ADi Nguyễn
Thành viên
- Tham gia
- 21/3/2016
- Bài viết
- 8
Chap 1: Mở đầu
Xếp hết những thứ đồ ít hoặc không còn dùng đến nữa vào những hộp giấy , tôi bê chúng lên và đặt ở trước cửa " tầng gác xép" – nơi được coi là nhà kho nhỏ của chúng tôi. Lấy tay đẩy cánh cửa sổ, ánh nắng ùa vào tràn ngập căn gác. Cầm cây chổi lông gà , tôi phủi qua bụi dính trên bề mặt của những chiếc hộp. Tầng tầng lớp lớp bụi bị tôi làm cho bay tán loạn. Chúng xộc thẳng vào mũi làm tôi hắt hơi đến mức đỏ cả mặt. Tôi phải mất một lúc để " vệ sinh" nó. Tôi ưng ý với thành quả của mình, bỏ cây chổi sang một bên , tôi ra cửa bê những chiếc hộp đựng toàn đồ lỉnh kỉnh. Ba hộp xếp chồng lên nhau làm khuất cả tầm nhìn của tôi. Lẽ ra tôi nên bê từng hộp một mới đúng. Tôi cố lách người đi qua nhưng không may vai tôi va phải một hộp làm nó rơi bịch xuống nền nhà , bật cả nắp, để lộ những món đồ bên trong. Tôi nhanh chóng tìm một vị trí phù hợp đặt ba hộp trên tay xuống, sau đó quay lại thu dọn cái hộp kia. Tôi chợt khựng người khi nhìn thấy những món đồ trong hộp, cảm giác dường như tôi đã bỏ quên điều gì đó vậy. Nhặt quyển album bìa màu nâu cũ kĩ, bên trong là những tấm ảnh đầy ắp kỉ niệm xưa. Bên cạnh quyển album, tôi còn thấy một tệp giấy lộn xộn làm tôi nhớ tới một hành động ngu ngốc ngày trước. Cũng vì hành động đó mà khiến tôi gặp đủ thứ chuyện rắc rối về sau.Có cái gì đó rơi ra từ những tệp giấy. Thì ra đó là một phong thư - một phong thư đã từng bị tôi làm cho nhàu nhĩ. Cầm phong thư trên tay tôi chợt bật cười. Hình ảnh ai đó chợt hiện về trong tâm trí. Người làm khuấy đảo cuộc sống của tôi. Làm cho tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc tức giận có , vui có , hạnh phúc có và cũng không thiếu bi thương. Trái tim tôi chợt lỗi một nhịp khi nhớ tới một câu hỏi của chàng trai năm ấy. Câu hỏi mà tôi chưa kịp trả lời :" Em đã từng yêu anh chưa?" ...........
.......................
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cũ, tưởng chừng tôi đã để thời gian cuốn nó trôi. Đó là một câu chuyện dài ...thật dài......................................
Câu chuyện bắt đầu khi tôi bước vào năm Nhất đại học.
Tôi tên là Trần Thảo Nguyên. Mọi người thường gọi tôi là Nguyên Nguyên. Tôi của năm đó yêu thầm một chàng trai có tên gọi Phan Hạ Vũ " điên đảo" . Đến mức vì chàng trai đó mà đăng kí vào trường ĐH X – một trường nổi tiếng về mảng Công Nghệ. Nói đi cũng phải nói lại, ngành tôi đăng kí cũng là ngành tôi yêu thích. Thật tiện cả đôi đường.
Tôi của thời điểm đó tràn đầy ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ. Mang trong mình niềm tin và sự quyết tâm cao trào, tôi đạp xe nhanh tới trường.
- Phan Hạ Vũ. Chờ em chinh phục anh nhé!
..............................................
Cổng trường đại học X...
Một top nam sinh vừa đi vừa nói chuyện.
- Nam Phong. Mày thấy mấy em năm nhất thế nào? Nhìn em tết tóc kia kìa, xinh phết nhỉ.
- Cũng được. Hắn rời mắt khỏi quả bóng rổ, nhìn lướt qua một top nữ sinh đang vừa đi vừa chỉ bọn họ. "Thật soái ca" . Đó là những gì hắn nghe thấy. Khẽ nhếch miệng cười. Hắn..... nghe quen rồi.
- Haizz... Đi bên cạnh thật giống làm nền cho mày.
- Tuy thua về nhan sắc, nhưng chúng ta không thể thua cậu ta trên bàn phím. Lát về làm trận PK đi.
-Được thôi. Hắn quay sang đáp lời. Ai thua thì phải viết thư tỏ tình đấy. OK không ?
- Chuyện nhỏ. Cùng lắm thì bị ăn một cái bạt tai thôi.
