Eternity-N
Thành viên
- Tham gia
- 17/6/2023
- Bài viết
- 1
Anh vẫn còn nhớ, ngày hôm đó trời mang màu máu, ánh hoàng hôn đỏ sóng sánh như rượu vang, và khéo thay, vành mắt em hôm ấy cũng rực tươi như ai thiêu đốt.
Em tựa đầu vào hõm vai anh, khóc nức nở. Từng thanh âm vụn vỡ, rời rạc đến bi thương. Em cố ghép từng âm tiết mơ hồ, nói thành câu:
- Anh ta bỏ em rồi...
- Ừ.
Anh trả lời. Suốt 4 cuộc tình, lần nào em cũng chui vào vòng tay anh lặp lại câu nói ấy.
Lần đầu tiên, em quen một gã trai thành thị, rõ hợm đời. Em nói với anh rằng gã rất tốt. Gã cố chăm sóc em dù công việc vốn bận rộn. Gã hay đưa em đi dạo phố vào tối thứ 6, mua cho em thật nhiều quà. Gã thường sẵn sàng vung tiền khỏi cửa sổ, chỉ để em ăn ấm mặc êm. Buổi tối nào, gã cũng ôm em thật chặt, thì thầm những tiếng"yêu em".
Anh ngồi im lặng nghe em kể, đôi mắt em như dát bạc dát vàng khi nói về gã, sáng đến chói lòa. Ánh mắt xám của anh vẫn dõi theo em qua từng nhịp kể. Anh gật gù, tự nhủ rằng thật tốt. Giữa lòng Hà Nội chật chội, em đã tìm được một mảnh tình riêng.
Nhưng hai ngày sau, em khóc.
Em nói rằng mình như sụp đổ khi thấy gã đang âu yếm một người con gái khác. Trong chính căn phòng mỗi tối gã đã ôm lấy em.
Em xộc vào phòng gào khóc và trách móc gã. Thế nhưng gã trai đào hoa ấy, chẳng mảy may giải đáp em một lời, tay phải ôm lấy vòng eo thon của ả điếm trên chiếc gi.ường nhung, tay trái vung vẩy từng xấp tiền đắt đỏ, buông lời nhục mạ em.
Em không kể nữa, em dừng lại và vùi vào cánh tay anh khóc. Khóc đến loang lổ cả mascara. Lần đầu em yêu, thảm hại như thế đấy.
Một đêm trăng vàng, em khoác tay anh chỉ về phía những vầng sao cao rộng. Em nói rằng đôi mắt của người em yêu, cũng sáng như vì tinh tú ấy. Rồi em ngã người xuống làn cỏ xanh ngần, ươn ướt sương đêm, kể về chàng trai em đang chung bước.
Anh ấy là một người giản dị và chân thành. Anh ấy có nụ cười như nắng ấm. Anh ấy an ủi em về mối tình trước. Anh ấy vuốt tóc em khen em xinh đẹp. Anh ấy bằng mọi giá làm cho em vui. Anh ấy là một người bạn trai tuyệt vời.
Em nằm trên cỏ, say sưa đo đạc những vì sao trước mặt, thầm ước lượng xem rót bao nhiêu mới vừa đôi mắt đẫm tình ấy.
"Nhưng bọn em yêu xa, anh à".
Tôi nghiêng đầu, im lặng nhìn ngắm em.
Anh ấy ở Mỹ, còn em ở Việt Nam, thi thoảng năm thì mười họa mới có một chuyến thăm. Anh ấy chỉ kịp mân mê từng lọn tóc em, em chỉ kịp ôm chầm anh ấy. Bên nhau 8 tháng, nỗi cô đơn càng quấn em càng chặt. Em trống trải đến vô vọng. Vì thế, em chủ động nói lời chia tay. Anh ấy cũng nhẹ nhàng đồng ý.
Em lăn trên đất bằng, cố với những vì sao. Em càng đưa tay lên cao, em càng chơi vơi vô định. Cuối cùng em chọn từ bỏ. Những ngón tay buông thõng, lướt từng ngọn cỏ xanh mướt. Lần thứ hai em yêu, nỗi cô đơn lại đến hẹn hò.
Sau hai cuộc tình đau khổ đó, em bắt đầu không tin vào tình yêu. Em cầm bàn tay chai sạn của anh, nói rằng em sẽ không "sa ngã" nữa.
- Ừ, nên vậy.
Anh vừa nói vừa cười. Em cũng nở nụ cười tươi rói. Thẳm sâu bên trong em, anh biết những nỗi đau vẫn luôn gào thét, hằng đêm, liên miên chưa dứt.
- Em bán nước mắt của mình bao nhiêu?
- Vâng?
Em sửng sốt, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, anh lắc đầu, khẽ cười nhẹ.
- Không có gì.
Ngày hôm ấy, em gối đầu trên đùi anh ngủ một giấc thật ngon, mi mắt đã không còn những vệt lốm đốm đỏ màu. Anh ngồi yên, nghe hơi thở em dìu từng nhịp, chìm vào giấc mơ êm.
Ước gì đời em cũng yên ả như thế, anh nghĩ. Nhưng gia vị đời em lại được nêm bằng máu, và nước mắt, vô vàn.
Vì lần yêu thứ ba, em ngồi bên anh với cánh tay chằng chịt vết thương. Anh gặng hỏi, em chỉ lắc đầu im lặng. Anh chần chừ giây lát, sau đó ghì chặt em vào lòng, mong mỏi hơi ấm mình có thể sưởi dịu trái tim em.
Sau khi trấn tĩnh lại, em vừa ôm anh vừa kể, về cuộc tình thứ ba của em.
Chàng trai ấy là một người vô cùng dịu dàng và chu đáo. Chàng ấy có một giọng hát thật đẹp, cùng cái nhìn thật hiền. Em yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Và chàng cũng say em đắm đuối, như những tên bợm nhậu sành đời. Chàng thường bế em vào phòng, đóng chặt cửa lại, ngăn cách chàng và em với thế giới bộn bề. Rồi chàng vươn mình lấy cây đàn violin, kéo căng từng nốt nhạc. Em và chàng phủ lên mình những giai điệu không tên. Bên chàng, em thấy mình như nàng công chúa, được nâng niu chiều chuộng, được sống trong váy thắm hoa tươi, được chàng hoàng tử là chàng yêu chiều suốt quãng đời còn lại.
Anh nhìn em, đôi mắt lúc này đang bị quầng thâm phủ kín, bỗng sáng lên những tia sáng mịn màng. Anh tự nhủ, những ngày tháng ấy em đã hạnh phúc biết bao.
Rồi đường nhìn em bỗng rối loạn, em run lên, vùi vào lồng ngực anh thút thít, em thở từng hơi, nhưng vẫn không ổn định được mình. Anh vòng cánh tay siết chặt thân hình em, cố cứu em thoát khỏi sự hoảng loạn. Em ngước nhìn anh với ánh nhìn cảm kích, rồi em nằm trọn trong người anh, tiếp tục kể.
Cho đến khi em nhận thức được bản chất của tên quái vật trốn sau tấm áo choàng của hoàng tử ấy, thì th.ân thể em đã không còn nguyên vẹn nữa. Cổ tay em rách từng vệt dài. Chân em bầm tím từng mảng lớn. Đầu em thoa màu tóc thành đỏ ối. Và hàng ngàn những vết thương khác tương tự, trên cằm, trên bụng, trên lưng. Cả trái tim em cũng rỉ máu. Đêm đêm, em phải trốn khỏi nhà, để tránh tên thú dữ ấy. Em cố chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng người ta chỉ kịp nhìn thấy bàn chân em rướm máu lẫn đất. Rồi tên mãnh thú ấy đã nắm tóc em, kéo lê về "cung điện" của hắn. Từng mảng da đầu em như nứt rạn, cả suy nghĩ cũng vỡ nát. Hắn quẳng em vào phòng, chốt cửa, và hành hạ em không thương tiếc.
Anh thấy vai em run khẽ, ngón tay lại bấu chặt vào vạt áo anh. Anh ôm em vào lòng, nghe tiếng tim mình nức nẻ.
Lần thứ ba yêu, em bị hành hạ như thế đấy.
Ít lâu sau, em lại chui vào lòng anh, rơi nước mắt.
Lần thứ tư em yêu, em không kể. Em chỉ rúc vào ngực anh, khóc đến đau lòng.
Anh nâng khuôn mặt ướt nước mắt của em lên đối diện với khuôn mặt cương nghị của anh. Em hơi giãy giụa, hỏi vì sao anh làm thế. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ lau sạch những giọt nước làm nhòe phấn hồng trên má em. Một lúc sau, anh khẽ khàng cất giọng:
- Nếu có khóc, em nên tẩy trang trước đi đã.
Em ngẩn người, sau đó lườm anh cay nghiệt. Em vênh mặt lên, cãi:
- Tẩy trang trước khi khóc, anh nghĩ em có khả năng giữ được bình tĩnh lúc tẩy trang à. Nếu được, em đã làm rồi. Không cần tên đáng ghét như anh nhắc.
Anh cười, nghiêng mình nghe em lý luận. Rồi rất tự nhiên, từng ngón tay thô ráp của anh chạm nhẹ lên những lọn tóc suôn mượt của em. Anh giật mình. Thì ra khác biệt lớn đến thế.
Lần thứ hai trong đời, anh lặp lại câu hỏi anh đã từng bỏ ngỏ.
- Em bán nước mắt mình bao nhiêu?
- Vâng?
- Em bán nước mắt mình bao nhiêu? - Anh lặp lại.
Bao nhiêu, anh sẵn sàng trả. Chỉ để nhìn thấy nụ cười của em.
Chỉ tiếc rằng...
- Này! Tập trung tí đi!
Một người bạn huých tay vào khuỷu tay anh, kéo anh xa những hồi ức cũ kỹ.
- Xin lỗi!
- Sao? Em gái mình cưới chồng khiến cậu lo lắng đến thế sao?
- Em gái?
- Ờ. Mọi người vẫn gọi cậu với em ấy là anh em đấy thôi. Từ nhỏ đã gắn nhau như sam!
Người bạn của anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Xa xa, một người thiếu nữ xinh đẹp đang tươi cười. Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đẹp đến mê hồn. Tay cô cầm một bó hoa. Bó hoa ấy cũng lộng lẫy không kém. Khung cảnh hòa hợp đến tuyệt diệu. Anh khẽ cười.
- Tình đơn phương như chiếc đòn gánh, gánh tình em anh rót mật ngọt, gánh tình mình, anh rót vào đơn côi.
Anh nhủ thầm như nói với chính mình. Thật may vì em đã hạnh phúc!
Em tựa đầu vào hõm vai anh, khóc nức nở. Từng thanh âm vụn vỡ, rời rạc đến bi thương. Em cố ghép từng âm tiết mơ hồ, nói thành câu:
- Anh ta bỏ em rồi...
- Ừ.
Anh trả lời. Suốt 4 cuộc tình, lần nào em cũng chui vào vòng tay anh lặp lại câu nói ấy.
Lần đầu tiên, em quen một gã trai thành thị, rõ hợm đời. Em nói với anh rằng gã rất tốt. Gã cố chăm sóc em dù công việc vốn bận rộn. Gã hay đưa em đi dạo phố vào tối thứ 6, mua cho em thật nhiều quà. Gã thường sẵn sàng vung tiền khỏi cửa sổ, chỉ để em ăn ấm mặc êm. Buổi tối nào, gã cũng ôm em thật chặt, thì thầm những tiếng"yêu em".
Anh ngồi im lặng nghe em kể, đôi mắt em như dát bạc dát vàng khi nói về gã, sáng đến chói lòa. Ánh mắt xám của anh vẫn dõi theo em qua từng nhịp kể. Anh gật gù, tự nhủ rằng thật tốt. Giữa lòng Hà Nội chật chội, em đã tìm được một mảnh tình riêng.
Nhưng hai ngày sau, em khóc.
Em nói rằng mình như sụp đổ khi thấy gã đang âu yếm một người con gái khác. Trong chính căn phòng mỗi tối gã đã ôm lấy em.
Em xộc vào phòng gào khóc và trách móc gã. Thế nhưng gã trai đào hoa ấy, chẳng mảy may giải đáp em một lời, tay phải ôm lấy vòng eo thon của ả điếm trên chiếc gi.ường nhung, tay trái vung vẩy từng xấp tiền đắt đỏ, buông lời nhục mạ em.
Em không kể nữa, em dừng lại và vùi vào cánh tay anh khóc. Khóc đến loang lổ cả mascara. Lần đầu em yêu, thảm hại như thế đấy.
Một đêm trăng vàng, em khoác tay anh chỉ về phía những vầng sao cao rộng. Em nói rằng đôi mắt của người em yêu, cũng sáng như vì tinh tú ấy. Rồi em ngã người xuống làn cỏ xanh ngần, ươn ướt sương đêm, kể về chàng trai em đang chung bước.
Anh ấy là một người giản dị và chân thành. Anh ấy có nụ cười như nắng ấm. Anh ấy an ủi em về mối tình trước. Anh ấy vuốt tóc em khen em xinh đẹp. Anh ấy bằng mọi giá làm cho em vui. Anh ấy là một người bạn trai tuyệt vời.
Em nằm trên cỏ, say sưa đo đạc những vì sao trước mặt, thầm ước lượng xem rót bao nhiêu mới vừa đôi mắt đẫm tình ấy.
"Nhưng bọn em yêu xa, anh à".
Tôi nghiêng đầu, im lặng nhìn ngắm em.
Anh ấy ở Mỹ, còn em ở Việt Nam, thi thoảng năm thì mười họa mới có một chuyến thăm. Anh ấy chỉ kịp mân mê từng lọn tóc em, em chỉ kịp ôm chầm anh ấy. Bên nhau 8 tháng, nỗi cô đơn càng quấn em càng chặt. Em trống trải đến vô vọng. Vì thế, em chủ động nói lời chia tay. Anh ấy cũng nhẹ nhàng đồng ý.
Em lăn trên đất bằng, cố với những vì sao. Em càng đưa tay lên cao, em càng chơi vơi vô định. Cuối cùng em chọn từ bỏ. Những ngón tay buông thõng, lướt từng ngọn cỏ xanh mướt. Lần thứ hai em yêu, nỗi cô đơn lại đến hẹn hò.
Sau hai cuộc tình đau khổ đó, em bắt đầu không tin vào tình yêu. Em cầm bàn tay chai sạn của anh, nói rằng em sẽ không "sa ngã" nữa.
- Ừ, nên vậy.
Anh vừa nói vừa cười. Em cũng nở nụ cười tươi rói. Thẳm sâu bên trong em, anh biết những nỗi đau vẫn luôn gào thét, hằng đêm, liên miên chưa dứt.
- Em bán nước mắt của mình bao nhiêu?
- Vâng?
Em sửng sốt, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, anh lắc đầu, khẽ cười nhẹ.
- Không có gì.
Ngày hôm ấy, em gối đầu trên đùi anh ngủ một giấc thật ngon, mi mắt đã không còn những vệt lốm đốm đỏ màu. Anh ngồi yên, nghe hơi thở em dìu từng nhịp, chìm vào giấc mơ êm.
Ước gì đời em cũng yên ả như thế, anh nghĩ. Nhưng gia vị đời em lại được nêm bằng máu, và nước mắt, vô vàn.
Vì lần yêu thứ ba, em ngồi bên anh với cánh tay chằng chịt vết thương. Anh gặng hỏi, em chỉ lắc đầu im lặng. Anh chần chừ giây lát, sau đó ghì chặt em vào lòng, mong mỏi hơi ấm mình có thể sưởi dịu trái tim em.
Sau khi trấn tĩnh lại, em vừa ôm anh vừa kể, về cuộc tình thứ ba của em.
Chàng trai ấy là một người vô cùng dịu dàng và chu đáo. Chàng ấy có một giọng hát thật đẹp, cùng cái nhìn thật hiền. Em yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Và chàng cũng say em đắm đuối, như những tên bợm nhậu sành đời. Chàng thường bế em vào phòng, đóng chặt cửa lại, ngăn cách chàng và em với thế giới bộn bề. Rồi chàng vươn mình lấy cây đàn violin, kéo căng từng nốt nhạc. Em và chàng phủ lên mình những giai điệu không tên. Bên chàng, em thấy mình như nàng công chúa, được nâng niu chiều chuộng, được sống trong váy thắm hoa tươi, được chàng hoàng tử là chàng yêu chiều suốt quãng đời còn lại.
Anh nhìn em, đôi mắt lúc này đang bị quầng thâm phủ kín, bỗng sáng lên những tia sáng mịn màng. Anh tự nhủ, những ngày tháng ấy em đã hạnh phúc biết bao.
Rồi đường nhìn em bỗng rối loạn, em run lên, vùi vào lồng ngực anh thút thít, em thở từng hơi, nhưng vẫn không ổn định được mình. Anh vòng cánh tay siết chặt thân hình em, cố cứu em thoát khỏi sự hoảng loạn. Em ngước nhìn anh với ánh nhìn cảm kích, rồi em nằm trọn trong người anh, tiếp tục kể.
Cho đến khi em nhận thức được bản chất của tên quái vật trốn sau tấm áo choàng của hoàng tử ấy, thì th.ân thể em đã không còn nguyên vẹn nữa. Cổ tay em rách từng vệt dài. Chân em bầm tím từng mảng lớn. Đầu em thoa màu tóc thành đỏ ối. Và hàng ngàn những vết thương khác tương tự, trên cằm, trên bụng, trên lưng. Cả trái tim em cũng rỉ máu. Đêm đêm, em phải trốn khỏi nhà, để tránh tên thú dữ ấy. Em cố chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng người ta chỉ kịp nhìn thấy bàn chân em rướm máu lẫn đất. Rồi tên mãnh thú ấy đã nắm tóc em, kéo lê về "cung điện" của hắn. Từng mảng da đầu em như nứt rạn, cả suy nghĩ cũng vỡ nát. Hắn quẳng em vào phòng, chốt cửa, và hành hạ em không thương tiếc.
Anh thấy vai em run khẽ, ngón tay lại bấu chặt vào vạt áo anh. Anh ôm em vào lòng, nghe tiếng tim mình nức nẻ.
Lần thứ ba yêu, em bị hành hạ như thế đấy.
Ít lâu sau, em lại chui vào lòng anh, rơi nước mắt.
Lần thứ tư em yêu, em không kể. Em chỉ rúc vào ngực anh, khóc đến đau lòng.
Anh nâng khuôn mặt ướt nước mắt của em lên đối diện với khuôn mặt cương nghị của anh. Em hơi giãy giụa, hỏi vì sao anh làm thế. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ lau sạch những giọt nước làm nhòe phấn hồng trên má em. Một lúc sau, anh khẽ khàng cất giọng:
- Nếu có khóc, em nên tẩy trang trước đi đã.
Em ngẩn người, sau đó lườm anh cay nghiệt. Em vênh mặt lên, cãi:
- Tẩy trang trước khi khóc, anh nghĩ em có khả năng giữ được bình tĩnh lúc tẩy trang à. Nếu được, em đã làm rồi. Không cần tên đáng ghét như anh nhắc.
Anh cười, nghiêng mình nghe em lý luận. Rồi rất tự nhiên, từng ngón tay thô ráp của anh chạm nhẹ lên những lọn tóc suôn mượt của em. Anh giật mình. Thì ra khác biệt lớn đến thế.
Lần thứ hai trong đời, anh lặp lại câu hỏi anh đã từng bỏ ngỏ.
- Em bán nước mắt mình bao nhiêu?
- Vâng?
- Em bán nước mắt mình bao nhiêu? - Anh lặp lại.
Bao nhiêu, anh sẵn sàng trả. Chỉ để nhìn thấy nụ cười của em.
Chỉ tiếc rằng...
- Này! Tập trung tí đi!
Một người bạn huých tay vào khuỷu tay anh, kéo anh xa những hồi ức cũ kỹ.
- Xin lỗi!
- Sao? Em gái mình cưới chồng khiến cậu lo lắng đến thế sao?
- Em gái?
- Ờ. Mọi người vẫn gọi cậu với em ấy là anh em đấy thôi. Từ nhỏ đã gắn nhau như sam!
Người bạn của anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Xa xa, một người thiếu nữ xinh đẹp đang tươi cười. Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đẹp đến mê hồn. Tay cô cầm một bó hoa. Bó hoa ấy cũng lộng lẫy không kém. Khung cảnh hòa hợp đến tuyệt diệu. Anh khẽ cười.
- Tình đơn phương như chiếc đòn gánh, gánh tình em anh rót mật ngọt, gánh tình mình, anh rót vào đơn côi.
Anh nhủ thầm như nói với chính mình. Thật may vì em đã hạnh phúc!