- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tôi biết một cô gái, có một nỗi cô đơn thường trực trưng bày bên ngoài ánh mắt cười. Cô ấy là nhân viên ở một cửa hàng sách cũ, gần nhà tôi.
... Cho tôi hay, tôi sẽ cùng em, ôm cô đơn vào lòng, ủ ấm!
1. Ba tháng trước…
Tôi ngồi bên cạnh lặng nghe Du đàn, những phím dương cầm nhảy múa hân hoan, những ngón tay lướt nhẹ, đôi môi em khẽ mím. Bất chợt, một tiếng đàn vang lên chói tai, lạc lõng giữa một bản tình ca sâu lắng.
- Rồi chúng ta sẽ thế nào?
Tôi ngờ ngợ, đôi mắt Du loang loáng nước.
- Em sai nhiều rồi, đúng không?
Du quay sang nhìn khuôn mặt tôi, khi ánh mắt giao nhau tôi mơ hồ nhận ra một biển hồ mênh mông buồn tủi, những giọt nước tròn đầy chực vỡ òa. Trong mối quan hệ giữa chúng tôi, ai là người có lỗi?
Mọi người thường trách cứ người thứ ba đến sau trong một cuộc tình chen chân giữa ba người. Nhưng Du của tôi không đáng trách. Em đáng thương nhiều hơn đáng trách. Cũng từ lúc xác định tình cảm với em, tôi dành nhiều giờ bên một góc lặng, chậm rãi dõi theo từng giọt café đen đặc nhỏ xuống, giống như những lát cắt của cảm xúc nổi trôi khó định hình. Người thứ ba chỉ là người đến sau không có nghĩa là người gây ra tội lỗi. Tôi yêu Du. Chúng tôi nhận ra điều đó trong mắt nhau, trong những lần chạm tay, trong những nụ cười ấm áp.
- Trời tối nhanh quá!
Du bỏ quên những nỗi buồn, lén trút một nét thở dài, ưu tư nhìn ra khung cửa sổ. Em khẽ đứng dậy, nhón người cầm áo khoác choàng qua vai tôi, nụ cười trên môi cong lên thành nét cười vui vẻ.
- Mình đi ăn chút gì anh nhé!
Chúng tôi dắt tay đi cạnh nhau, bước song hành cùng nhau, đan khít mười đầu ngón tay vào nhau. Cứ thế bước đi, cảm giác bình tâm và an yên biết mấy. Tôi mất một chút thời gian khẽ hắng lòng, kéo đầu Du tựa vào vòm ngực của mình.
- Du, anh yêu em, biết không?
Du không trả lời, cũng không gật đầu hay lắc đầu, em khẽ động đậy những ngón tay đan cài trong tay tôi, siết nhẹ. Những khoảng không gian bên em bình yên dịu vợi, lắng đọng yêu thương như một vùng mơ huyền ảo, khiến tôi dẫu biết rằng mình đang lầm đường lạc lối cũng không thể vẫy vùng ra khỏi đó. Là do tôi không muốn thoát ra, không muốn vụt mất tình yêu với Du.
- Nhưng bàn tay này, làm sao khít vừa đây?
Du nắm tay tôi đưa lên cao, ngón tay áp út của tôi lồng một chiếc nhẫn bạc, lạnh lẽo vô hồn, ám mờ như khoảng không trống rỗng trong tim tôi. Lúc này, nhìn vào khuôn mặt Du, nó trở nên nhức nhối, buốt lạnh.
… Yêu thương trao đi rồi, có rút lại được không?
2. Sáu tháng trước…
Tôi biết một cô gái, có một nỗi cô đơn thường trực trưng bày bên ngoài ánh mắt cười. Cô ấy là nhân viên ở một cửa hàng sách cũ, gần nhà tôi. Khu phố chúng tôi ở là một khu phố nhỏ, không tấp nập người qua lại, cũng bị phủ màu thời gian bạc xỉn, không gian đôi lúc ẩm sực mùi mưa và sương lành của những đêm Đông buốt giá. Sở dĩ tôi biết cô ấy bởi tôi thường xuống hiệu sách cũ để lục tìm những tập truyện dài ngắn khác nhau vương vãi ở một xó xỉnh riêng biệt cho đám em họ. Mỗi cuối tuần tôi lại ghé hiệu sách một lần, ngồi nhặt nhạnh số tập truyện may mắn còn sót lại, đồng thời đưa mắt dõi theo khuôn mặt xa xăm của cô ấy. Phải, tôi có biết cô ấy, nhưng chưa một lần làm quen.
- Em giấu nỗi buồn đi đâu thế?
Tôi nói vu vơ, chìa những quyển sách cũ lên trước mặt bàn tính tiền.
- Nỗi cô đơn đậm đặc… - Tôi tiếp lời.
Em nhoẻn cười, nhanh tay thanh toán tiền cho tôi. Trời chưa tắt hẳn nắng, những tia vương vất hiếm hoi của một buổi chiều Đông len khẽ qua ô cửa sổ, soi lên ánh hồng phớt trên đôi gò má xuân trẻ.
- Anh ở gần đây, là khách quen chỗ em. Gọi em là gì cho tiện xưng hô?
- Em tên Du.
Em lại nhoẻn cười, nụ cười từ ánh mắt nhiều suy tư. Những câu hỏi của tôi bỏ lửng, cảm giác thừa thãi và vô duyên, cũng hơi nhạt nhẽo cho một lần làm quen thất bại. Nhưng khi tôi toan bước về, em cất tiếng gọi.
- Em giấu nỗi buồn cùng một chỗ với anh. Chắc là anh biết!
Lúc tôi quay lại nhìn, em lại mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn như những bông hoa bách hợp trắng ngần, e ấp trời chiều chờ khi đêm xuống được nở bung khoe hương sắc. Lần đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Du, và cũng gặp lại em đôi ba lần sau nữa.
Một thời gian khá dài bận rộn, tôi chuẩn bị cho việc đi du học theo lời khuyên từ bố mẹ. Thật ra là một đứa trai đủ lớn, cũng đủ trưởng thành, tôi biết mình cần gì và muốn gì. Nhưng có những mông lung mơ hồ không xác định được, cũng có những khoảng cô đơn chồng chất nỗi buồn khiến tôi nương lòng theo một chuyến đi xa. Trước khi đi, bố mẹ tôi muốn tôi đính ước với một cô gái. Cô ấy tên Ân, bạn thanh mai trúc mã gần nhà, luôn sẵn lòng chờ đợi tình cảm từ phía tôi.
Bữa cơm họp mặt hai gia đình diễn ra chóng vánh, cũng lại giản đơn chỉ với hai bên bố mẹ và hai đứa chúng tôi. Lúc lồng chiếc nhẫn bạc vào ngón tay Ân, tôi thấy tim mình run khẽ, liên tưởng đến dáng hình Du và nét cười trên khuôn mặt em đầy ám ảnh. Tôi nhớ một người dưng, thương một người xa lạ và chờ mong một mối tình viển vông.
3. Hiện tại…
Du ngồi bên cạnh tôi, tay vo viên những sợi giấy mảnh được em xé ra từ khăn ăn, sau khi xé mảnh tới độ không thể tiếp tục được nữa, em ngước mắt lên bàn nhìn, tôi đẩy sang bên em một tập giấy ăn khác, em lại tiếp tục.
- Ba ngày nữa anh đi!
- …
- Sao em không hỏi anh?
Du vẫn im lặng.
- Thời này là thời nào rồi mà còn trò đính ước như thế. Sao em không hỏi anh? Cũng không đòi hỏi gì?
- …
Đáp lại lời run run của tôi chỉ là im lặng, có chăng là một ánh mắt man mác buồn, mấp mé nước chợt tràn qua khóe mi. Du vẫn tiếp tục trò nghịch của mình với những tờ giấy ăn, bỏ mặc tôi cô đơn chờ đợi, khép hàng mi dài kiên nhẫn chờ đợi em. Có đôi lần tôi chỉ còn cách bất lực ôm em vào lòng, trút một tiếng thở dài rơi trên mái tóc em. Rồi sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày nhập nhằng tình cảm. Một con đường với ba lối rẽ, ba người đứng ở ba đầu khác nhau, nhìn về phía nhau dịu vợi, với yêu thương khóc lóc thảm thương.
- Muộn rồi, mình về thôi anh!
Ngày tàn, Du ngẩng mặt lên, khuôn mặt vẽ một nụ cười tươi tắn, đôi tay nhỏ nhắn xoa lên má tôi, lại khẽ khàng đan vào tay tôi, chạm vào ngón tay đeo nhẫn, lạnh ngắt.
Ngày tôi đi Du nói bận không ra tiễn. Tôi chôn chân đứng chờ ở sân bay. Ân đứng đối diện tôi, môi mím chặt, nước mắt trôi đều trên gò má, bàn tay xanh xao nắm lấy tay tôi hờ hững.
- Duy chờ ai?
- …
Tôi đang chờ ai? Chờ nỗi cô đơn òa vỡ trên đường bay. Chờ một người đến níu tay tôi đừng đi. Chờ một tình yêu đúng nghĩa khiến trái tim đập bỏng rát trong lồng ngực. Tôi chờ nỗi buồn của em lan ra thành dòng, bật thành tiếng khóc, nắm chặt tay tôi để tôi có một lý do ở lại.
Tiếng loa báo vang lên, tôi vẫn lì lợm chôn chân phía ngoài, dõi mắt về hướng xa. Ân nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên, yếu đuối vỡ òa trên phiến môi mềm, nức nở.
- Duy đừng tự làm khổ mình. Nếu mong chờ người ta đến vậy, chi bằng chủ động gần bên cạnh. Duy đi để tự làm khổ bản thân, làm khổ Ân, làm khổ cô ấy ư?
Tim tôi hẫng một nhịp, toan đưa tay lên lau nước mắt cho Ân, bỗng thấy bóng hình Du phía trước, đang mỉm cười với tôi, đang mong chờ tôi, đang thầm lặng dõi theo tôi. Tôi chớp mắt, vẫn là Ân chứ không có Du tồn tại. Không còn đủ kiên nhẫn, tôi hôn lên trán Ân, tháo nhẫn trên ngón tay áp út, đặt vào lòng bàn tay cô ấy.
- Cho Duy xin lỗi. Duy không xứng với Ân. Và Duy… còn cô ấy!
Tôi hủy chuyến bay, hủy đính ước với cô bạn thanh mai trúc mã, tôi tìm về nương náu tâm hồn nhiều vết xước ở một hiệu sách cũ quen thuộc. Trời tối mờ, bóng đèn vàng hắt sáng, khuôn mặt Du thẫn thờ lật giở từng trang sách, em ra sức chăm chú nhìn, nhưng nước mắt lại lơ đễnh rơi, rớt xuống bàn gỗ màu nâu bóng, lấp lánh sáng.
- Em lại giấu cô đơn ở đâu?
Tôi tiến lại gần, cầm một quyển sách em đang bấu chặt những ngón tay mềm nhỏ nhắn.
- Sao anh…?
- Nhìn em cô đơn đến thế, anh không chịu được. Nhìn em buồn bã như thế, anh không chịu được. Du, nói đi em, em giấu chúng ở đâu?
Đã bao giờ bạn đắng lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương rơi nước mắt? Họ khóc trong thầm lặng, con tim bạn thét gào. Đã bao giờ bạn thấy mình bất lực và vô dụng tới mức không thể ngày ngày ở bên cạnh chở che, bao bọc người mình yêu thương? Họ đơn côi đến mức cô đặc nỗi buồn, cô đặc những giọt nước mắt, khéo léo gói ghém thành những tiếng thở dài hay những nụ cười vô nghĩa.
Lúc chào tạm biệt Ân, chào tạm biệt nước Pháp xinh đẹp, tôi chạy về nhà với hình bóng của Du, từ những nụ cười ngày đầu tiên, từ những ngại ngùng bẽn lẽn em trao, những lời nói cố sức tròn vẹn để không chạm vào mối quan hệ nhạy cảm giữa ba người… Cuối cùng, tôi thiết nghĩ, mình chỉ có thể làm được điều gì đó khi đủ can đảm buông bỏ đi một điều gì đó. Người ta không thể mãi hờ hững đi qua nhau, càng không thể vờ như vô tình lướt nhanh trong cuộc sống của nhau. Tôi và Du, và Ân, là những câu chuyện với nhiều nút thắt mở. Nhưng tôi biết, chắc chắn một điều, trong tình yêu vốn không có sự lựa chọn, chỉ là cảm giác yêu và không yêu. Vốn dĩ tình yêu đã là một nút mở diệu kỳ, còn không yêu, lại là một nút mở khác, giải phóng một thứ tình cảm chân phương khác.
Tôi tiến lại gần ôm Du vào lòng, cảm giác thân thuộc như ôm chính những nhịp đập trong lồng ngực, lại thân thương dịu dàng quá đỗi. Có thể ngày mai cuộc sống của chúng tôi sẽ rất khác, nhưng hôm nay, đơn giản một điều, tôi yêu Du, và tôi cần em bên cạnh, cũng thấy mình cần để ở bên cạnh em.
- Đừng giấu cô đơn nữa, anh đây rồi!
Hạc Xanh - Theo Pháp Luật Xã Hội
... Cho tôi hay, tôi sẽ cùng em, ôm cô đơn vào lòng, ủ ấm!
1. Ba tháng trước…
Tôi ngồi bên cạnh lặng nghe Du đàn, những phím dương cầm nhảy múa hân hoan, những ngón tay lướt nhẹ, đôi môi em khẽ mím. Bất chợt, một tiếng đàn vang lên chói tai, lạc lõng giữa một bản tình ca sâu lắng.
- Rồi chúng ta sẽ thế nào?
Tôi ngờ ngợ, đôi mắt Du loang loáng nước.
- Em sai nhiều rồi, đúng không?
Du quay sang nhìn khuôn mặt tôi, khi ánh mắt giao nhau tôi mơ hồ nhận ra một biển hồ mênh mông buồn tủi, những giọt nước tròn đầy chực vỡ òa. Trong mối quan hệ giữa chúng tôi, ai là người có lỗi?
Mọi người thường trách cứ người thứ ba đến sau trong một cuộc tình chen chân giữa ba người. Nhưng Du của tôi không đáng trách. Em đáng thương nhiều hơn đáng trách. Cũng từ lúc xác định tình cảm với em, tôi dành nhiều giờ bên một góc lặng, chậm rãi dõi theo từng giọt café đen đặc nhỏ xuống, giống như những lát cắt của cảm xúc nổi trôi khó định hình. Người thứ ba chỉ là người đến sau không có nghĩa là người gây ra tội lỗi. Tôi yêu Du. Chúng tôi nhận ra điều đó trong mắt nhau, trong những lần chạm tay, trong những nụ cười ấm áp.
- Trời tối nhanh quá!
Du bỏ quên những nỗi buồn, lén trút một nét thở dài, ưu tư nhìn ra khung cửa sổ. Em khẽ đứng dậy, nhón người cầm áo khoác choàng qua vai tôi, nụ cười trên môi cong lên thành nét cười vui vẻ.
- Mình đi ăn chút gì anh nhé!
Chúng tôi dắt tay đi cạnh nhau, bước song hành cùng nhau, đan khít mười đầu ngón tay vào nhau. Cứ thế bước đi, cảm giác bình tâm và an yên biết mấy. Tôi mất một chút thời gian khẽ hắng lòng, kéo đầu Du tựa vào vòm ngực của mình.
- Du, anh yêu em, biết không?
Du không trả lời, cũng không gật đầu hay lắc đầu, em khẽ động đậy những ngón tay đan cài trong tay tôi, siết nhẹ. Những khoảng không gian bên em bình yên dịu vợi, lắng đọng yêu thương như một vùng mơ huyền ảo, khiến tôi dẫu biết rằng mình đang lầm đường lạc lối cũng không thể vẫy vùng ra khỏi đó. Là do tôi không muốn thoát ra, không muốn vụt mất tình yêu với Du.
- Nhưng bàn tay này, làm sao khít vừa đây?
Du nắm tay tôi đưa lên cao, ngón tay áp út của tôi lồng một chiếc nhẫn bạc, lạnh lẽo vô hồn, ám mờ như khoảng không trống rỗng trong tim tôi. Lúc này, nhìn vào khuôn mặt Du, nó trở nên nhức nhối, buốt lạnh.
… Yêu thương trao đi rồi, có rút lại được không?
2. Sáu tháng trước…
Tôi biết một cô gái, có một nỗi cô đơn thường trực trưng bày bên ngoài ánh mắt cười. Cô ấy là nhân viên ở một cửa hàng sách cũ, gần nhà tôi. Khu phố chúng tôi ở là một khu phố nhỏ, không tấp nập người qua lại, cũng bị phủ màu thời gian bạc xỉn, không gian đôi lúc ẩm sực mùi mưa và sương lành của những đêm Đông buốt giá. Sở dĩ tôi biết cô ấy bởi tôi thường xuống hiệu sách cũ để lục tìm những tập truyện dài ngắn khác nhau vương vãi ở một xó xỉnh riêng biệt cho đám em họ. Mỗi cuối tuần tôi lại ghé hiệu sách một lần, ngồi nhặt nhạnh số tập truyện may mắn còn sót lại, đồng thời đưa mắt dõi theo khuôn mặt xa xăm của cô ấy. Phải, tôi có biết cô ấy, nhưng chưa một lần làm quen.
- Em giấu nỗi buồn đi đâu thế?
