- Tham gia
- 1/7/2014
- Bài viết
- 2.296
Hi vọng và hụt hẫng…
Khoảng thời gian bên cậu là khoảng thời gian tớ thực sự hạnh phúc. Bởi người ta thường nói hạnh phúc là khi có ai đó để yêu, là khi có ai đó để tâm sự và là khi có một điều gì đó để hi vọng mà. Từ khi quen cậu tớ hi vọng nhiều lắm, con gái mà ai chẳng thích hi vọng vào 1 câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích. Bởi không thể nói cho cậu biết tớ cần gì và muốn gì nên tớ chỉ có thể gửi lòng mình trong sự mường tượng về một điều gì đó không thật thôi. Giá như trước mặt cậu mà tớ có thể nói thực thì tốt biết mấy nhưng biết sao đây khi vốn dĩ tớ đã không thể vô tư mà bày tỏ lòng mình, tớ chỉ biết im lặng, im lặng và hi vọng cậu hiểu. Khó khăn quá phải không khi cứ phải mãi chạy theo tớ trong từng dòng suy nghĩ?
Nhưng cậu à, lần này thì khác, không né tránh, không ẩn dụ sâu xa, tớ muốn cậu biết suy nghĩ của tớ, muốn cậu biết tình cảm mà tớ đã dành cho cậu, muốn cậu biết hết những gì mà tớ đã từng chôn giấu….
Những ngày đầu quen cậu, tình cảm của chúng ta còn lắm những ngại ngùng, nhưng cậu khi ấy quan tâm tớ nhiều lắm, giống như sợ tớ sẽ biến mất vậy, và điều này làm tớ hạnh phúc. Tớ không biết trước khi quen tớ liệu cậu có đem tớ ra cá cược như bao người con trai khác hay không nhưng khoảng thời gian vừa qua đã đủ để tớ cảm nhận được tình cảm chân thành mà cậu dành cho tớ. Cám ơn cậu vì điều đó, cám ơn những tin nhắn trò chuyện cùng tớ mà chẳng để tớ phải chờ đợi, cám ơn vì những lần cậu bỏ ngang cuộc vui cùng bè bạn chỉ để đến bên tớ, cám ơn những cơn mưa tầm tã đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta …
Rồi thì thời gian cũng lặng lẽ qua đi, như một lẽ tự nhiên chúng ta cũng đã bước vào cuộc sống của nhau như một phần không thể thiếu. vk …vk … ck… ck, chúng ta gọi nhau như thế. Điều này khiến tớ cứ luôn mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có cậu, có tớ, vậy là đủ rồi. Tớ ngày xưa hay mơ mộng về một chàng hoàng tử như biết bao người con gái khác, nhưng với tớ bây giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tớ cần cậu ….
Nhưng dường như có nhau rồi thì không cần phải giữ nhau phải không cậu? cậu biết không, tớ ngày xưa ngoài học ra chẳng biết làm gì cả, tớ bây giờ thì vừa học vừa không rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, hễ điện thoại sáng lên là tớ bỏ ngang tất cả để trả lời tin nhắn. còn cậu thì sao? 5p … rồi 10p cậu mới rep lại được một tin. ừ thì cậu bận, cậu có nhiều hơn một việc để làm mà, nhưng cậu có thể nói với tớ để tớ khỏi chờ đợi mà, cậu có biết 1 người con gái khi đã trò chuyện với người mà họ yêu thì họ sẵn sàng bỏ đi tất cả chỉ để người ấy thấy được dù bận rộn đến đâu họ cũng có thời gian riêng rành cho người ấy không? Và rồi cuối cùng tớ cũng nhận ra tớ đã quá yêu cậu rồi, yêu mà quên cả bản thân mình.
Từ lúc đó tớ đã dặn bản thân phải yêu ít đi, bởi yêu nhiều quá không những sẽ là bất công với bản thân mà còn khiến cậu cám thấy chán ngán, nhưng tớ không làm được. 1 ngày của tớ 24 tiếng, ngoài việc học ra thì tớ cũng chỉ có cậu, với một đứa chỉ biết đến học như tớ bây giờ lại luôn có thời gian ngồi mày mò hết thứ này đến thứ khác để tạo ra một món quá ý nghĩa cho cậu, thấy tớ đáng thương không? Với tớ thì không gì ý nghĩa bằng món quà do chính tay mình làm, nhưng dù vô tình hay cố ý thì cậu cũng đã làm tổn thương tớ rồi đấy. tớ vốn dĩ nhạy cảm lắm, và cũng vì nhạy cảm như vậy nên những gì nhỏ nhoi cũng khiến tớ phải suy nghĩ.
Có người nói tớ đã quá ngốc khi cứ mãi chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình mà cứ mãi sống cho người khác. Nhưng biết làm sao đây khi niềm vui của tớ lại là thấy được nụ cười trên môi người tớ yêu thương? Tớ đã cố gắng cất giữ hết những nỗi lòng nhưng nỗi buồn ấy cứ ngày một người hơn khiến tớ không đủ sức bám trụ nữa. cậu biết không, tớ ngày xưa ghét chờ đợi lắm, bới đối với một “con bệnh” như tớ thì thời gian thật đáng quý trọng. nhưng từ khi yêu cậu tớ dường như đã trở thành một người bạn với sự đợi chờ. Tớ lúc nào cũng đến sớm hơn giờ hẹn, lúc nào cũng thấp thỏm không yên khi biết sắp được gặp cậu. tớ luôn hi vọng có một ngày được thấy cậu chờ tớ. ừ thì cậu cũng đã chờ tớ, chờ tớ trong số vô vàn lần tớ đã chờ cậu.
Sáng chủ nhật, trời lác đác mưa, cả đêm qua tớ đã ngồi mày mò xếp lại những mảnh ghép để hôm nay có thể tặng cậu một bức tranh hoàn thiện. Đã có lúc tớ thấy nản nhưng nghĩ đến nụ cười ngại ngùng của cậu khi nhìn thấy bức ảnh của mình tớ lại thấy vui vui. Ngồi đợi cậu rước lễ về, tớ có thấy cậu ấy, lẽ ra tớ có thể chạy đến bên cậu nhưng tớ đã không làm thế. Tối qua tớ đã nói tớ sẽ đợi cậu ở nhà thờ, sẽ cùng cậu đi ăn sáng rồi mà, tớ muốn cậu nhìn thấy tớ, nhưng cậu đã không nhìn thấy, chắc có lẽ những gì tớ nói với cậu hôm qua cậu chẳng để tâm phải không cậu?
“ Ta tưởng mi đợi ta ở kia” , đó là những gì cậu đã nói với tớ khi thấy tớ đang đứng ở một góc mà chờ cậu. tớ đã muốn quay lại nói rằng tớ đã nói tớ sẽ đợi cậu ở đây nhưng cất không thành tiếng. Rồi thì tớ đưa cho cậu bức hình, đổi lại một đêm thức trắng của tớ hóa ra lại là sự khó xử của cậu vì sợ mang về sẽ bị la. Tớ hụt hẫng … thì ra tình cảm mà tớ dành cho cậu lại chẳng đáng để tự hào đến vậy sao? Rồi sau đó thì sao? Mẹ cậu đã nấu bữa sáng ở nhà, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể đi ăn sáng cùng tớ. Tớ đã cố gắng lắm mới có thể cầm được những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi khi nói cậu về nhà đi lát nữa tớ sẽ quay lại. cậu đi …. Tớ khóc …. Khóc vì bữa sáng mẹ nấu ở nhà tớ đã không ăn vì lời hứa của chúng ta, khóc vì món quà dành cho cậu giờ đã trở thành một gánh nặng.
Và tớ đi … đi một vòng rồi lại về nhà cậu, tớ có hẹn sáng nay qua nhà cậu rồi mà, tớ lại chờ cậu, tớ lại hi vọng được thấy cậu đang ngóng tớ. nhưng cái mà tớ thấy là mưa chứ không phải cậu. Khoảng thời gian đó tớ nhận ra nhiều điều lắm, nhớ đến những lúc ngóng ngóng trông trông cho một cuộc hẹn mà lòng đau nhói. Rốt cuộc thì tớ là gì giữa ngổn ngang đời cậu?
Khoảng thời gian bên cậu là khoảng thời gian tớ thực sự hạnh phúc. Bởi người ta thường nói hạnh phúc là khi có ai đó để yêu, là khi có ai đó để tâm sự và là khi có một điều gì đó để hi vọng mà. Từ khi quen cậu tớ hi vọng nhiều lắm, con gái mà ai chẳng thích hi vọng vào 1 câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích. Bởi không thể nói cho cậu biết tớ cần gì và muốn gì nên tớ chỉ có thể gửi lòng mình trong sự mường tượng về một điều gì đó không thật thôi. Giá như trước mặt cậu mà tớ có thể nói thực thì tốt biết mấy nhưng biết sao đây khi vốn dĩ tớ đã không thể vô tư mà bày tỏ lòng mình, tớ chỉ biết im lặng, im lặng và hi vọng cậu hiểu. Khó khăn quá phải không khi cứ phải mãi chạy theo tớ trong từng dòng suy nghĩ?
Nhưng cậu à, lần này thì khác, không né tránh, không ẩn dụ sâu xa, tớ muốn cậu biết suy nghĩ của tớ, muốn cậu biết tình cảm mà tớ đã dành cho cậu, muốn cậu biết hết những gì mà tớ đã từng chôn giấu….
Những ngày đầu quen cậu, tình cảm của chúng ta còn lắm những ngại ngùng, nhưng cậu khi ấy quan tâm tớ nhiều lắm, giống như sợ tớ sẽ biến mất vậy, và điều này làm tớ hạnh phúc. Tớ không biết trước khi quen tớ liệu cậu có đem tớ ra cá cược như bao người con trai khác hay không nhưng khoảng thời gian vừa qua đã đủ để tớ cảm nhận được tình cảm chân thành mà cậu dành cho tớ. Cám ơn cậu vì điều đó, cám ơn những tin nhắn trò chuyện cùng tớ mà chẳng để tớ phải chờ đợi, cám ơn vì những lần cậu bỏ ngang cuộc vui cùng bè bạn chỉ để đến bên tớ, cám ơn những cơn mưa tầm tã đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta …
Rồi thì thời gian cũng lặng lẽ qua đi, như một lẽ tự nhiên chúng ta cũng đã bước vào cuộc sống của nhau như một phần không thể thiếu. vk …vk … ck… ck, chúng ta gọi nhau như thế. Điều này khiến tớ cứ luôn mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có cậu, có tớ, vậy là đủ rồi. Tớ ngày xưa hay mơ mộng về một chàng hoàng tử như biết bao người con gái khác, nhưng với tớ bây giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tớ cần cậu ….
Nhưng dường như có nhau rồi thì không cần phải giữ nhau phải không cậu? cậu biết không, tớ ngày xưa ngoài học ra chẳng biết làm gì cả, tớ bây giờ thì vừa học vừa không rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, hễ điện thoại sáng lên là tớ bỏ ngang tất cả để trả lời tin nhắn. còn cậu thì sao? 5p … rồi 10p cậu mới rep lại được một tin. ừ thì cậu bận, cậu có nhiều hơn một việc để làm mà, nhưng cậu có thể nói với tớ để tớ khỏi chờ đợi mà, cậu có biết 1 người con gái khi đã trò chuyện với người mà họ yêu thì họ sẵn sàng bỏ đi tất cả chỉ để người ấy thấy được dù bận rộn đến đâu họ cũng có thời gian riêng rành cho người ấy không? Và rồi cuối cùng tớ cũng nhận ra tớ đã quá yêu cậu rồi, yêu mà quên cả bản thân mình.
Từ lúc đó tớ đã dặn bản thân phải yêu ít đi, bởi yêu nhiều quá không những sẽ là bất công với bản thân mà còn khiến cậu cám thấy chán ngán, nhưng tớ không làm được. 1 ngày của tớ 24 tiếng, ngoài việc học ra thì tớ cũng chỉ có cậu, với một đứa chỉ biết đến học như tớ bây giờ lại luôn có thời gian ngồi mày mò hết thứ này đến thứ khác để tạo ra một món quá ý nghĩa cho cậu, thấy tớ đáng thương không? Với tớ thì không gì ý nghĩa bằng món quà do chính tay mình làm, nhưng dù vô tình hay cố ý thì cậu cũng đã làm tổn thương tớ rồi đấy. tớ vốn dĩ nhạy cảm lắm, và cũng vì nhạy cảm như vậy nên những gì nhỏ nhoi cũng khiến tớ phải suy nghĩ.
Có người nói tớ đã quá ngốc khi cứ mãi chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình mà cứ mãi sống cho người khác. Nhưng biết làm sao đây khi niềm vui của tớ lại là thấy được nụ cười trên môi người tớ yêu thương? Tớ đã cố gắng cất giữ hết những nỗi lòng nhưng nỗi buồn ấy cứ ngày một người hơn khiến tớ không đủ sức bám trụ nữa. cậu biết không, tớ ngày xưa ghét chờ đợi lắm, bới đối với một “con bệnh” như tớ thì thời gian thật đáng quý trọng. nhưng từ khi yêu cậu tớ dường như đã trở thành một người bạn với sự đợi chờ. Tớ lúc nào cũng đến sớm hơn giờ hẹn, lúc nào cũng thấp thỏm không yên khi biết sắp được gặp cậu. tớ luôn hi vọng có một ngày được thấy cậu chờ tớ. ừ thì cậu cũng đã chờ tớ, chờ tớ trong số vô vàn lần tớ đã chờ cậu.
Sáng chủ nhật, trời lác đác mưa, cả đêm qua tớ đã ngồi mày mò xếp lại những mảnh ghép để hôm nay có thể tặng cậu một bức tranh hoàn thiện. Đã có lúc tớ thấy nản nhưng nghĩ đến nụ cười ngại ngùng của cậu khi nhìn thấy bức ảnh của mình tớ lại thấy vui vui. Ngồi đợi cậu rước lễ về, tớ có thấy cậu ấy, lẽ ra tớ có thể chạy đến bên cậu nhưng tớ đã không làm thế. Tối qua tớ đã nói tớ sẽ đợi cậu ở nhà thờ, sẽ cùng cậu đi ăn sáng rồi mà, tớ muốn cậu nhìn thấy tớ, nhưng cậu đã không nhìn thấy, chắc có lẽ những gì tớ nói với cậu hôm qua cậu chẳng để tâm phải không cậu?
“ Ta tưởng mi đợi ta ở kia” , đó là những gì cậu đã nói với tớ khi thấy tớ đang đứng ở một góc mà chờ cậu. tớ đã muốn quay lại nói rằng tớ đã nói tớ sẽ đợi cậu ở đây nhưng cất không thành tiếng. Rồi thì tớ đưa cho cậu bức hình, đổi lại một đêm thức trắng của tớ hóa ra lại là sự khó xử của cậu vì sợ mang về sẽ bị la. Tớ hụt hẫng … thì ra tình cảm mà tớ dành cho cậu lại chẳng đáng để tự hào đến vậy sao? Rồi sau đó thì sao? Mẹ cậu đã nấu bữa sáng ở nhà, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể đi ăn sáng cùng tớ. Tớ đã cố gắng lắm mới có thể cầm được những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi khi nói cậu về nhà đi lát nữa tớ sẽ quay lại. cậu đi …. Tớ khóc …. Khóc vì bữa sáng mẹ nấu ở nhà tớ đã không ăn vì lời hứa của chúng ta, khóc vì món quà dành cho cậu giờ đã trở thành một gánh nặng.
Và tớ đi … đi một vòng rồi lại về nhà cậu, tớ có hẹn sáng nay qua nhà cậu rồi mà, tớ lại chờ cậu, tớ lại hi vọng được thấy cậu đang ngóng tớ. nhưng cái mà tớ thấy là mưa chứ không phải cậu. Khoảng thời gian đó tớ nhận ra nhiều điều lắm, nhớ đến những lúc ngóng ngóng trông trông cho một cuộc hẹn mà lòng đau nhói. Rốt cuộc thì tớ là gì giữa ngổn ngang đời cậu?