Hoàn Em biết anh đang ở đây. (hiện đại)

HoaLily

Thành viên
Tham gia
20/3/2025
Bài viết
3
Xin hãy để lại cảm nhận, nhận xét, hay góp ý.
__________________________

Tào Việt Khang là một bác sĩ đa khoa kiêm bác sĩ tâm lý. Mười năm hành nghề, nhưng anh chỉ có hai bệnh nhân chính thức – và cũng là hai trường hợp đặc biệt: khiếm khuyết vị giác bẩm sinh và rối loạn vị giác.

Lục Vy và Lâm Dịch.

Mỗi lần nghĩ đến hai người này, anh đều tự hỏi: Kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì vậy?


Hôm nay, như thường lệ, anh ghé qua quán ăn của Lâm Dịch. Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa, cả người anh cứng đờ.

Trên tấm kính dán một tờ giấy lớn, dòng chữ in đậm đập thẳng vào mắt anh:

"TIỂU NHÂN VÀ TÀO VIỆT KHANG CẤM VÀO."

…?

"Tiểu nhân" và "Tào Việt Khang"?


Một cơn gió lạnh lướt qua gáy anh.

Khi nhìn những chữ kia, anh không chỉ ngạc nhiên mà còn thấy một chút chua xót.

Mười năm trước, Lục Vy và Lâm Dịch đều là những đứa trẻ có vấn đề. Một người thì không cảm nhận được vị giác, một người thì rối loạn vị giác đến mức ăn thứ gì cũng giống nhau.

Khi ấy, họ không có ai để dựa vào. Anh là người duy nhất ở bên, là người cố gắng giúp họ hiểu rằng thế giới này vẫn có chỗ cho họ.

Vậy mà bây giờ, bị chính hai kẻ đó đá ra khỏi thế giới của họ.

"Hay lắm, nuôi ong tay áo." Anh cười lạnh, bước đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ

Bất ngờ, một bóng người lao đến. Nếu không phản xạ nhanh, anh chắc chắn đã bị đâm sầm vào.

Cô gái trước mặt vội cúi đầu, giọng gấp gáp: "Xin lỗi! Xin lỗi!"

Tào Việt Khang nhíu mày. Hình như… họ chưa hề chạm vào nhau?

Cô gái có vẻ luống cuống quá mức, động tác cúi gập người thành thục như thể đây không phải lần đầu tiên. Một sự hoảng sợ quá đáng.

Anh lục lại trí nhớ và nhận ra cô chính là thư ký riêng của Lục Vy.

Cô ấy vội vàng rời đi, bước thẳng vào quán ăn của Lâm Dịch.


Anh nghĩ, có lẽ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Nhưng không ngờ, vài ngày sau, anh lại thấy cô trong văn phòng của Lục Vy.

"Làm phiền anh rồi." Lục Vy tỏ ra áy náy, "Cô ấy không chịu một mình đến gặp anh..."

Tào Việt Khang nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa.

Triệu Mẫn.

Cô cúi gằm, hai bàn tay siết chặt như muốn bấu vào nhau.

Anh chạm nhẹ vào tay cô. Một cái chạm gần như không có lực.

Nhưng không có phản ứng.

Không hề giật mình, không lùi lại, cũng không có chút bất tiện nào.

Chẳng lẽ cô không cảm thấy gì?

Tào Việt Khang nhìn cô chằm chằm, lần đầu tiên, anh nghiêm túc xem xét một người bệnh mà không nghĩ về cách điều trị. Anh chỉ nghĩ - cô đã sống như thế này bao lâu rồi?

Chỉ có sự tĩnh lặng đến mức kỳ lạ.

Tào Việt Khang im lặng vài giây, rồi thở dài trong lòng.

"Mình rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với cái nghề này vậy? Một người không cảm nhận được vị giác, một người vị giác rối loạn, giờ lại thêm một bệnh nhân không có xúc giác... Bác sĩ tâm lý thôi mà, sao mình toàn gặp những trường hợp kỳ lạ thế này?"

Anh lặng lẽ quan sát cô. Bình thường, khi gặp bệnh nhân, anh luôn giữ thái độ chuyên nghiệp. Nhưng lần này, anh cảm thấy có điều gì đó khác biệt - một cảm giác mà chính anh cũng không thể gọi tên.

Không phải thương hại. Mà giống như anh đang nhìn thấy chính mình trong cô.

"Sao cô không tìm đến bác sĩ sớm hơn?"

Triệu Mẫn hơi giật mình, nhưng vẫn cúi đầu.

"Tôi không nghĩ mình cần chữa." Giọng cô rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy.

Tào Việt Khang im lặng.

Không cần chữa? Là vì đã quen với sự vô cảm này?

Hay là vì… cô ấy không tin rằng có ai trên đời này có thể giúp cô cảm nhận được?

Cô ấy có lẽ đã sống quá lâu trong thế giới không có cảm giác.

Đến mức, việc có cảm giác lại trở thành điều xa xỉ.

Anh chậm rãi nói: "Cô phải đến phòng khám của tôi mỗi ngày."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe.

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn thử một lần," anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô, "Muốn xem liệu tôi có thể kéo cô ra khỏi thế giới lạnh lẽo của mình hay không."

Triệu Mẫn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Tào Việt Khang thản nhiên bỏ qua ánh mắt hóng hớt của Lục Vy.


Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Mỗi ngày, Triệu Mẫn đều đến phòng khám. Họ thử nghiệm nhiều phương pháp, từ chạm vào vật có nhiệt độ khác nhau, đến tiếp xúc với các bề mặt thô ráp.

Nhưng sau nhiều tuần, vẫn không có tiến triển.

Và kỳ lạ là, Tào Việt Khang lại bắt đầu… cảm thấy không vui vì điều đó.

Không phải vì anh thất vọng với kết quả.

Mà vì mỗi lần nhìn thấy cô ngồi lặng lẽ trong góc phòng, ánh mắt lạc lõng, anh lại cảm thấy một thứ gì đó nhoi nhói trong lòng.


Một ngày nọ, khi họ đang ngồi đối diện nhau, anh chợt hỏi: "Nếu tôi biến mất, cô có cảm thấy gì không?"

Triệu Mẫn ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh.

Câu hỏi này… giống hệt những gì cô từng tự hỏi chính mình.

Khi bố mẹ ly hôn. Khi cô bị bạn bè xa lánh vì quá "kỳ lạ". Khi cô nhìn thấy người duy nhất quan tâm đến mình rời đi, nhưng bản thân lại không thể khóc nổi.

"Nếu mình biến mất, có ai cảm thấy gì không?"

Cô đã nghĩ câu trả lời là không.

Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt trầm ổn của anh, cô bỗng cảm thấy câu trả lời có thể không còn đơn giản như trước nữa.

Cô không trả lời.

Nhưng Tào Việt Khang đã biết đáp án.

Anh khẽ thở dài.

Lần đầu tiên, anh có một suy nghĩ điên rồ, rằng nếu cô không thể cảm nhận thế giới này, vậy thì…

Liệu anh có thể khiến cô cảm nhận được anh không?


Mấy năm sau.

Tào Việt Khang như thường lệ đưa tay ra trước mặt Triệu Mẫn.

"Muốn thử chạm vào không?"

Triệu Mẫn im lặng.

Những ngày qua, anh vẫn thường chủ động cầm tay cô, nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại để cô quyết định.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt cô thoáng qua một tia dao động.

Cô nhớ lại những năm tháng trước kia, khi thế giới chỉ là một khoảng trống vô vị.

Nhưng bây giờ, thế giới không còn trống rỗng nữa.


Cô vươn tay.

Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại.

Tào Việt Khang sững sờ. Anh không ngờ… cô lại là người chủ động.

Tào Việt Khang nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của cô đang tiến đến gần. Không một chút do dự, không chậm trễ - cô chỉ đơn thuần là đưa tay ra.

Khi những ngón tay cô chạm vào tay anh, cô không cảm thấy gì.

Nhưng anh cảm nhận được.

Một hơi ấm, một sự tin tưởng, một bước tiến mà có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra.

Hơi siết chặt.

Lần đầu tiên trong đời, cô thử đặt niềm tin vào một người khác.

Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, rồi chậm rãi nắm chặt lại.

"Mẫn Mẫn…"

Triệu Mẫn ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết.

"Em không cảm nhận được." Cô nói, giọng bình tĩnh. "Nhưng em biết… anh đang ở đây."

Và thế là đủ.
 
Quay lại
Top Bottom