Nhiều người nghĩ rằng tình yêu là những giấc mơ hồng mà trong đó có công chúa và hoàng tử, họ yêu nhau say đắm và sống với nhau đến răng long đầu bạc. Còn tôi, khi yêu, bầu trời của tôi không chỉ thấy màu hồng rực rỡ mà còn có những lúc là những đám mây xám xịt cùng những cơn mưa lạnh cuối đông. Càng lạnh lẽo hơn khi nơi đây chỉ còn mình tôi.
Khi xa anh em mới hiểu rằng: “Nơi lạnh nhất đâu phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu thốn của tình yêu”, nơi mà em không có anh ở bên cạnh.
Kiếm ai nắm lấy bàn tay mình trong trời đông giá lạnh này đây? Anh thì ở nơi xa quá, nơi mà anh không thể nắm lấy bàn tay và sưởi ấm cho em được. Anh ra đi khi mà em vẫn còn nợ anh câu nói: “Em yêu anh”. Có phải vì thế mà giờ đây em mới bơ vơ trong thế giới đông đúc này không anh?
Em vẫn ở đây, vẫn đang cất giữ món quà đặc biệt - “Em còn nợ anh một tiếng yêu” của anh gửi lại tặng em, và em đã thấy em trong nhân vật Nhất Mai, yêu đó nhưng sợ bị tổn thương nên không dám nhìn nhận: “Có lúc Triệu Nhất Mai cũng tự hỏi mình, rút cuộc sánh đôi với Phan Minh Duy chỉ là vì sự buồn tẻ và cô đơn trong nội tâm nên luôn khao khát có được sự quan tâm và ấm áp của một người đàn ông nào đó chăng?
Triệu Nhất Mai cảm thấy mình thực sự thích Phan Minh Duy, nhưng từ thích tới yêu còn cách nhau bao xa? Bản thân cô cũng không biết, cô cũng không biết rằng mình còn có thể tiếp tục yêu một lần nào nữa hay không, nên đành để mặc bản thân mình hưởng thụ niềm vui này, tham lam hưởng thụ sự ấm áp này.
Thích - là có thể nói ra ở miệng, nhưng “yêu” dường như là khu vực cấm, bị đóng kín ở nơi sâu thẳm trong trái tim, hai người nắm tay nhau, cẩn thận đi từng bước một trên băng tuyết, họ sợ bị rơi xuống dưới. Cho dù đến lúc cái chết cận kề thì cũng chẳng có ai nói câu: I love you.”-(Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).
Em không biết thế nào là hạnh phúc và không biết hạnh phúc thế nào là đủ. Nhưng anh đã khẽ nói với em thế này: "Hạnh phúc là khi biết đủ”. Em đã hỏi lại anh: Hạnh phúc nhưng thế nào là đủ cho một con người? Bởi vì con người ai cũng tham lam mà muốn nhiều hơn những gì mình đang nắm giữ. Anh chỉ cười và khẽ nói: Là khi thấy bình yên trong tâm hồn.
Những lời anh nói giờ em mới hiểu hết ý nghĩa, xa anh rồi em mới hiểu thì còn níu kéo được phải không anh?
Nói yêu anh giờ có quá muộn không anh? Em cũng như Triệu Nhất Mai trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”, cứ mãi loay hoay trong chính tình cảm của mình để khi nhận ra người mình yêu nhất thì anh đã không còn ở bên. Em hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, em tìm lại được anh trong dòng người tấp nập, em sẽ không ngại nói tiếng “Em yêu Anh” và hi vọng là không quá muộn. Em cũng mong muốn Nhất Mai, tìm thấy được Minh Duy - người cô yêu tha thiết trong khoảng khắc diệu kỳ. - “Trong khoảnh khắc này, Triệu Nhất Mai bỗng hiểu ra, anh tặng cô chiếc xe mà cô ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, tận đáy lòng anh nhất định hy vọng cho dù cô ở tận góc bể chân trời cũng sẽ đi theo suốt cuộc đời.
Khóe miệng cô nở một nụ cười, nhả phanh xe, chiếc Land Rover từ từ lăn bánh.
Ngước mắt lên nhìn, mưa giăng kín ngoài cửa kính, người đàn ông có ánh mắt ấm áp, gương mặt rạng rỡ như gió xuân ấy chắc chắn đang ở một nơi nào đó phía trước chờ cô, giống như mùa xuân trước đây.” -(Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).
Khi xa anh em mới hiểu rằng: “Nơi lạnh nhất đâu phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu thốn của tình yêu”, nơi mà em không có anh ở bên cạnh.
Kiếm ai nắm lấy bàn tay mình trong trời đông giá lạnh này đây? Anh thì ở nơi xa quá, nơi mà anh không thể nắm lấy bàn tay và sưởi ấm cho em được. Anh ra đi khi mà em vẫn còn nợ anh câu nói: “Em yêu anh”. Có phải vì thế mà giờ đây em mới bơ vơ trong thế giới đông đúc này không anh?
Em vẫn ở đây, vẫn đang cất giữ món quà đặc biệt - “Em còn nợ anh một tiếng yêu” của anh gửi lại tặng em, và em đã thấy em trong nhân vật Nhất Mai, yêu đó nhưng sợ bị tổn thương nên không dám nhìn nhận: “Có lúc Triệu Nhất Mai cũng tự hỏi mình, rút cuộc sánh đôi với Phan Minh Duy chỉ là vì sự buồn tẻ và cô đơn trong nội tâm nên luôn khao khát có được sự quan tâm và ấm áp của một người đàn ông nào đó chăng?
Triệu Nhất Mai cảm thấy mình thực sự thích Phan Minh Duy, nhưng từ thích tới yêu còn cách nhau bao xa? Bản thân cô cũng không biết, cô cũng không biết rằng mình còn có thể tiếp tục yêu một lần nào nữa hay không, nên đành để mặc bản thân mình hưởng thụ niềm vui này, tham lam hưởng thụ sự ấm áp này.
Thích - là có thể nói ra ở miệng, nhưng “yêu” dường như là khu vực cấm, bị đóng kín ở nơi sâu thẳm trong trái tim, hai người nắm tay nhau, cẩn thận đi từng bước một trên băng tuyết, họ sợ bị rơi xuống dưới. Cho dù đến lúc cái chết cận kề thì cũng chẳng có ai nói câu: I love you.”-(Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).
Em không biết thế nào là hạnh phúc và không biết hạnh phúc thế nào là đủ. Nhưng anh đã khẽ nói với em thế này: "Hạnh phúc là khi biết đủ”. Em đã hỏi lại anh: Hạnh phúc nhưng thế nào là đủ cho một con người? Bởi vì con người ai cũng tham lam mà muốn nhiều hơn những gì mình đang nắm giữ. Anh chỉ cười và khẽ nói: Là khi thấy bình yên trong tâm hồn.
Những lời anh nói giờ em mới hiểu hết ý nghĩa, xa anh rồi em mới hiểu thì còn níu kéo được phải không anh?
Nói yêu anh giờ có quá muộn không anh? Em cũng như Triệu Nhất Mai trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”, cứ mãi loay hoay trong chính tình cảm của mình để khi nhận ra người mình yêu nhất thì anh đã không còn ở bên. Em hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, em tìm lại được anh trong dòng người tấp nập, em sẽ không ngại nói tiếng “Em yêu Anh” và hi vọng là không quá muộn. Em cũng mong muốn Nhất Mai, tìm thấy được Minh Duy - người cô yêu tha thiết trong khoảng khắc diệu kỳ. - “Trong khoảnh khắc này, Triệu Nhất Mai bỗng hiểu ra, anh tặng cô chiếc xe mà cô ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, tận đáy lòng anh nhất định hy vọng cho dù cô ở tận góc bể chân trời cũng sẽ đi theo suốt cuộc đời.
Khóe miệng cô nở một nụ cười, nhả phanh xe, chiếc Land Rover từ từ lăn bánh.
Ngước mắt lên nhìn, mưa giăng kín ngoài cửa kính, người đàn ông có ánh mắt ấm áp, gương mặt rạng rỡ như gió xuân ấy chắc chắn đang ở một nơi nào đó phía trước chờ cô, giống như mùa xuân trước đây.” -(Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).
Thông tin phát hành: Món quà đầy ý nghĩa mà Adam dành tặng Eva nhân ngày 8/3 năm nay.
Tiểu thuyết tình yêu: Em còn nợ anh một tiếng Yêu
Tác giả: Nạp Lan Hoa Tranh, Nhóm Hồng Tú Tú dịch
NXB Hồng Đức ấn hành
Giá bán: 86.000Đ
Đơn vị phát hành độc quyền: Haphuongbooks
Số 6 – Tràng Thi - Hà Nội
Website: Zoup.vn
Sách phát hành ngày 5/3/2012 tại các siêu thị và hiệu sách trên toàn quốc.
Tiểu thuyết tình yêu: Em còn nợ anh một tiếng Yêu
Tác giả: Nạp Lan Hoa Tranh, Nhóm Hồng Tú Tú dịch
NXB Hồng Đức ấn hành
Giá bán: 86.000Đ
Đơn vị phát hành độc quyền: Haphuongbooks
Số 6 – Tràng Thi - Hà Nội
Website: Zoup.vn
Sách phát hành ngày 5/3/2012 tại các siêu thị và hiệu sách trên toàn quốc.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: