- Tham gia
- 21/7/2011
- Bài viết
- 4.657
Anh có còn nhớ không? Cách đây khoảng 4 năm, có một cô bé làm quen anh qua nick chat yahoo. Lúc đầu cô bé ấy chỉ muốn chọc phá anh cho vui thôi, nhưng không ngờ trò chuyện với anh càng lâu, cô bé càng có cảm tình.
Tuy anh không có ngoại hình điển trai như những người từng theo đuổi, nhưng trong mắt cô bé anh lại rất “đẹp" - vẻ đẹp của tâm hồn. Anh rất tốt bụng. Cô bé còn nhớ khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học ngoại ngữ, đang phân vân không biết nên chọn chỗ nào thì anh đưa ra một vài trung tâm và giá cả phù hợp với hoàn cảnh của cô bé. Và cô bé còn nhớ rất rõ câu anh đã nói: “Anh qua chở em đi có được không?”. Câu trả lời ngốc ngếch của cô bé đã làm anh bật cười: “Anh chở em đi không sợ bạn gái anh thấy sao?”.
Ấn tượng lần đầu tiên gặp anh khác hoàn toàn với cô bé tưởng tượng. Anh thật sự rất giản dị trong bộ đồ quần tây đen và chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với chiếc xe đạp. Thế là anh đã chở em đi trên chiếc xe ấy giữa trời nắng chang chang.
Lần thứ hai cô bé hẹn gặp anh vào một buổi tối trung thu, hai đứa đi ăn bún bò và uống trà sữa, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, và theo sự cảm nhận của một người con gái hình như lúc đó anh bắt đầu có cảm tình với cô bé.
Nhưng mà anh ơi! Anh có biết cô bé cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt với anh lắm không? Chỉ tiếc là ông trời thật trớ trêu, anh thì học quá giỏi còn cô bé thì ngược lại, đã vậy còn gia đình của cô bé nữa. Mọi thứ làm cho cô bé cảm thấy tự ti khi sánh bước cùng anh.
Lần cuối cùng gặp anh là lúc anh sắp đi khỏi đất nước này, cuộc gặp lần ấy hai đứa trò chuyện tự nhiên hơn nhiều, rất vui vẻ.
Dần dần trong lòng cô bé đã yêu anh lúc nào không hay. Anh có biết, mỗi lần nghe có người giới thiệu cho anh ai đó là tim cô bé lại nhói đau, vì rất sợ sẽ mất anh.
Sao những người thân, bạn bè thì có một tình yêu dễ dàng còn cô bé mới biết yêu lần đầu mà khó khăn đến vậy?
Nhiều lúc cô bé cũng muốn nói ra những tâm tư trong lòng cho anh biết nhưng sao khó quá anh ơi! Cô bé không biết nói thế nào cho anh hiểu nữa.
Giờ đây thật sự trong tận đáy lòng cô bé muốn nói với anh một điều rằng: “Em yêu anh, H.T à”.
Tuy anh không có ngoại hình điển trai như những người từng theo đuổi, nhưng trong mắt cô bé anh lại rất “đẹp" - vẻ đẹp của tâm hồn. Anh rất tốt bụng. Cô bé còn nhớ khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học ngoại ngữ, đang phân vân không biết nên chọn chỗ nào thì anh đưa ra một vài trung tâm và giá cả phù hợp với hoàn cảnh của cô bé. Và cô bé còn nhớ rất rõ câu anh đã nói: “Anh qua chở em đi có được không?”. Câu trả lời ngốc ngếch của cô bé đã làm anh bật cười: “Anh chở em đi không sợ bạn gái anh thấy sao?”.
Ấn tượng lần đầu tiên gặp anh khác hoàn toàn với cô bé tưởng tượng. Anh thật sự rất giản dị trong bộ đồ quần tây đen và chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với chiếc xe đạp. Thế là anh đã chở em đi trên chiếc xe ấy giữa trời nắng chang chang.
Lần thứ hai cô bé hẹn gặp anh vào một buổi tối trung thu, hai đứa đi ăn bún bò và uống trà sữa, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, và theo sự cảm nhận của một người con gái hình như lúc đó anh bắt đầu có cảm tình với cô bé.
Nhưng mà anh ơi! Anh có biết cô bé cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt với anh lắm không? Chỉ tiếc là ông trời thật trớ trêu, anh thì học quá giỏi còn cô bé thì ngược lại, đã vậy còn gia đình của cô bé nữa. Mọi thứ làm cho cô bé cảm thấy tự ti khi sánh bước cùng anh.
Lần cuối cùng gặp anh là lúc anh sắp đi khỏi đất nước này, cuộc gặp lần ấy hai đứa trò chuyện tự nhiên hơn nhiều, rất vui vẻ.
Dần dần trong lòng cô bé đã yêu anh lúc nào không hay. Anh có biết, mỗi lần nghe có người giới thiệu cho anh ai đó là tim cô bé lại nhói đau, vì rất sợ sẽ mất anh.
Sao những người thân, bạn bè thì có một tình yêu dễ dàng còn cô bé mới biết yêu lần đầu mà khó khăn đến vậy?
Nhiều lúc cô bé cũng muốn nói ra những tâm tư trong lòng cho anh biết nhưng sao khó quá anh ơi! Cô bé không biết nói thế nào cho anh hiểu nữa.
Giờ đây thật sự trong tận đáy lòng cô bé muốn nói với anh một điều rằng: “Em yêu anh, H.T à”.