Tâm trạng tôi lúc này đang cực kì cực kì phấn khích. Sau ngày Hạ Vũ đi du học , tôi chẳng có lấy một mẩu tin tức về anh. Thật may sao vào một ngày đẹp trời, tôi nghe được tin Hạ Vũ về nước từ miệng ông anh trai. Lúc đó tôi còn cho là ông ấy lừa tôi, cho tới khi vô tình gặp anh ấy trên đường. Có lẽ chỉ có tôi biết anh là ai, còn anh thì chẳng hề nhận ra tôi. Chạy xe chậm chậm theo phía sau, tôi thấy anh rẽ vào trường ĐH X, chính từ lúc đó, tôi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ nho nhỏ đó là được học cùng trường với anh. Thật hạnh phúc vì giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ miên man mà chẳng để ý đường. Không may tôi đã va phải một ai đó. Chiếc xe lảo đảo rồi đổ xuống đường. Cặp sách một nơi tôi một nẻo. Tôi nhắm chặt mắt lại , tự biết lần này không xong rồi. Thế nhưng 1s , 2s , 3s ...... Tôi không cảm thấy đau. Hay là tôi đập đầu vô tường rồi hồn lìa khỏi xác luôn rồi ????? Một giọng nói cất lên đã gọi hồn tôi về lại.
- Này bạn gì ơi. Tôi không phải đệm thịt của bạn đâu nhé.
Tôi như bừng tỉnh, vội mở mắt ra. Trước mặt tôi đó là một chàng trai .Tôi xấu hổ vội đứng dậy. Miệng lắp bắp nói không lên lời.
- Tên ...tên ... tên sắc lang , tên cơ hội. Tôi nói mà chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu ta. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thốt lên mấy từ này. Có lẽ tôi đang tự bào chữa cho hành động mất mặt vừa rồi.
- Tôi vừa cứu cậu đấy. Không cảm ơn lại còn mắng tôi. Hay......... Đây là cách cậu muốn làm quen tôi hả? Tên đó vừa phủi bụi quần áo , vừa nhếch môi nói.
Tôi bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói. Chạy lại dựng xe, sau đó nhặt sách vở bút thước rơi dưới nền đất cho vào balo rồi lên xe đạp thẳng.
- Thật không ngờ vẫn còn cô gái không để mày vào mắt đấy Phong ạ. Tao kết cô bé này rồi đấy. Một cậu bạn khoác vai hắn nói.
Hắn bực dọc đẩy tay thằng bạn ra. Cũng chả hiểu sao lúc đó hắn lại phi người ra đỡ lấy cô bé kia.
- Về làm trận giải stress nào.
Vừa định đi, hắn bỗng thấy thẻ sinh viên rơi cạnh bụi cỏ.
Họ tên : Trần Thảo Nguyên
Khoa: Thiết kế đồ họa.
Hắn nhìn tấm thẻ trong tay rồi cho luôn vào túi.
Nghĩ lại những việc mất mặt vừa rồi, tôi cúi đầu đi thẳng vào lớp. Hi vọng không ai chứng kiến cảnh tượng đó. Vừa ngẩng mặt lên, tôi phát hiện mọi người đều đang hướng về tôi.
- Bạn gì gì xinh xinh ơi, cạnh mình còn chỗ trống. Vào đây ngồi đi.
- Nó xấu trai, mình đẹp trai hơn. Vào đây ngồi cạnh mình này.
- Cậu gì đó ơi, sao lại lạc bước tới đây thế này. Không nhầm lớp chứ.
Cả lớp cười ồ lên , còn tôi thì chả hiểu gì. Lúc đó trong lòng tôi như phát hoảng " Lẽ nào mình nhầm lớp thật ?" . Tôi vội chạy ra cửa nhìn lại số phòng. Đúng mà. Đâu có sai. Hít một hơi thật sâu , lấy lại bình tĩnh, tôi cúi mặt bước một mạch xuống mấy bàn phía cuối lớp. Lúc này tôi mới để ý, thì ra lớp tôi học là dương thịnh âm suy. Số sinh viên nam chiếm chắc cũng đến 2/3 lớp.
- Cậu ơi. Chỗ này có ai ngồi không? Tớ ngồi với nhé. Một cô bạn nhỏ giọng hỏi tôi.
- Không có ai đâu. Cậu cứ ngồi đi. Tôi mỉm cười đáp lại.
Sau một hồi làm quen, tôi biết cô bạn ấy tên Trúc Quỳnh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh. Cô bạn ấy học cấp 3 ở trường này và giờ cũng học ĐH ở đây luôn. Cô bạn là người dễ gần, vui tính và đặc biệt độ hám zai thì đạt level max luôn.
