong mình cứ trĩu nặng dần. Tôi chán ghét tất cả. Những gì tôi đang có chẳng mang lại hạnh phúc cho tôi. Vật chất suy cho cùng cũng chỉ là phù du thôi. Nó không thể sưởi ấm tôi, vuốt nhẹ tim tôi mỗi khi nó đau đớn. Tôi cần một người kề bên. Và tôi nghĩ tình yêu chắc chắn sẽ làm nên điều kì diệu, sẽ có cô gái chấp nhận tôi, yêu tôi với tất cả những gì tôi có. Cô sẽ không khinh bỉ và rời bỏ tôi khi biết tôi bị vô sinh. Bởi vậy, tôi quyết định mở lòng mình ra để kiếm tìm tình yêu.

Thực ra, đối với một thằng như tôi, các cô gái vây quanh chẳng hề ít. Không phải tôi khoe khoang mà sự thật là như vậy. Tôi thành đạt, tôi đẹp trai, phong độ và hơn hết tôi giàu có. Đó là lợi thế và cũng là điểm yếu của tôi. Bởi chính những điều đó khiến tôi khó có được một tình yêu tinh khiết không vụ lợi, tính toán.

Tôi đã thử tiến tới với vài người trong số họ nhưng tất cả đều hời hợt. Tôi chỉ thấy họ yêu tiền của tôi. Nhưng rồi trời cũng không quá tàn nhẫn với tôi khi mang cô ấy đến. Cô là tia sáng hiếm hoi và niềm hi vọng ít ỏi tôi có kể từ ngày tôi biết mình không thể có con. Cô không yêu tôi vì tôi đẹp trai, tôi nhà giàu bởi cô hoàn toàn không biết tôi là tổng giám đốc một công ty xây dựng lớn. Một tình yêu qua mạng có lẽ là nực cười. Thậm chí trước kia tôi vẫn cho đó là trò nhảm nhí nhất thế gian.

Mạng là ảo nên tình yêu cũng là ảo mà thôi. Nhưng em thì không như vậy bởi tôi đã được gặp em tận mặt, đã cùng em làm những thứ điên rồ mà có lẽ chỉ những người đang yêu mới làm bất chấp sự ngán ngẩm và khó chịu của người xung quanh… Những yêu thương dần đến, những tin nhắn hỏi han, quan tâm tất cả sưởi ấm trái tim tôi. Khi biết về thân thế thật của tôi, em đã hoảng hốt rồi biến mất. Em nói em không xứng với tôi, rằng tôi quá xa lạ. Những người khác nhau thì thật khó để yêu thương nhau. Nhưng tôi không chịu để tình yêu của mình bị mất đi một cách dễ dàng đến vậy. Tôi đi tìm em.

Tôi thuê rất nhiều người để tìm em. Hàng quán quen em không tới, chốn yêu thương em không qua. Khi tôi gần như phát điên và suy sụp thì em quay về. Em nói em yêu tôi. Tình yêu thì hơn tất cả tiền bạc, vật chất phù du. Tôi hạnh phúc. Tôi đưa em về giới thiệu với ba mẹ. Hai người rất khó để chấp nhận một đứa trẻ mồ côi làm kế toán tại một công ty nhỏ như em, nhưng vì tôi, họ miễn cưỡng niềm nở. Rồi ba mẹ cũng dần nhận ra tấm chân tình của em, qua những quan tâm thật lòng của em dành cho tôi, cho ba mẹ. Và họ đón nhận em.

Tôi bắt đầu rơi vào chuỗi ngày tự dằn vặt chính mình. Còn một sự thật tôi chưa cho em biết. Nếu hay rằng tôi bị vô sinh, em có chấp nhận lấy tôi? Tôi nên cho em biết rồi tùy em quyết định hay tôi cứ mặc kệ, lấy em và cho em tự tìm ra sự thật đắng lòng này? Rồi cuối cùng tôi cũng nói bởi tôi không thể có lỗi với người tôi yêu thương.

Em sững người. Sắc mặt em thay đổi rất nhanh và em cũng ra đi rất nhanh. Để lại cho tôi chỉ vài dòng thư: “Em yêu anh nhưng em muốn được làm mẹ. Em muốn có những đứa trẻ của riêng mình, có những thiên thần sẽ gọi em là mẹ. Xin lỗi vì tất cả. Em là một đứa quá ích kỉ”. Tôi đã nghĩ đến chuyện này nhưng khi cầm lá thư trên tay, tôi vẫn thấy như mình ngay lập tức có thể khụy ngã. Tôi đau đớn nhiều nhưng đau đớn mãi cũng chẳng làm gì. Ba mẹ không hiểu vì sao chúng tôi lại kết thúc mọi chuyện nhanh như vậy. Và họ lại tiếp tục thúc giục tôi tìm kiếm một con dâu tương lai khác cho hai người.

Sự ra đi của người con gái ấy khiến tôi suy sụp nhưng trong sâu thẳm tôi biết tôi vẫn khao khát được yêu thương. Tôi mong muốn được yêu thương bởi một người phụ nữ. Người đó sẽ làm cho căn phòng tôi trở nên ấm áp, sẽ luôn tươi cười đợi tôi nơi bậu cửa mỗi khi tôi đi làm về, sẽ bên tôi đến suốt cuộc đời để tôi không còn phải chịu cảnh cô đơn đáng sợ này nữa. Nhưng liệu tôi có thể tìm được một người như thế?

Người con gái mà tôi ngỡ đã yêu tôi tới mức sẽ bỏ qua tất cả, tới mức dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng chỉ cần có tôi thôi, ngay khi biết điều bất hạnh của tôi, cô không cần biết rằng có thể chữa được hay không còn vội vã bỏ tôi đi, thì liệu có ai dám đến và ở lại với tôi mãi mãi dù biết tôi không thể sinh con? Anh bạn tôi bảo tôi có thể làm thụ tinh nhân tạo. Bây giờ y học phát triền nên tôi cũng không nên quá lo lắng. Nhưng tôi vẫn chưa dám thử. Tôi coi đó là niềm hi vọng duy nhất của mình để có thể làm một người bố.

Tôi cần một người sẵn sàng làm vợ tôi, làm mẹ của con tôi theo cách ấy. Và nếu thụ tinh không thành công thì người vẫn sẵn sàng ở lại bên tôi. Chỉ cần vậy, bao nhiêu tài sản của tôi, tôi cho người hết, bao nhiêu nhà cửa, tôi sẽ đổi chủ. Tôi cần lắm một người ở bên, cho tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc của một gia đình. Một cảm giác thực sự chứ không phải giả dối.

Tôi biết như vậy là ích kỷ bởi tôi không có quyền tước đoạt niềm hạnh phúc làm mẹ của một người phụ nữ. Nhưng biết đâu, phương pháp thụ tinh nhân tạo kia thành công và tôi sẽ được niềm vui vẹn toàn? Tôi cần một người thôi, một người dám đi cùng tôi trong sự mạo hiểm này, cho tôi niềm tin và niềm vui sống. Người tôi cần ấy – Em ở đâu trong thế gian này?

Nguồn: sưu tầm
 
Anh hãy cố lên. có người nói rằng " mỗi người sinh ra là 1 cái nồi khác nhau thì sẽ có 1 cái nấp đậy vừa khít cái nồi đó" cuộc sông cho mình bất hạnh nhưng cũng sẽ bù đấp cho mình hạnh phúc khác.:KSV@04:
 
×
Quay lại
Top Bottom