Tôi nói vu vơ, chìa những quyển sách cũ lên trước mặt bàn tính tiền.
- Nỗi cô đơn đậm đặc… - Tôi tiếp lời.
Em nhoẻn cười, nhanh tay thanh toán tiền cho tôi. Trời chưa tắt hẳn nắng, những tia vương vất hiếm hoi của một buổi chiều Đông len khẽ qua ô cửa sổ, soi lên ánh hồng phớt trên đôi gò má xuân trẻ.
- Anh ở gần đây, là khách quen chỗ em. Gọi em là gì cho tiện xưng hô?
- Em tên Du.
Em lại nhoẻn cười, nụ cười từ ánh mắt nhiều suy tư. Những câu hỏi của tôi bỏ lửng, cảm giác thừa thãi và vô duyên, cũng hơi nhạt nhẽo cho một lần làm quen thất bại. Nhưng khi tôi toan bước về, em cất tiếng gọi.
- Em giấu nỗi buồn cùng một chỗ với anh. Chắc là anh biết!
Lúc tôi quay lại nhìn, em lại mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn như những bông hoa bách hợp trắng ngần, e ấp trời chiều chờ khi đêm xuống được nở bung khoe hương sắc. Lần đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Du, và cũng gặp lại em đôi ba lần sau nữa.
Một thời gian khá dài bận rộn, tôi chuẩn bị cho việc đi du học theo lời khuyên từ bố mẹ. Thật ra là một đứa trai đủ lớn, cũng đủ trưởng thành, tôi biết mình cần gì và muốn gì. Nhưng có những mông lung mơ hồ không xác định được, cũng có những khoảng cô đơn chồng chất nỗi buồn khiến tôi nương lòng theo một chuyến đi xa. Trước khi đi, bố mẹ tôi muốn tôi đính ước với một cô gái. Cô ấy tên Ân, bạn thanh mai trúc mã gần nhà, luôn sẵn lòng chờ đợi tình cảm từ phía tôi.
Bữa cơm họp mặt hai gia đình diễn ra chóng vánh, cũng lại giản đơn chỉ với hai bên bố mẹ và hai đứa chúng tôi. Lúc lồng chiếc nhẫn bạc vào ngón tay Ân, tôi thấy tim mình run khẽ, liên tưởng đến dáng hình Du và nét cười trên khuôn mặt em đầy ám ảnh. Tôi nhớ một người dưng, thương một người xa lạ và chờ mong một mối tình viển vông.
3. Hiện tại…
Du ngồi bên cạnh tôi, tay vo viên những sợi giấy mảnh được em xé ra từ khăn ăn, sau khi xé mảnh tới độ không thể tiếp tục được nữa, em ngước mắt lên bàn nhìn, tôi đẩy sang bên em một tập giấy ăn khác, em lại tiếp tục.
- Ba ngày nữa anh đi!
- …
- Sao em không hỏi anh?
Du vẫn im lặng.
- Thời này là thời nào rồi mà còn trò đính ước như thế. Sao em không hỏi anh? Cũng không đòi hỏi gì?
- …
Đáp lại lời run run của tôi chỉ là im lặng, có chăng là một ánh mắt man mác buồn, mấp mé nước chợt tràn qua khóe mi. Du vẫn tiếp tục trò nghịch của mình với những tờ giấy ăn, bỏ mặc tôi cô đơn chờ đợi, khép hàng mi dài kiên nhẫn chờ đợi em. Có đôi lần tôi chỉ còn cách bất lực ôm em vào lòng, trút một tiếng thở dài rơi trên mái tóc em. Rồi sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày nhập nhằng tình cảm. Một con đường với ba lối rẽ, ba người đứng ở ba đầu khác nhau, nhìn về phía nhau dịu vợi, với yêu thương khóc lóc thảm thương.
- Muộn rồi, mình về thôi anh!
Ngày tàn, Du ngẩng mặt lên, khuôn mặt vẽ một nụ cười tươi tắn, đôi tay nhỏ nhắn xoa lên má tôi, lại khẽ khàng đan vào tay tôi, chạm vào ngón tay đeo nhẫn, lạnh ngắt.
Ngày tôi đi Du nói bận không ra tiễn. Tôi chôn chân đứng chờ ở sân bay. Ân đứng đối diện tôi, môi mím chặt, nước mắt trôi đều trên gò má, bàn tay xanh xao nắm lấy tay tôi hờ hững.
- Duy chờ ai?