Xếp hết những thứ đồ ít hoặc không còn dùng đến nữa vào những hộp giấy , tôi bê chúng lên và đặt ở trước cửa " tầng gác xép" – nơi được coi là nhà kho nhỏ của chúng tôi. Lấy tay đẩy cánh cửa sổ, ánh nắng ùa vào tràn ngập căn gác. Cầm cây chổi lông gà , tôi phủi qua bụi dính trên bề mặt của những chiếc hộp. Tầng tầng lớp lớp bụi bị tôi làm cho bay tán loạn. Chúng xộc thẳng vào mũi làm tôi hắt hơi đến mức đỏ cả mặt. Tôi phải mất một lúc để " vệ sinh" nó. Tôi ưng ý với thành quả của mình, bỏ cây chổi sang một bên , tôi ra cửa bê những chiếc hộp đựng toàn đồ lỉnh kỉnh. Ba hộp xếp chồng lên nhau làm khuất cả tầm nhìn của tôi. Lẽ ra tôi nên bê từng hộp một mới đúng. Tôi cố lách người đi qua nhưng không may vai tôi va phải một hộp làm nó rơi bịch xuống nền nhà , bật cả nắp, để lộ những món đồ bên trong. Tôi nhanh chóng tìm một vị trí phù hợp đặt ba hộp trên tay xuống, sau đó quay lại thu dọn cái hộp kia. Tôi chợt khựng người khi nhìn thấy những món đồ trong hộp, cảm giác dường như tôi đã bỏ quên điều gì đó vậy. Nhặt quyển album bìa màu nâu cũ kĩ, bên trong là những tấm ảnh đầy ắp kỉ niệm xưa. Bên cạnh quyển album, tôi còn thấy một tệp giấy lộn xộn làm tôi nhớ tới một hành động ngu ngốc ngày trước. Cũng vì hành động đó mà khiến tôi gặp đủ thứ chuyện rắc rối về sau.Có cái gì đó rơi ra từ những tệp giấy. Thì ra đó là một phong thư - một phong thư đã từng bị tôi làm cho nhàu nhĩ. Cầm phong thư trên tay tôi chợt bật cười. Hình ảnh ai đó chợt hiện về trong tâm trí. Người làm khuấy đảo cuộc sống của tôi. Làm cho tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc tức giận có , vui có , hạnh phúc có và cũng không thiếu bi thương. Trái tim tôi chợt lỗi một nhịp khi nhớ tới một câu hỏi của chàng trai năm ấy. Câu hỏi mà tôi chưa kịp trả lời :" Em đã từng yêu anh chưa?" ...........
.......................
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cũ, tưởng chừng tôi đã để thời gian cuốn nó trôi. Đó là một câu chuyện dài ...thật dài......................................
Câu chuyện bắt đầu khi tôi bước vào năm Nhất đại học.
Tôi tên là Trần Thảo Nguyên. Mọi người thường gọi tôi là Nguyên Nguyên. Tôi của năm đó yêu thầm một chàng trai có tên gọi Phan Hạ Vũ " điên đảo" . Đến mức vì chàng trai đó mà đăng kí vào trường ĐH X – một trường nổi tiếng về mảng Công Nghệ. Nói đi cũng phải nói lại, ngành tôi đăng kí cũng là ngành tôi yêu thích. Thật tiện cả đôi đường.
Tôi của thời điểm đó tràn đầy ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ. Mang trong mình niềm tin và sự quyết tâm cao trào, tôi đạp xe nhanh tới trường.
- Phan Hạ Vũ. Chờ em chinh phục anh nhé!
..............................................
Cổng trường đại học X...
Một top nam sinh vừa đi vừa nói chuyện.
- Nam Phong. Mày thấy mấy em năm nhất thế nào? Nhìn em tết tóc kia kìa, xinh phết nhỉ.
- Cũng được. Hắn rời mắt khỏi quả bóng rổ, nhìn lướt qua một top nữ sinh đang vừa đi vừa chỉ bọn họ. "Thật soái ca" . Đó là những gì hắn nghe thấy. Khẽ nhếch miệng cười. Hắn..... nghe quen rồi.
- Haizz... Đi bên cạnh thật giống làm nền cho mày.
- Tuy thua về nhan sắc, nhưng chúng ta không thể thua cậu ta trên bàn phím. Lát về làm trận PK đi.
-Được thôi. Hắn quay sang đáp lời. Ai thua thì phải viết thư tỏ tình đấy. OK không ?
- Chuyện nhỏ. Cùng lắm thì bị ăn một cái bạt tai thôi.
Tâm trạng tôi lúc này đang cực kì cực kì phấn khích. Sau ngày Hạ Vũ đi du học , tôi chẳng có lấy một mẩu tin tức về anh. Thật may sao vào một ngày đẹp trời, tôi nghe được tin Hạ Vũ về nước từ miệng ông anh trai. Lúc đó tôi còn cho là ông ấy lừa tôi, cho tới khi vô tình gặp anh ấy trên đường. Có lẽ chỉ có tôi biết anh là ai, còn anh thì chẳng hề nhận ra tôi. Chạy xe chậm chậm theo phía sau, tôi thấy anh rẽ vào trường ĐH X, chính từ lúc đó, tôi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ nho nhỏ đó là được học cùng trường với anh. Thật hạnh phúc vì giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ miên man mà chẳng để ý đường. Không may tôi đã va phải một ai đó. Chiếc xe lảo đảo rồi đổ xuống đường. Cặp sách một nơi tôi một nẻo. Tôi nhắm chặt mắt lại , tự biết lần này không xong rồi. Thế nhưng 1s , 2s , 3s ...... Tôi không cảm thấy đau. Hay là tôi đập đầu vô tường rồi hồn lìa khỏi xác luôn rồi ????? Một giọng nói cất lên đã gọi hồn tôi về lại.
- Này bạn gì ơi. Tôi không phải đệm thịt của bạn đâu nhé.
Tôi như bừng tỉnh, vội mở mắt ra. Trước mặt tôi đó là một chàng trai .Tôi xấu hổ vội đứng dậy. Miệng lắp bắp nói không lên lời.
- Tên ...tên ... tên sắc lang , tên cơ hội. Tôi nói mà chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu ta. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thốt lên mấy từ này. Có lẽ tôi đang tự bào chữa cho hành động mất mặt vừa rồi.
- Tôi vừa cứu cậu đấy. Không cảm ơn lại còn mắng tôi. Hay......... Đây là cách cậu muốn làm quen tôi hả? Tên đó vừa phủi bụi quần áo , vừa nhếch môi nói.
Tôi bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói. Chạy lại dựng xe, sau đó nhặt sách vở bút thước rơi dưới nền đất cho vào balo rồi lên xe đạp thẳng.
- Thật không ngờ vẫn còn cô gái không để mày vào mắt đấy Phong ạ. Tao kết cô bé này rồi đấy. Một cậu bạn khoác vai hắn nói.
Hắn bực dọc đẩy tay thằng bạn ra. Cũng chả hiểu sao lúc đó hắn lại phi người ra đỡ lấy cô bé kia.
- Về làm trận giải stress nào.
Vừa định đi, hắn bỗng thấy thẻ sinh viên rơi cạnh bụi cỏ.
Họ tên : Trần Thảo Nguyên
Khoa: Thiết kế đồ họa.
Hắn nhìn tấm thẻ trong tay rồi cho luôn vào túi.
Nghĩ lại những việc mất mặt vừa rồi, tôi cúi đầu đi thẳng vào lớp. Hi vọng không ai chứng kiến cảnh tượng đó. Vừa ngẩng mặt lên, tôi phát hiện mọi người đều đang hướng về tôi.
- Bạn gì gì xinh xinh ơi, cạnh mình còn chỗ trống. Vào đây ngồi đi.
- Nó xấu trai, mình đẹp trai hơn. Vào đây ngồi cạnh mình này.
- Cậu gì đó ơi, sao lại lạc bước tới đây thế này. Không nhầm lớp chứ.
Cả lớp cười ồ lên , còn tôi thì chả hiểu gì. Lúc đó trong lòng tôi như phát hoảng " Lẽ nào mình nhầm lớp thật ?" . Tôi vội chạy ra cửa nhìn lại số phòng. Đúng mà. Đâu có sai. Hít một hơi thật sâu , lấy lại bình tĩnh, tôi cúi mặt bước một mạch xuống mấy bàn phía cuối lớp. Lúc này tôi mới để ý, thì ra lớp tôi học là dương thịnh âm suy. Số sinh viên nam chiếm chắc cũng đến 2/3 lớp.
- Cậu ơi. Chỗ này có ai ngồi không? Tớ ngồi với nhé. Một cô bạn nhỏ giọng hỏi tôi.
- Không có ai đâu. Cậu cứ ngồi đi. Tôi mỉm cười đáp lại.
Sau một hồi làm quen, tôi biết cô bạn ấy tên Trúc Quỳnh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh. Cô bạn ấy học cấp 3 ở trường này và giờ cũng học ĐH ở đây luôn. Cô bạn là người dễ gần, vui tính và đặc biệt độ hám zai thì đạt level max luôn.
Hiệu chỉnh: