- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Đôi khi anh thật ngốc. Anh chỉ nhìn những gì em thể hiện bên ngoài mà không nghĩ rằng, em đang cố tình tỏ ra lạnh lùng để che giấu tình cảm dành cho anh…
Con trai khi đã yêu thường đối diện thẳng với cảm xúc. Nhưng con gái thì khác, họ cố lảng tránh và phủ nhận vì họ thường lo lắng, suy nghĩ nhiều. Em cũng không ngoại lệ. Những ngày gần đây, khi em lạnh lùng với anh, anh có vẻ nhận ra và cũng cư xử lạnh nhạt đi, không còn quan tâm em, trò chuyện với em tự nhiên như trước. Anh có biết là em cảm thấy khó chịu lắm không? Anh không hề hiểu rằng, em lạnh lùng với anh, bởi vì…
- Ngay khi em biết mình đã rung động, em sợ tình cảm của em không được anh đáp lại. Em cho rằng em đã rung động quá sớm khi chúng ta biết nhau chưa lâu. Như vậy, nếu lỡ em thể hiện cảm xúc, em sẽ mất đi tình bạn. Và chúng ta có thể mãi mãi sẽ trở thành người xa lạ nếu em gây áp lực nơi anh. Em cần cố lạnh lùng, để anh không hề biết rằng, khi không gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm.
- Em lạnh lùng, vì em sợ tổn thương. Người ta thường nói, kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc. Chắc gì anh đã thích em nhiều như em thích anh bây giờ? Càng lảng tránh anh, em càng chạm gần hơn với cảm xúc của mình. Và em càng nhớ anh hơn nữa. Em lo sợ rằng, khi anh biết được tình cảm em dành cho anh, thì anh dễ dàng làm tổn thương em hơn.
- Em không muốn anh ỷ lại. Nếu anh biết tình cảm em dành cho anh nhiều đến đâu, anh sẽ làm em rối trí. Anh có thể điều khiển được em, vì em yêu anh mà. Lúc đó, em sẽ buồn khổ nếu như anh đùa giỡn, sẽ đau lòng nếu như anh đi bên cạnh ai kia và sẽ khó vượt qua nổi nếu như anh bỏ rơi em nhiều lần.
- Anh sẽ nghĩ rằng em thật nhàm chán nếu như em bộc lộ cảm xúc của mình quá nhiều. Em muốn lạnh lùng để tạo một sự hấp dẫn nào đó, để anh phải chủ động tìm hiểu em, khám phá tâm hồn em, chứ không phải em chạy theo anh đến tội nghiệp.
- Là vì em quá run để có thể đối diện. Nên em cố đưa mắt đi hướng khác khi bắt gặp ánh nhìn của anh, em giật tay mạnh ra khi vô tình chạm vào tay anh nhè nhẹ. Thực lòng, lúc đó trong lòng em rất lúng túng, chỉ biết tỏ ra “phũ” một chút để che đậy mà thôi.
Em lạnh lùng vậy đấy, nhưng thật sự là em yêu anh.
Con trai khi đã yêu thường đối diện thẳng với cảm xúc. Nhưng con gái thì khác, họ cố lảng tránh và phủ nhận vì họ thường lo lắng, suy nghĩ nhiều. Em cũng không ngoại lệ. Những ngày gần đây, khi em lạnh lùng với anh, anh có vẻ nhận ra và cũng cư xử lạnh nhạt đi, không còn quan tâm em, trò chuyện với em tự nhiên như trước. Anh có biết là em cảm thấy khó chịu lắm không? Anh không hề hiểu rằng, em lạnh lùng với anh, bởi vì…
- Ngay khi em biết mình đã rung động, em sợ tình cảm của em không được anh đáp lại. Em cho rằng em đã rung động quá sớm khi chúng ta biết nhau chưa lâu. Như vậy, nếu lỡ em thể hiện cảm xúc, em sẽ mất đi tình bạn. Và chúng ta có thể mãi mãi sẽ trở thành người xa lạ nếu em gây áp lực nơi anh. Em cần cố lạnh lùng, để anh không hề biết rằng, khi không gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm.
- Em lạnh lùng, vì em sợ tổn thương. Người ta thường nói, kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc. Chắc gì anh đã thích em nhiều như em thích anh bây giờ? Càng lảng tránh anh, em càng chạm gần hơn với cảm xúc của mình. Và em càng nhớ anh hơn nữa. Em lo sợ rằng, khi anh biết được tình cảm em dành cho anh, thì anh dễ dàng làm tổn thương em hơn.
- Em không muốn anh ỷ lại. Nếu anh biết tình cảm em dành cho anh nhiều đến đâu, anh sẽ làm em rối trí. Anh có thể điều khiển được em, vì em yêu anh mà. Lúc đó, em sẽ buồn khổ nếu như anh đùa giỡn, sẽ đau lòng nếu như anh đi bên cạnh ai kia và sẽ khó vượt qua nổi nếu như anh bỏ rơi em nhiều lần.
- Anh sẽ nghĩ rằng em thật nhàm chán nếu như em bộc lộ cảm xúc của mình quá nhiều. Em muốn lạnh lùng để tạo một sự hấp dẫn nào đó, để anh phải chủ động tìm hiểu em, khám phá tâm hồn em, chứ không phải em chạy theo anh đến tội nghiệp.
- Là vì em quá run để có thể đối diện. Nên em cố đưa mắt đi hướng khác khi bắt gặp ánh nhìn của anh, em giật tay mạnh ra khi vô tình chạm vào tay anh nhè nhẹ. Thực lòng, lúc đó trong lòng em rất lúng túng, chỉ biết tỏ ra “phũ” một chút để che đậy mà thôi.
Em lạnh lùng vậy đấy, nhưng thật sự là em yêu anh.