Em không muốn nói lời tạm biệt

Kieu trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/5/2011
Bài viết
420
Tác giả Thu Phong

Chẳng ai hiểu được tâm trạng của em lúc này, anh có biết không anh?
Hôm nay, ngày cuối cùng em ở Hà Nội. Và ngày mai em sẽ được nghỉ hè. Chao ôi, năm mươi ngày hè nghiệt ngã làm sao. Em sẽ thiếu vắng bóng anh trong những ngày đó. Nước mắt chẳng làm vơi được nỗi lòng em yêu anh.
Ðến bây giờ, với em coi như đã hết. Anh đã rời xa Hà Nội, anh đã bỏ em, bỏ cả khu ký túc xá mà hàng ngày có em đứng ngóng trông. Thế là hết, niềm hy vọng cuối cùng của em là anh sẽ đến?! Vậy mà...
Sáng nay đi học, vô tình gặp anh nơi bể nước. Em đứng lại chào anh, vẫn chỉ là những câu chào hỏi xã giao mà lời yêu anh thì không sao thốt lên được. Anh là anh và em vẫn chỉ là em...
Cay đắng quá anh ơi, trong khi trái tim em muốn nghẹn lại vì yêu anh thì đáp lại chỉ là một nụ cười. Anh cười để em đau, cũng như em, nụ cười chẳng bao giờ được trọn vẹn kể từ ngày em biết rằng mình đã yêu.
Buổi học cuối năm qua đi một cách vô vị tẻ nhạt. Em lang thang về phòng, các bạn đã chuẩn bị ra về. Chỉ còn em, một mình em thôi, nơi góc hành lang ấy... Và hình ảnh của anh hiện ra, em cảm thấy sống mũi mình cay xè, và vô tình những giọt nước mắt lăn xuống, mặn chát...
Và em cứ đứng như thế, khép mình trong bức mành. Ðến khi nhìn thấy anh khoác ba lô về, em đã không còn đủ can đảm để đứng đó nữa, từng bước chân anh, chao ôi! Người con trai ấy...
Em bước vào phòng, nằm gặm nhấm nỗi buồn. Cơn mưa đầu hạ ập xuống như trút nước. Giông tố bắt đầu nổi lên bên ngào và nổi lên trong lòng em. Mưa có thể trôi đi tất cả, rũ bụi tất cả, nhưng mưa không thể xóa đi được hình bóng anh trong trái tim em. Và có lẽ cũng giống cơn mưa này, ngày ấy em gặp anh, để rồi bây giờ...
Kỷ niệm hiện về vỡ trào trong ký ức em. Và cho đến bây giờ và có lẽ mãi mãi sau này, nó sẽ chẳng bao giờ phai nhòa được, nó sẽ tồn tại trong tâm tưởng của em như một cái gì đó vĩnh hằng và bất biến.
Nhiều lúc em muốn quên đi tất cả để vui vẻ đón nhận một tình cảm mới nhưng không thể. Trái tim em đã giành hết cho anh rồi, còn đâu nữa mà giành cho ai hả anh. Người ta có thể lừa dối cái gì chứ làm sao lừa dối được trái tim khi mà tất cả em đã giành trọn vẹn nơi anh.
Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu, nó có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng vết thương lòng nơi em, khó quá anh ơi. Ðã ba năm rồi còn gì, kể từ ngày em và anh gặp cơn mưa ấy, và đã ba năm rồi còn gì, em tự giấu kín tình cảm của mình với một trái tim đơn phương...
Ký túc xá đêm nay buồn đến rợn người vì thiếu bóng anh. Em cũng không biết ngày hôm nay mình đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lúc nào em cũng cay mắt.
Ngày mai em về, sẽ là những tháng ngày nghiệt ngã. Em sẽ luôn nhớ về anh. Cây khế sau hè kia có còn xanh không khi ta quay trở lại? Căn phòng này ta có còn được ở nữa không, và khung cửa sổ kia ta có còn được đứng đó để ngóng đợi anh nữa không? Tất cả, tất cả sẽ là kỷ niệm, là dĩ vãng, là của em.
Mỗi lần anh qua, trái tim em lại thêm nhói buốt. Anh chẳng bao giờ hiểu được rằng có một người con gái đã yêu anh.
Hãy nói gì với mùa hè này đi chứ cô bé? Lý trí mách bảo em như vậy. Trái tim em rung lên, em chỉ kịp viết lên tường dòng chữ của một trái tim đau nhói "I don't want to say goodbye for the summer, because I love you".
 
×
Quay lại
Top Bottom