rankhongrau
Thành viên
- Tham gia
- 2/3/2013
- Bài viết
- 9
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ! Bởi quên nhau là điều chẳng thể, bởi mấy ai dắt nhau qua thương nhớ mà bỏ mặc được nhau… Nên nỗi nhớ anh, bản thân em không thể nào kiểm soát.
Đã qua mất rồi thuở nông nổi của trái tim, qua mất rồi những lần nhớ anh đến muốn hét lên cho khuây khỏa. Nỗi nhớ này em dành cho hoài niệm, chỉ vậy mà thôi.
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Nhớ những ngọt lành của tình yêu đầu đời nhớ những niềm vui của mùa hạnh phúc cũ. Nhớ những cái nắm tay, nhớ những cái ôm đã lùi về quá vãng… Nhớ, để biết mình đã yêu như thế...
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Bởi quên nhau là điều chẳng thể, bởi mấy ai dắt nhau qua thương nhớ mà bỏ mặc được nhau… Nên nỗi nhớ anh, bản thân em không thể nào kiểm soát. Người đã cũ rồi, em có được quyền nhớ nữa không?
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Chỉ là thảng hoặc em nhớ vậy mà thôi. Có lẽ, em đang nhớ em của những ngày xưa. Có lẽ, em đang tiếc em của những tháng ngày yêu như cơn say của người nghiện rượu. Có lẽ, em đang buồn em của những phút giây xốc nổi, đã trót buông tay mà chẳng thể lấy được về.
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Có nhớ ngàn lần, chắc cũng vậy mà thôi. Ngày hôm qua, vĩnh viễn là ngày hôm qua. Ngày hôm nay, em chỉ biết ngồi đây để gọi tên nỗi nhớ. Nhớ vơ vẩn, rồi lại nhớ đậm sâu. Nhưng đó không phải tình yêu, nên nó chắc là sự nuối tiếc… Nó là phần kí ức mà người ta không muốn quên và người ta, sẽ cố tình nhớ đến.
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Có những nỗi nhớ bất chợt kéo đến dù trong lòng đã nguội lạnh tình yêu. Có những nỗi nhớ như tự nhiên phải thế. Có những nỗi nhớ dễ dãi khiến người ta buồn đến chông chênh… Có những nỗi nhớ, lẽ ra phải chấm hết, nhưng cứ mãi mãi lê thê…
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Có ai tự phủ nhận được bản thân đang nhớ một người rất đậm sâu, hay nhớ về một người chỉ thoáng qua như là cơn gió. Em nhớ anh vậy đấy, nhớ như một lẽ hiển nhiên!
Đã là người khuất sau một hạnh phúc, và đứng chờ một niềm vui mới gọi tên, em tự cho mình quyền được nhớ anh thêm một chút. Em được phép chứ, người em đã từng yêu?
Nỗi nhớ đẹp nhất, là nỗi nhớ hướng về người mình yêu. Còn nỗi nhớ về ngày xưa, là nỗi nhớ đính kèm niềm đau mà dài mãi… Em không phản bội ai, nên em sẽ nhớ anh thêm nhiều, nhiều nữa. Em chỉ nhớ, vậy thôi.
Bởi “đôi khi bạn nhớ một người đã cũ không phải vì bạn muốn họ quay trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới mà thôi.”
Đã qua mất rồi thuở nông nổi của trái tim, qua mất rồi những lần nhớ anh đến muốn hét lên cho khuây khỏa. Nỗi nhớ này em dành cho hoài niệm, chỉ vậy mà thôi.
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Nhớ những ngọt lành của tình yêu đầu đời nhớ những niềm vui của mùa hạnh phúc cũ. Nhớ những cái nắm tay, nhớ những cái ôm đã lùi về quá vãng… Nhớ, để biết mình đã yêu như thế...
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Bởi quên nhau là điều chẳng thể, bởi mấy ai dắt nhau qua thương nhớ mà bỏ mặc được nhau… Nên nỗi nhớ anh, bản thân em không thể nào kiểm soát. Người đã cũ rồi, em có được quyền nhớ nữa không?
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Chỉ là thảng hoặc em nhớ vậy mà thôi. Có lẽ, em đang nhớ em của những ngày xưa. Có lẽ, em đang tiếc em của những tháng ngày yêu như cơn say của người nghiện rượu. Có lẽ, em đang buồn em của những phút giây xốc nổi, đã trót buông tay mà chẳng thể lấy được về.
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Có nhớ ngàn lần, chắc cũng vậy mà thôi. Ngày hôm qua, vĩnh viễn là ngày hôm qua. Ngày hôm nay, em chỉ biết ngồi đây để gọi tên nỗi nhớ. Nhớ vơ vẩn, rồi lại nhớ đậm sâu. Nhưng đó không phải tình yêu, nên nó chắc là sự nuối tiếc… Nó là phần kí ức mà người ta không muốn quên và người ta, sẽ cố tình nhớ đến.
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Có những nỗi nhớ bất chợt kéo đến dù trong lòng đã nguội lạnh tình yêu. Có những nỗi nhớ như tự nhiên phải thế. Có những nỗi nhớ dễ dãi khiến người ta buồn đến chông chênh… Có những nỗi nhớ, lẽ ra phải chấm hết, nhưng cứ mãi mãi lê thê…
Em nhớ anh, người yêu cũ ạ!
Có ai tự phủ nhận được bản thân đang nhớ một người rất đậm sâu, hay nhớ về một người chỉ thoáng qua như là cơn gió. Em nhớ anh vậy đấy, nhớ như một lẽ hiển nhiên!
Đã là người khuất sau một hạnh phúc, và đứng chờ một niềm vui mới gọi tên, em tự cho mình quyền được nhớ anh thêm một chút. Em được phép chứ, người em đã từng yêu?
Nỗi nhớ đẹp nhất, là nỗi nhớ hướng về người mình yêu. Còn nỗi nhớ về ngày xưa, là nỗi nhớ đính kèm niềm đau mà dài mãi… Em không phản bội ai, nên em sẽ nhớ anh thêm nhiều, nhiều nữa. Em chỉ nhớ, vậy thôi.
Bởi “đôi khi bạn nhớ một người đã cũ không phải vì bạn muốn họ quay trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới mà thôi.”
Hiệu chỉnh bởi quản lý: