- Tham gia
- 25/1/2011
- Bài viết
- 224
Em đã mong anh nói một điều gì đó kể cả lời trách móc vậy mà anh cứ tiếp tục bước đi để lại cho trái tim em một vết hằn sâu.
Em vẫn yêu anh, vẫn mong mỏi được nghe những lời nói ân cần ấm áp, vẫn chờ đợi bờ vai để nương tựa. Thời gian cứ dần trôi, trôi đi mãi và khi đó em biết anh sẽ không trở lại.
Lang thang đi dọc theo lối vắng, em chợt nhận ra nụ cười quen thuộc. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt nồng nàn, vòng tay ấm áp. Ai đang bên cạch anh? Khuôn mặt dịu dàng, giọng nói thánh thoát.
Trái tim em nhức nhối, đau như khi nghe anh nói lời tạm biệt, thời gian không đứng về phía em, sao em không thể quên anh? Em muốn khóc, Nhưng tuyến lệ không cho phép em làm việc đó. Anh nói đúng, em quá cứng nhắc. Không dễ gì có thể làm em gục ngã. Đắn đo băn khoăn và quyết định
- Hôm qua, em thấy anh đi với một cô gái, bạn gái anh ah?
Em thầm ước đó chỉ là một người bạn gái hoặc là một em gái nhỏ thăm anh trai. May mắn không với em
- Uh
- Sao ko nói với em?
- Uhm, sr
……………..
Anh nói về cô gái nhỏ ấy rất nhiều, cảm xúc của anh thật dạt dào và mãnh liệt, nó làm em cảm thấy đau đớn. Nhưng kí tự vui vẻ cứ hiện lên tin nhắn nhưng khuôn mặt em lại tràn đày nước mắt. Em thật ích kỉ và trẻ con, dù chia tay nhưng em lại luôn nghĩ anh sẽ chỉ yêu em mà thôi!!! Em đã lầm, giờ đây nước mắt em chảy trong vô vọng. Anh chia tay em vì em quá ngạo mạn trong tình yêu, chẳng bao h em nói lời yêu thương, em luôn bắt anh chờ đợi và chẳng bao h em muoons cho đi. Em đang sửa chữa lại những khiếm khuyêt trong tâm hồn dù biết anh sẽ không quay lại.
Em nên để anh ra đi, không thể níu giữ dù chỉ trong ý thức.
Em vẫn yêu anh, vẫn mong mỏi được nghe những lời nói ân cần ấm áp, vẫn chờ đợi bờ vai để nương tựa. Thời gian cứ dần trôi, trôi đi mãi và khi đó em biết anh sẽ không trở lại.
Lang thang đi dọc theo lối vắng, em chợt nhận ra nụ cười quen thuộc. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt nồng nàn, vòng tay ấm áp. Ai đang bên cạch anh? Khuôn mặt dịu dàng, giọng nói thánh thoát.
Trái tim em nhức nhối, đau như khi nghe anh nói lời tạm biệt, thời gian không đứng về phía em, sao em không thể quên anh? Em muốn khóc, Nhưng tuyến lệ không cho phép em làm việc đó. Anh nói đúng, em quá cứng nhắc. Không dễ gì có thể làm em gục ngã. Đắn đo băn khoăn và quyết định
- Hôm qua, em thấy anh đi với một cô gái, bạn gái anh ah?
Em thầm ước đó chỉ là một người bạn gái hoặc là một em gái nhỏ thăm anh trai. May mắn không với em
- Uh
- Sao ko nói với em?
- Uhm, sr
……………..
Anh nói về cô gái nhỏ ấy rất nhiều, cảm xúc của anh thật dạt dào và mãnh liệt, nó làm em cảm thấy đau đớn. Nhưng kí tự vui vẻ cứ hiện lên tin nhắn nhưng khuôn mặt em lại tràn đày nước mắt. Em thật ích kỉ và trẻ con, dù chia tay nhưng em lại luôn nghĩ anh sẽ chỉ yêu em mà thôi!!! Em đã lầm, giờ đây nước mắt em chảy trong vô vọng. Anh chia tay em vì em quá ngạo mạn trong tình yêu, chẳng bao h em nói lời yêu thương, em luôn bắt anh chờ đợi và chẳng bao h em muoons cho đi. Em đang sửa chữa lại những khiếm khuyêt trong tâm hồn dù biết anh sẽ không quay lại.
Em nên để anh ra đi, không thể níu giữ dù chỉ trong ý thức.