
không biết có ai ở nhà kh ta ??? .....thôi nếu không có thì em nói chuyện một mình vậy. Nếu kh em phát điên lên mất. ôm cục hận từ sáng đến giờ chưa xả ra được.
Cả nhà có biết kh hôm nay là một ngày cực kỳ đen đủi của em.......trạt tự rồi em kể cho mà nghe.<nhưng em nói trước cấm cười>:
Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác. nó là một cuộc đua kh cân sức với thời gian. său khi hô quyết tâm lần rồi bật dậy. một tay đánh răng một tay cài cúc áo . său đó là bài thể dục buổi sáng, bài chạy việt dã từ nhà đến trường < có 300m thôi mà hôm nào cũng muộn>.
Nhưng sáng nay, thật khốn khổ cho cái thân em. khi rờ tìm cái bàn chải răng thì nó kh cánh mà bay. Tức tốc em lôi cổ thằng bạn cực thân cùng phòng dậy. < hôm nay nó kh có tiết 1 nên nó cố nướng thêm mấy củ khoai trên giờng>. Nó ú ớ cho giằng mình kh biết. Sao lại thế được? Đáng lẽ ra nó phải biết chứ. Vì nó là bạn thân cơ mà. Thế là một cuộc khẩu chiến nổ ra. khi gần đến đỉnh điểm thì có tiếng đứa con gái the thé ngoài sân:<ca& bàn chải của ai ở gốc cây đây>. Ngẩn người ra một lúc. rồi em nhớ lại.:thì ra tối hôm qua, đang làm vệ sinh cho bộ nhá ,thì phát hiện ra chúng nó đang buôn dưa ngoài sân. Thế là em đem cả đồ nghề ra sân vừa đánh răng vừa .....hóng hớt ......&.... chém gió...đất trời nghiêng ngả bụi tung mù mịt. lúc sau mệt quá em lủi vào giờng.<may hôm nay đến lân thằng bạn ẩm ương mắc màn>.
Vệ sinh bộ nhá ,sửa sang mặt tiền song em chuẩn bị bài chạy. Thì thấy thằng bạn chết tiệt vẫncuộn chăn kín mít. Đúng là kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng > kh được ! Vậy là em nhảy lên giờng, màn có 4 tai thì em tháo 3 < cho nó lùng tùng trong đống chăn màn mà chết>.Nó ngồi bật dậy.hốt hoảng em nhảy 1 bước ra đến cửa. hú vía. <nó mà túm được thì tan xương. tay nó to như chân voi thế kia mà.> Đứng ở cửa em trợn mắt lè lưỡi nêu nêu. biết thừa nó kh giám đuổi ra.<vì nó đang trình diễn bộ bikini ...mỗi mảnh >
Biết kh làm gì được em nó chém mạnh tay xuống phát biểu một câu xanh rờn :<li dị tối nay mỗi đứa ôm một vai giờng.> kệ nó em phóng một mạch tới lớp. <tiết 1 kt môn tâm lý giáo dục>
Giờ bình tĩnh nhớ lại chuyện buối sáng, em mới rật mình . khốn khổ cho cái thân tôi. đêm nay ôm vai giờng chắc cứng lắm. nhất là trời lại rét nữa.< kh biết nó có li dị thật kh >?
Em định ra sân giang tay ngửa mặt lên trời than thân. nhưng trời lại có mưa nên lại thôi.
Bỗng em nhớ ra mình cọn cả một đại gia đình nữa cơ mà. thế là em bật máy để mách với anh chị &
CỨU EM VỚI
