- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 267
âng em 22 tuổi, mà đấy là còn nói giảm nói tránh, chứ tính cả tuổi mụ ra thì cũng là 23 tuổi rồi. Ở nông thôn tuổi này là đã con bồng con bế, còn em đây thì vẫn nhởn nhơ chơi bời, lông bông. Có thể đấy là lý do vì sao em ế?
Em 22 tuổi, nhưng em vẫn vô tâm vô tư, vẫn chơi bời, vẫn vênh mặt lên với mọi người vì có được danh chức quan trọng: hội trưởng hội độc thân, buổi đi chơi đàn đúm nào của em cũng chỉ toàn nam là nam, đi hát hò, đi ăn uống và đi mua sắm, em vẫn vui vẻ cười nói và không có bất cứ một cái gì trói buộc, và em thích một cuộc sống như thế, đó cũng là lý do vì sao em ế vợ
22 tuổi, ai cũng bảo em tính lông bông Uh, cũng có thể, vì em đã có gia đình theo nghĩa là vợ con gì đâu, gia đình với em bây giờ là bố mẹ, là 2 thiên thần nhỏ mà em vẫn gọi là "tình yêu lớn của em". Em hay đi nhưng em không vô tâm với gia đình em, em hay đi nhưng là đi để khám phá, để làm mới mình, đó mới là cuộc sống đúng nghĩa của chính em. Nghĩ lại thấy em ế cũng đúng thôi.
Bạn bè em nói em sẽ thành ông cụ già vì 22 tuổi mà chưa có người yêu. Em chấp nhận vì em không nỡ rời xa cuộc sống hiện tại của em: có khi không biết làm gì thì... ngủ, hứng lên mà tìm được việc thì đi làm thêm theo kiểu mài mặt ngoài đường, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để liên hệ, hoặc có hôm trời nổi bão vì em lại có thú... học hành chăm chỉ. Giờ giấc của em linh tinh, máy điện thoại chỉ có... bố mẹ gọi là chính, bạn bè gọi là chủ yếu còn không có bất cứ tin nhắn nào theo kiểu quan tâm hỏi han của người khác phái. Vâng, em ế mà...
Em 22 tuổi và em tự hào mà nói rằng: Em ế vợ...
Nói một cách văn hoa mĩ miều theo kiểu các cụ thì "Duyên của em nó chưa tới", nhưng nói thẳng ra thì: Em ế vợ. Thế mà em vẫn vui vẻ, những ngày lễ dành cho các đôi tình nhân, vợ chồng thì em vẫn đi với hội độc thân của em. Những ngày nghỉ em hay lượn lờ phố xá và khi nào chán em lại phóng xe đi cafe hay mua sắm hoặc dành thời gian ở nhà cả ngày chơi với "tình yêu lớn" và vào bếp với mẹ, đôi khi là cafe buôn dưa lê với bố. Em không "bị" ai hỏi han: Em đã ăn cơm chưa? Đi đâu đấy? Đi với ai? Hay là mấy giờ thì em về? Cuộc sống của em là cuộc sống thoải mái tự do, đấy ắp tiếng cười như thế đấy...
Đọc một quyển sách "Em độc thân ", tự gán mác cho mình như vậy, sao lại không nhỉ? Em vẫn tự tin vào chính em cơ mà - dù có đứa bạn em nó bảo tốt nhất là em nên bỏ vế sau đi thì hợp, thế chứ lị, nhưng sao phải bỏ nhỉ, em vẫn được mọi người nói là có độ "tự sướng" hơi cao mà.
Phải, em 22 tuổi và em tự hào mà nói rằng: Em ế vợ.lên em vào đây em tim môt nửa hiểu mình
Em 22 tuổi, nhưng em vẫn vô tâm vô tư, vẫn chơi bời, vẫn vênh mặt lên với mọi người vì có được danh chức quan trọng: hội trưởng hội độc thân, buổi đi chơi đàn đúm nào của em cũng chỉ toàn nam là nam, đi hát hò, đi ăn uống và đi mua sắm, em vẫn vui vẻ cười nói và không có bất cứ một cái gì trói buộc, và em thích một cuộc sống như thế, đó cũng là lý do vì sao em ế vợ
22 tuổi, ai cũng bảo em tính lông bông Uh, cũng có thể, vì em đã có gia đình theo nghĩa là vợ con gì đâu, gia đình với em bây giờ là bố mẹ, là 2 thiên thần nhỏ mà em vẫn gọi là "tình yêu lớn của em". Em hay đi nhưng em không vô tâm với gia đình em, em hay đi nhưng là đi để khám phá, để làm mới mình, đó mới là cuộc sống đúng nghĩa của chính em. Nghĩ lại thấy em ế cũng đúng thôi.
Bạn bè em nói em sẽ thành ông cụ già vì 22 tuổi mà chưa có người yêu. Em chấp nhận vì em không nỡ rời xa cuộc sống hiện tại của em: có khi không biết làm gì thì... ngủ, hứng lên mà tìm được việc thì đi làm thêm theo kiểu mài mặt ngoài đường, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để liên hệ, hoặc có hôm trời nổi bão vì em lại có thú... học hành chăm chỉ. Giờ giấc của em linh tinh, máy điện thoại chỉ có... bố mẹ gọi là chính, bạn bè gọi là chủ yếu còn không có bất cứ tin nhắn nào theo kiểu quan tâm hỏi han của người khác phái. Vâng, em ế mà...
Em 22 tuổi và em tự hào mà nói rằng: Em ế vợ...
Nói một cách văn hoa mĩ miều theo kiểu các cụ thì "Duyên của em nó chưa tới", nhưng nói thẳng ra thì: Em ế vợ. Thế mà em vẫn vui vẻ, những ngày lễ dành cho các đôi tình nhân, vợ chồng thì em vẫn đi với hội độc thân của em. Những ngày nghỉ em hay lượn lờ phố xá và khi nào chán em lại phóng xe đi cafe hay mua sắm hoặc dành thời gian ở nhà cả ngày chơi với "tình yêu lớn" và vào bếp với mẹ, đôi khi là cafe buôn dưa lê với bố. Em không "bị" ai hỏi han: Em đã ăn cơm chưa? Đi đâu đấy? Đi với ai? Hay là mấy giờ thì em về? Cuộc sống của em là cuộc sống thoải mái tự do, đấy ắp tiếng cười như thế đấy...
Đọc một quyển sách "Em độc thân ", tự gán mác cho mình như vậy, sao lại không nhỉ? Em vẫn tự tin vào chính em cơ mà - dù có đứa bạn em nó bảo tốt nhất là em nên bỏ vế sau đi thì hợp, thế chứ lị, nhưng sao phải bỏ nhỉ, em vẫn được mọi người nói là có độ "tự sướng" hơi cao mà.
Phải, em 22 tuổi và em tự hào mà nói rằng: Em ế vợ.lên em vào đây em tim môt nửa hiểu mình