- …
Tôi đang chờ ai? Chờ nỗi cô đơn òa vỡ trên đường bay. Chờ một người đến níu tay tôi đừng đi. Chờ một tình yêu đúng nghĩa khiến trái tim đập bỏng rát trong lồng ngực. Tôi chờ nỗi buồn của em lan ra thành dòng, bật thành tiếng khóc, nắm chặt tay tôi để tôi có một lý do ở lại.
Tiếng loa báo vang lên, tôi vẫn lì lợm chôn chân phía ngoài, dõi mắt về hướng xa. Ân nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên, yếu đuối vỡ òa trên phiến môi mềm, nức nở.
- Duy đừng tự làm khổ mình. Nếu mong chờ người ta đến vậy, chi bằng chủ động gần bên cạnh. Duy đi để tự làm khổ bản thân, làm khổ Ân, làm khổ cô ấy ư?
Tim tôi hẫng một nhịp, toan đưa tay lên lau nước mắt cho Ân, bỗng thấy bóng hình Du phía trước, đang mỉm cười với tôi, đang mong chờ tôi, đang thầm lặng dõi theo tôi. Tôi chớp mắt, vẫn là Ân chứ không có Du tồn tại. Không còn đủ kiên nhẫn, tôi hôn lên trán Ân, tháo nhẫn trên ngón tay áp út, đặt vào lòng bàn tay cô ấy.
- Cho Duy xin lỗi. Duy không xứng với Ân. Và Duy… còn cô ấy!
Tôi hủy chuyến bay, hủy đính ước với cô bạn thanh mai trúc mã, tôi tìm về nương náu tâm hồn nhiều vết xước ở một hiệu sách cũ quen thuộc. Trời tối mờ, bóng đèn vàng hắt sáng, khuôn mặt Du thẫn thờ lật giở từng trang sách, em ra sức chăm chú nhìn, nhưng nước mắt lại lơ đễnh rơi, rớt xuống bàn gỗ màu nâu bóng, lấp lánh sáng.
- Em lại giấu cô đơn ở đâu?
Tôi tiến lại gần, cầm một quyển sách em đang bấu chặt những ngón tay mềm nhỏ nhắn.
- Sao anh…?
- Nhìn em cô đơn đến thế, anh không chịu được. Nhìn em buồn bã như thế, anh không chịu được. Du, nói đi em, em giấu chúng ở đâu?
Đã bao giờ bạn đắng lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương rơi nước mắt? Họ khóc trong thầm lặng, con tim bạn thét gào. Đã bao giờ bạn thấy mình bất lực và vô dụng tới mức không thể ngày ngày ở bên cạnh chở che, bao bọc người mình yêu thương? Họ đơn côi đến mức cô đặc nỗi buồn, cô đặc những giọt nước mắt, khéo léo gói ghém thành những tiếng thở dài hay những nụ cười vô nghĩa.
Lúc chào tạm biệt Ân, chào tạm biệt nước Pháp xinh đẹp, tôi chạy về nhà với hình bóng của Du, từ những nụ cười ngày đầu tiên, từ những ngại ngùng bẽn lẽn em trao, những lời nói cố sức tròn vẹn để không chạm vào mối quan hệ nhạy cảm giữa ba người… Cuối cùng, tôi thiết nghĩ, mình chỉ có thể làm được điều gì đó khi đủ can đảm buông bỏ đi một điều gì đó. Người ta không thể mãi hờ hững đi qua nhau, càng không thể vờ như vô tình lướt nhanh trong cuộc sống của nhau. Tôi và Du, và Ân, là những câu chuyện với nhiều nút thắt mở. Nhưng tôi biết, chắc chắn một điều, trong tình yêu vốn không có sự lựa chọn, chỉ là cảm giác yêu và không yêu. Vốn dĩ tình yêu đã là một nút mở diệu kỳ, còn không yêu, lại là một nút mở khác, giải phóng một thứ tình cảm chân phương khác.
Tôi tiến lại gần ôm Du vào lòng, cảm giác thân thuộc như ôm chính những nhịp đập trong lồng ngực, lại thân thương dịu dàng quá đỗi. Có thể ngày mai cuộc sống của chúng tôi sẽ rất khác, nhưng hôm nay, đơn giản một điều, tôi yêu Du, và tôi cần em bên cạnh, cũng thấy mình cần để ở bên cạnh em.
- Đừng giấu cô đơn nữa, anh đây rồi!
Hạc Xanh - Theo Pháp Luật Xã Hội
Hiệu chỉnh bởi quản lý: